Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có H

Mới tập tành viết H, nếu không đủ kích thích, vui lòng bỏ qua cho ^^

****************************************************************************


Sắp đến sinh nhật cậu chủ, Tiểu Hắc tôi cũng không biết nên tặng gì nữa, lần đầu tiên tôi tặng quà sinh nhật người khác luôn, vậy là sang hỏi chị Phương Huệ.

- Sao? Nhóc muốn tặng quà Nam Phong? – Chị ấy sau một hồi nhéo má tôi, cuối cùng cũng dừng lại xoa đầu tôi hỏi vậy.

- Vâng, chị dạy em làm bánh kem được không?

- Ôi dào, bánh kem là trò thời nào rồi, bánh kem nhóc cứ để chị chuẩn bị cho, chị bảo nhóc làm cái này, đảm bảo tên đó thích hơn nhiều.

Rồi sau một buổi sáng ngồi nghe chị ấy nói, tôi về nhà với một bộ đồ kì quái và một cái lọ đựng dung dịch kỳ lạ trong suốt màu xanh nhạt.

Tôi thực sự hoang mang, nếu làm thế thật sự cậu chủ sẽ thích chứ? Nhưng chị Phương Huệ xem ra rất có kinh nghiệm tặng quà người khác, tôi nên tin tưởng chị ấy.

Dù chị ấy nói sẽ chuẩn bị bánh kem cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn tự làm hơn, như vậy mới có ý nghĩa. Cho nên cả buổi chiều tôi lại cặm cụi ngồi làm bánh kem, làm xong lại ngồi chờ ngày hôm sau đến, chờ thật lâu, nên tôi ngủ lúc nào cũng không biết luôn.

Lúc tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường rồi, chắc cậu chủ tối qua đi làm về lại bế tôi lên giường. Cậu ấy luôn nói tôi nhẹ nhưng rõ ràng cũng đâu thể dễ dàng bế lên như trẻ con chứ, cậu ấy lại đi làm mệt về, tôi thật là ngốc, lại làm cậu ấy phải mệt rồi.

Tỉnh dậy xuống lầu, cậu chủ đang làm bữa sáng, tôi vội vàng chạy đến:

- Để em làm cho!

- Dậy rồi sao? Ra chuẩn bị ăn sáng nào. – Cậu ấy lại mỉm cười xoa đầu tôi.

- Nhưng...

- Không có gì đâu, anh cũng sắp làm xong rồi.

Ăn xong bữa sáng, cậu chủ lại đi làm, tôi bắt đầu trang trí phòng, việc này cũng không mất nhiều thời gian lắm, cho nên tôi lại ngây ngốc ngồi chờ thời gian trôi.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo, là chị Phương Huệ gọi.

- Này nhóc, lát qua chỗ chị lấy bánh kem đi.

- Em... em... em tự làm rồi. – Tôi thật sự rất ngại, nhưng tôi muốn tự làm cơ.

- Chị chịu nhóc luôn, cái gì cũng cậu chủ cậu chủ, sau này bị ăn sạch đừng có kêu nhá. – Tôi nghe thấy người bên kia nhỏ giọng lầm bầm mà chẳng hiểu gì. Ăn sạch? – Thôi chị cúp máy đây.

5 giờ 30 phút chiều

Tôi mang bộ đồ chị Phương Huệ cho, sau đó đi tắm rửa thật sạch sẽ. Bước ra khỏi phòng tắm, không khỏi run người một chút, cái bộ áo chị ấy cho mỏng tang, lại còn thiếu trên hụt dưới nữa. Tôi mang bánh kem ra để trên bàn, cắm nến.

Chẳng bao lâu sau cửa có tiếng mở khóa lạch cạch, là cậu chủ đi làm về. Tiểu Hắc tôi thực khẩn trương, luống cuống đứng dậy cầm bịch pháo giấy, định lúc cậu chủ vào cửa thì bắn, nhưng loay hoay thế nào cũng không bắn được.

(Thế nên lúc Nam Phong đi làm trở về nhì thấy hình ảnh con mèo nào đó luống cuống mặt mũi đỏ bừng, mặc một bộ đồ mong manh gợi cảm, nhìn thôi là khí huyết bừng bừng.)

- Sao em lại mặc kiểu đó hả?!

Tôi lúng túng nhìn anh, cầm chiếc bánh kem đưa lên: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ!" sau đó lại đặt bánh kem lên bàn, lấy ra cái lọ dung dịch màu xanh nhạt lên, vội vàng nói: "Quà sinh nhật anh! Em yêu anh! Đến yêu em đi!"

Nhìn vẻ mặt đơ đơ của cậu chủ, có phải tôi làm sai cái gì rồi không? Tôi thật ngu ngốc vụng về hậu đậu mà!

Hơi thở của cậu chủ trở nên nặng nề, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, gằn giọng hỏi:

- Ai dạy em làm vậy? Em biết mình đang làm gì không hả?

Cậu chủ tức giận thật rồi. Tôi chỉ là muốn cậu ấy vui vẻ trong ngày sinh nhật cũng không làm được, đúng là con mèo vô dụng!

- Đừng khóc, ngoan, anh không giận. Nhưng em chưa hiểu hết chuyện này, anh không muốn em sau này hối hận.

Cậu chủ lại ôm tôi vào lòng, dịu dàng xoa đầu tôi và nói vậy. Thật tốt, cậu ấy không giận.

Tôi lấy hết can đảm nhắm chặt mắt mũi, hôn lên môi cậu ấy.

- Em không hối hận! Em thực sự muốn cùng anh!

Cậu chủ nghe thấy lời ấy, vội vàng đưa tôi vào phòng ngủ, còn không cầm thêm bánh kem.

Vào phòng, tôi ngoan ngoãn cởi sạch đồ rồi tới cởi đồ cho cậu chủ. Cậu hôn tôi, chiếc lưỡi mềm mềm ấm ấm khuấy đảo, thật dễ chịu, chỉ là hơi khó thở một chút. Đưa tay sờ soạng xuống phía dưới, tôi nhớ lại lời dặn của chị Phương Huệ, tìm được một cây gậy lớn vừa cứng vừa nóng.

Khi tôi vừa chạm tới nó thì cậu chủ khẽ thở ra một tiếng, có vẻ rất thoải mái. Khẽ đẩy cậu ấy ra, quỳ xuống, ngắm vật kỳ lạ giữa hai chân cậu chủ. Nó thật lớn, bên trên còn có từng gân mạch nổi lên, trông thật đáng sợ.

Chị Phương Huệ nói, lúc này chỗ đó của cậu chủ sẽ rất đau, phải liếm liếm mới khỏi được. Cũng đúng, mỗi khi tôi còn là mèo, bị thương chỉ cần liếm liếm vết thương là nó sẽ bớt sưng, mau khỏi. Chỗ đó của cậu chủ sưng lớn như vậy, Tiểu Hắc phải liếm thôi.

Tôi vươn đầu lưỡi khẽ chạm lên nó, vật đó hơi giật giật một chút. Tôi mạnh bạo hơn, bắt đầu liếm mút nó, cho nó vào miệng của mình. Nó rất lớn, cứng rắn, tôi chỉ ngậm được một nửa, nhiệt độ từ nó vương vấn trên đầu lưỡi. Đầu của nó đâm vào cổ họng hơi ngứa ngứa, có chút buồn nôn, nhưng tôi vẫn tiếp tục, cảm nhận rõ ràng từng gân mạch chuyển động, cả chất lỏng tanh tanh rỉ ra trên đầu nó nữa.

Cậu chủ cũng đưa tay chạm đến chỗ đó của tôi, nhẹ nhàng chuyển động, ma sát làm tôi rất dễ chịu, tôi lại càng hăng say liếm mạnh hơn.

Cơn khoái cảm ở phía dưới càng ngày càng lớn, bụng quặn thắt, phun ra một đám chất lỏng màu trắng đục.

Cả người như lâng lâng, tôi được cậu chủ bế lên giường. Cậu ấy hôn tôi, bàn tay chu du khắp cơ thể, chạm đến chỗ nào là nơi đó nóng rực. Bàn tay lại đưa về ngắt nhéo hai điểm nhỏ trên ngực, dường như cứ mỗi lần cậu ấy làm thế, một dòng điện nhỏ chạy qua khiến tôi tê dại. Cậu ấy hôn từ trán, mắt, mũi, miệng, xương quai xanh rồi lại gặm nhấm hai điểm nhỏ đã hơi nổi lên kia, một bàn tay cũng không rảnh rỗi mà xuống xoa nắn vật đó.

Cậu chủ với tay lấy lọ nước màu xanh kia đổ một chút ra tay, là hương cỏ bạc hà rất dễ chịu. Trong lúc tôi lơ đãng, một ngón tay liền đưa về cái nơi phía sau ấy, ấn vào.

Chất lỏng lạnh lẽo trên đầu ngón tay cậu ấy khiến tôi rùng mình, nơi đó theo phản xạ bài xích vật lạ, cảm giác đau đau trướng trướng làm tôi hoảng sợ.

- Thả lỏng nảo, không sao đâu.

Tôi nghe lời, khẽ thả lỏng, ngón tay nương theo đó vào càng sâu.

- Thật kỳ lạ quá, chủ nhân.

Cậu ấy không nói gì, hôn tôi, ngón tay ở trong chỗ đó lại khẽ chuyển động cong lên gập xuống, cảm giác thật lạ lẫm tôi chưa từng trải qua.

Một ngón tay nữa lại theo vào, đau nhức làm tôi nhăn mặt.

Cậu ấy trượt xuống, ngậm lấy vật kia của tôi, mút mát. Khuôn miệng nóng ấm ẩm ướt bao chặt lấy nó, cảm xúc sảng khoái không nói lên lời khiến tôi quên mất cảm giác ở phía sau, cho đến khi cậu ấy cho ba ngón tay vào, chuyển động chạm tới một điểm nào đó trong cơ thể khiến tôi rùng mình.

- Đừng chạm vào nó, thật kỳ quái.

- Ngoan.

Cậu ấy mỉm cười, khẽ rút ba ngón tay ra, một cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy khó chịu xuất hiện ở nơi đó.

- Cho anh nhé, được không?

Tôi nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu chủ mà thấy thương, cậu ấy nhất định là nhẫn nhịn không muốn làm tôi đau.

Tôi gật đầu.

Cậu cầm lấy chai nước xanh kia, bôi một chút lên cái đó của cậu ấy, nâng chân tôi lên vòng qua eo, rồi đặt nó trước nơi ấy của tôi, chậm rãi tiến vào.

Cảm giác đau đớn chưa từng thấy xuất hiện ở nơi đó, làm tôi chỉ có thể cắn răng mà rên rỉ thở dốc.

Rất nhanh, vật đó của cậu chủ mang theo chất lỏng lành lạnh tiến vào, rồi nhanh chóng biến thành lửa nóng. Vật đó khiến phía dưới của tôi trướng đau, chỉ có thể ôm chặt lấy nó, cảm nhận từng mạch đập mạnh mẽ.

- Anh động nhé.

- Ư... ưm...

Cái đó đươc cậu ấy kéo ra, rồi lại đẩy vào, ma sát cùng với vách thịt trong đó, hơi hơi tê dại. Rồi những cú đẩy ngày càng mạnh hơn, đầu vật đó lại chạm đến chỗ kì lạ kia.

- Aaa!

- Ở đây hả?

Cậu ấy cứ thúc vào điểm đó làm tôi tê dại vì sảng khoái, bên trong ngứa ngáy chỉ muốn càng được nhận nhiều hơn, khẽ vòng chân cuốn lấy thắt lưng cậu ấy, mông chuyển động nghênh đón.

- Ư... ưm... ha... thật thoải mái... ưm... cho em nữa. – Tôi không ngăn được mình rên rỉ đòi hỏi nhiều hơn.

Tôi lại thấy tốc độ của cậu ấy nhanh hơn.

- Ư... ưm... thật tuyệt...

Phía dưới của tôi dựng thẳng, bụng có cảm giác căng cứng, lại phun ra một dòng chất lỏng màu trắng đục, chỗ phía sau cũng không kìm được mà hơi co rút.

Cậu chủ lại tăng tốc độ, rồi vật đó ở bên trong khẽ giật giật, phun ra một dòng chất lỏng nóng rực bám lấy những vách thịt mẫn cảm bên trong làm tôi sướng đến tê dại cả người.

Cậu ấy từ từ rút ra, tôi có thể cảm nhận cả những dòng chất lỏng tuôn ra theo đó.

- Mệt không?!

- Ưm... - Tôi mệt mỏi trả lời.

- Có đau không? Hối hận không? – Cậu ấy lại lo lắng hỏi.

- Ưm, có đau chút xíu thôi. Anh có thoải mái không, có thích không? – Tôi e dè hỏi.

- Anh rất sung sướng, cũng vô cùng hạnh phúc. Tiểu Hắc, anh yêu em.

- Anh thích là được rồi. – Tôi mỉm cười thật tươi đầy hạnh phúc.

- Vậy thêm lần nữa nhé?!

Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng cũng khe khẽ gật đầu, cậu chủ lại ôm tôi nằm xuống giường...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro