#2. Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ.

Có một nỗi nhớ, không thể nói nên lời.

Là khi, tôi thấy anh, đi cùng cô gái ấy, cả hai, tay trong tay thật hạnh phúc. Bản thân chỉ biết đứng từ xa cười nhạt, cười trong nước mắt.

Có một nỗi nhớ, không thể thốt ra được.

Là khi, thấy được anh, cười với anh, nói cùng anh, nhưng, không thể nói hết tâm tư trong lòng mình.

Có một nỗi nhớ, không thể diễn tả được.

Là khi, gặp được anh, thích anh, yêu anh, nhưng không đủ dũng cảm để thổ lộ.

Có một nỗi nhớ, tựa như cơn gió thoảng qua.

Là khi, có thể làm mọi thứ cùng anh, sánh bước cùng anh, nhưng anh không thể thuộc về tôi.
Một nỗi nhớ, mãi chỉ là một nỗi nhớ nhung trong thầm lặng, không thể phơi bày, không thể nói ra, không thể chia sẻ, cứ thể, chết dần trong tâm.

Lặng nhìn anh, ngày lễ tốt nghiệp, vẫn là hình ảnh đó, anh cùng cô gái kia nắm tay nhau, cứ thế, hai người sẽ có một tương lai thật tươi đẹp, thật hoàn mỹ. Còn tôi ? Vẫn sẽ giấu, giấu nó đi, tự mình chôn đi tình cảm này, tình cảm ngang trái đáng ra không nên tồn tại.

Tạm biệt, người tôi yêu. Cảm ơn, vì tất cả. Và xin lỗi, vì tôi là con trai...

Hôm nay tôi gặp anh, tình cờ gặp anh trên con đường quen thuộc, tôi và anh chỉ cách nhau vài bước chân, mọi thứ như biến mất, hàng vạn con người xung quanh đang vội vã đi đi lại lại cũng như dừng lại. Anh cười với tôi, nụ cười bao năm đã không gặp, vẫn đẹp như ngày hôm qua.

"Long time no see. Do you want to go with me ?"

"Go, go where ?"

"You can come to me."

"Why ?"

"Because, i love you"  

-----------------------------------------------------------

(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro