CHAP 12: KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau khi chúng tôi ra trường, mỗi đứa một ngã.

Tôi hiện giờ đang là giảng viên môn Anh ngữ của một trường đại học danh giá Bắc Kinh. Lương tôi cao và tôi có một cuộc sống hạnh phúc.

Hiện giờ là giờ giảng của tôi:

- "If you give me a chance, I will say "I Love You" with you imediately and don't wait for tomorrow". Các bạn đọc theo tôi!

Cả lớp đồng thanh:

- "If you give me a chance, I will say "I Love You" with you imediately and don't wait for tomorrow"

- Được! Ai có thể dịch câu này?

Đa số học sinh đều giơ tay, rồi tôi gọi một đứa học sinh tôi tâm đắc nhất:

- Huân Nhiên, em nói đi!

- Dạ thưa thầy, câu đó nghĩa là: Nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ nói với em rằng Anh yêu em ngay lập tức mà không đợi đến ngày mai.

- Em rành về tình yêu nhỉ? Em có bạn gái chưa?

- Dạ...chưa ạ! Nhưng chắc sẽ có!

- Ừmk, em dịch đúng rồi, thôi em ngồi xuống đi!

Vừa nói xong, tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi nói với "bọn trẻ":

- Còn ít phút nữa, các em nghỉ đi.

Khỏi phải nói, bọn chúng mừng đến cỡ nào đâu! Cả lớp nhốn nháo như một cái chợ. Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên, tôi bước ra ngoài, dĩ nhiên là mang theo điện thoại. Một tiếng nói thân thuộc vang lên:

- Này nhóc, còn nhớ hôm nay là gì không?

- Cậu bỏ cái giọng đểu đi được không hả Thái Vân?

- No!

- Mùng 5 tháng 5 chứ jề?

- Ừ, chiều nay, chỗ cũ. Bye!!! À quên, còn có người đó của cậu đến nữa kìa! Á hị hị!!!!

- NÀy~~~~

Tắt máy rồi! Đó, cô nàng vẫn không bỏ được cái tật xấu như thế! Lần nào cũng vậy, nhưng có lẽ tôi đã quen với điều đó rồi.

Điện thoại tôi lại reo, nhưng không phải là của cô ấy, mà là người khác:

- Sao! Tối nay có về ăn cơm nhà không?

- TỚ không ăn đâu!- tôi nói

- Vậy tớ nấu cho tớ thôi đó nhá! Tối về đói đừng có mà mèo nheo với tớ!

- Biết rồi ông tướng!Bye~~

Cậu ấy là BÁ Tịnh VĂn, là bạn cùng phòng, không, cùng nhà với tôi. Tôi dạy Anh, cậu dạy tiếng Nhật. Hai đứa là bạn thân khi mới vào trường. Cậu ấy làm cơm ngon, việc nhà cũng giỏi tất, sau này cô gái nào lấy cậu ấy sẽ sung sướng cả đời.

------------------

- Này này, đổi kiểu đi bà hoàng!

- Tôi đổi rồi cơ mà?

- Không phải như thế! Được rồi, nghỉ giải lao 15 phút, rồi chụp hình tiếp.

Cả đoàn giải tán, Thái VÂn nặng nhọc ngồi xuống ghế. Hiện giờ nàng là người mẫu chính cho một công ty thời trang. Y Dương- người quản lý của nàng đến bên nàng, đưa cho nàng một chai RIO rồi tậntình nói:

- Thái VÂn, em không cần phải mệt mỏi như thế! Em là ai? Em là người mẫu. CÁch duy nhất để người mẫu được nổi tiếng là gì? Là được mọi người nhìn ngắm em. Mà cái gì có thể làm cho người ta nhìn thấy em? LÀ paparazzi. Nghề này em phải nhẫn nại, em nên biết.

- Nhưng rõ ràng em đã đổi kiểu rồi mà, em đã nhấc tay em cao thêm 1cm rồi, nó cũng là kiểu mà? Vậy mà anh ta nói em...

Y Dương lấy tay đập trán, nhăn mặt:

- Em đúng là cô nàng... không có sự cảm nhận về kích thước, 1 cm cũng là một kiểu à????

- Anh mắng em...?

- À...không, anh chỉ, anh chỉ nhắc nhở em thôi.

- Ừmk, vậy được.

Thường thì mỗi khi Thái Vân bị ai đó mắng nhiếc thì thái độ duy nhất của nàng là: đập phá đồ lung tung và ăn vạ. Do đó, không ai dám nói nặng nàng hết.

Chuông điện thoại reo lên, một hàng chữ nhấp nháy: Khải Hoàng đang gọi.

- A lô, gì thế?

- Cậu... nhắn mọi người chưa?

- Rồi!

- Có... có nhắn cậu ta không?

- Nghĩ sao không? Người mà cậu muốn chẳng lẽ tớ không gọi đến? Phi lôgic!

- Cảm ơn!

- Không có gì~~~

" Cái tên này... Mình nghi lắm rồi nha~~~ Áhị hị, hình như là có chút ý gì rồi đây, càng ngày càng kịch tính rồi! Nhắn cho tên Văn Văn cái đã"

Năm phút sau, trên chiếc điện thoại của tôi có một dòng tin nhắn: " Người yêu kiếm cậu kìa~~"

" Cái quái gì thế?"- tôi ở phòng giáo viên nói," Con này bị rãnh hay sao ấy, cứ kiếm chuyện chọc mình hoài!"

--------------------------------

Chiều, tại quán cũ, bốn đứa tôi lại hội nhập hội chị em bạn dì. Trong quán có Thái Vân và Khải Hoàng ngồi đó. Tôi bước vào, ngồi vào chiếc ghế mà tôi thường ngồi:

- Đến sớm vậy, Thái Kỳ đâu?

- Ai biết! Chắc còn đang trang điểm. - Thái Vân đáp

Tôi vừa nói chuyện với Thái Vân vừa phát hiện rằng nãy giờ hắn vẫn luôn nhìn tôi. Tôi nheo mắt nhìn hắn:

- Nhìn gì?

Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười e thẹn.

Thái Kỳ bước vào, đầu tóc không gọn gàng, có lẽ đi rất vội. Vừa mới tới cổng quán đã hét lớn:

- Xin lỗi mình đến trễ.

Thái Kỳ bước đến chỗ kế bên Khải Hoàng, vì đó là chỗ ngồi của cô ấy. Nhưng mới vừa bước đến, cậu ấy không biết là vô ý hay cố ý ngã vào người hắn. Và dĩ nhiên, hắn đỡ cậu dậy, nắm tay luôn ấy chứ!

- Cảm ơn cậu Khải Hoàng.

- Không có gì.

Hắn nhìn cậu (nhìn vô cùng.chăm chú). Tôi lúc này không biết có cảm giác như thế nào mà cả cơ thể đều nóng ran. Tôi tằng hắng.

- Umm...umm...

Hắn nhìn tôi, cả 3 đứa nhìn tôi.

- Tớ...đau họng! Không có gì... À nghe nói Khải Hoàng vẫn còn làm nhà thiết kế à?- Tôi bào chữa

Hắn nhìn tôi cười. Lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ hắn chịu trả lời tôi một câu, chỉ cười. Hắn nghĩ nụ cười hắn đẹp.

Sau đó chúng tôi trò chuyện đến 7h30 tối mới chịu ra về.

Đến lúc này tôi mới nhớ là giờ này không còn xe buýt, chỗ này không đón tắc xi được, mà tụi nó cũng. về hết. Vì đây là lần đầu tôi ở chơi trễ thế, biết thế nhờ có giang Thái Vân rồi. Đời khổ vl!

Tôi lấy điện thoại gọi cho Tịnh Văn, ai ngờ cậu ta phán một câu xanh rờn:

"Đang ngủ, đừng làm phiền"

Cái f**k gì thế? Đừng làm phiền à? Vậy chẳng lẽ tôi phải cuốc bộ về sao?

Một giọng nói phát ra từ phía sau tôi:

- Đứng đường hả tên ngốc?

Một chiếc xe hơi chạy đến chỗ tôi. Tôi nhìn chiếc xe ấy, một cảm giác quen thuộc. Cửa xe mở ra, hoá ra là cái tên...Hoàng Hoàng ấy.

- Chưa về sao?- Tôi hỏi

- Cậu chưa về, sao tôi về?

- Xạo ke.

- Nghĩ sao thì nghĩ, sao không lên xe?

- Lên à?

- Không lên tôi về!

- Tôi lên!

Tôi bước vào, đóng cửa. Hắn móc từ túi một điếu thuốc rồi hút. Tôi bịt mũi, bảo cậu:

- Cậu tắt điếu thuốc đi được không?

- Đàn ông mà lại...

Hắn nói thế nhưng vẫn quẳng điếu thuốc. Chợt, hắn quay lại nhìn tôi, mà nhìn nham hiểm lắm kìa! Rồi hắn sát lại gần tọi, rất gần.

- Làm cái quần gì vậy? Kinh quá!

- Không định thắt dây an toàn à?

Nói mới nhớ, tôi chưa thắt, cứ tưởng hắn áp sát tôi là làm gì chứ.

- Đi đâu đây?

- Đi thẳng đi, chừng nào tới tôi nói.

Hắn chạy xe, chở tôi về nhà.

--------END CHÁP-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ