CHAP 13: ÂN ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà là lúc trời đã về khuya, 9h.

Nhà tối om, chắc Tịnh Văn cũng đã ngủ. Tên này cái gì cũng tốt, chỉ tội hơi lười, chừng nào thích mới làm việc. Tôi và hắn ngủ chung phòng, hai đứa con trai ngủ chung nhau cũng có gì là sai nhỉ? 

Hắn nằm sắp. ôm gối ngủ khò khò. Tôi bật đèn, ném chiếc áo khoác lên giường, rồi tặng một cái tát lên mông hắn. 

- Dậy đi đồ lười!

Tịnh Văn tỉnh dậy, nhìn:

- Về rồi hả? 

- Nhờ phước cậu mà tớ phải đi xe nhờ người ta đó biết chưa?

- Éo quan tâm~~~~~~~~

- Nay cậu ra ngoài sa lông ngủ đi! Tớ không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

- Tớ không đi đâu!

- Tớ là chủ nhà! Đi hay không đi?

- Được rồi! Tớ đi, được chưa. Nhưng kể từ nay, cậu đừng hòng tớ giặt quần trong cho cậu đâu, éo!!

- Tớ có tay có chân, không cần!

Tịnh Văn cầm gối ôm đi ra ngoài, nhưng chợt quay lại nói với tôi một câu:

- Tớ tuyên bố tớ sẽ không nấu cơm cho cậu ăn nữa, chừng nào xin lỗi tớ thì thôi!

Tịnh Văn đóng cánh cửa một cái rầm rồi ra ghế sa lông nằm ngủ.

Tôi nằm xuống, vắt tay lên trán, rồi ngủ đến sáng mai, sau đó ở nhà giặt đồ, cơm nước, vân vân và mây mây, đến chiều mới đi dạy. Tôi đến trường, dạy học.

- Hôm nay, tiếp tục chủ đề hôm qua các em nhỉ?

Một đứa giơ tay:

- Tìh yêu hả thầy?

- Có lẽ vậy. Nhưng hôm nay thầy sẽ cho các em làm một bài kiểm tra nói.

- Kiểm tra hả thầy?

- Ừ, các em sẽ nói về dự định tương lai của mình, sẽ yêu ai, người đó sẽ như thế nào, chẳng hạn như vầy: " I have some wishes in my life. The wish I think is the most important is Love. Love can be found by your heart. It tastes good and makes me very excited. Love is process of inquiry, love and marriage. If I have a chance to choose my love , I will choose a girl that she has long black hair and beautiful eyes and seductive lips". Các em cũng có thể tưởng tượng mình đã làm tổn thương người mình yêu và nói lời xin lỗi.

( Tạm dịch: Tôi có một số ước muốn trong cuộc đời tôi. Mong muốn tôi nghĩ là quan trọng nhất là tình yêu. Tình yêu có thể được tìm thấy bằng trái tim của chính bản thân bạn. Nó có một hương vị thật  tuyệt và làm cho tôi rất hưng phấn. Tình yêu còn là một quá trình của sự tìm hiểu, sự yêu thích  và hôn nhân. Nếu tôi có một cơ hội để lựa chọn người tôi yêu, tôi sẽ chọn một cô gái có mái tóc đen dài, một đôi mắt đẹp và bờ môi quyến rũ.)

Huân Nhiên giơ tay, nói:

- Sao khó quá vậy thầy? Dễ hơn đi thầy!

- Đó là trình độ thấp nhất của thầy rồi đó em. Vậy...Huân Nhiên, em mở đầu đi!

- Sao?

- Cứ nói đi, đừng ngại.

- Dạ... Mà em nói một trong hai chủ đề được không thầy?

- Tuỳ em.

Nó cứ ngập ngừng rồi mới đứng lên, vừa nói vừa suy nghĩ:

-What would happen if I lost a chance to say I love you? I'm so foolish. Umm ... I have many times ... missed opportunities but also hurt you ... I beg you, please give me a chance again, I will say I LOVE YOU right now, will not wait until tomorrow , okay?

( Tạm dịch: Điều gì sẽ xảy ra nếu anh đã vụt mất cơ hội nói anh yêu em? Anh thật ngốc em nhỉ? Umm...Anh đã nhiều lần...bỏ lỡ cơ hội mà còn làm tổn thương em...Hãy cho anh cơ hội một lần nữa, anh sẽ nói I LOVE YOU ngay lúc này, sẽ không đợi đến ngày mai đâu, được không? )

Tôi cứ như đứng hình, vì không ngờ trí tưởng tượng nó phung phú đến thế. Lời văn sắc sảo mà truyền cảm vô cùng.

- Thầy... thầy còn biết nhận xét gì về bài nói của em được... Thầy chỉ còn một câu để nói thôi: Rất tuyệt vời!

- Cảm ơn thầy!!!!

Nó vui vẻ ngồi xuống, cùng lúc tiếng trống kết thúc buổi học cũng vang lên. Tôi ra về. Khi về đến nhà, việc mà tôi nản nhất là phải nấu cơm, vì đã lỡ chọc giận Tịnh VĂn rồi. Đàn ông con trai gì mà giận dai quá!

Tôi bước đến trước cửa nhà, lúc này đã hơn 5h30. Chỉ vừa mới lấy chìa khoá ra, bỗng điện thoại tôi reo liên tục.

Tôi móc chiếc điện thoại ra, xem là ai đang gọi: Khải Hoàng à????

- Alô, gì thế, tính đòi công hôm qua chở tôi về nhà à?

- Cậu đến quán bar đối diện quán thường ngày 4 đứa mình gặp được không?

- Chi vậy?

Hắn cúp máy, nghe giọng có vẻ đang uống rượu, mà còn rất say nữa chứ. Và dĩ nhiên, tôi cũng đến.

Bar đông nghẹt người. Tôi chen vào, đến quầy phục vụ thì thấy cái tên đó ngồi uống rượu say bí tỉ. Tôi nện một cái vào lưng hắn, bảo:

- Làm gì say như chết vậy?

Hắn kể lễ:

- Tôi sắp qua Mỹ...trong hai tuần.

- Kệ cậu chứ! Ai quan tâm? 

- Tôi nhớ mọi người...

- Đã bảo là không quan tâm rồi mà, tôi về trước.

Tôi đứng lên vừa toan đi, một giọng nói như chết rồi vang lên:

- Hôm qua tôi cho cậu giang về nhà mà hôm nay cậu không thể dìu tôi về khách sạn được à?

Tôi quay lại,nhăn mặt nhìn hắn:

- Biết ngay là không có ý tốt gì mà! Được, tôi đưa cậu ra đón tắc xi.

- Cậu lái đưa tôi về! Tôi đã đón cậu hôm qua!

Tôi cắn môi, chịu đựng:

- Được! Tôi đưa cậu về, nhưng đây là lần cuối!

Tôi dìu hắn đi, lên xe hắn đậu ngoài. Là một chiếc xe hơi. Lúc nãy tôi đi tắcxi, nên lúc về phải đón tắcxi về nữa!

- Đến đâu đây?

- Khách sạn Hoàng Long, đi thẳng đến cua quẹo phải.

- Sao không về nhà?

- Tôi không muốn về đó!

- Kệ cậu chứ, thắt dây an toàn vào!

Tôi phóng xe, đi đến khách sạn Hoàng Long.

Khách sạn lớn và đẹp. Tôi dìu tên sâu rượu này lên phòng:

- Này, phòng cậu số mấy vậy?

- 1206!

- Đưa chìa khoá đây!

Hắn đưa tôi chìa khoá phòng hắn, hoá ra mấy bữa nay hắn ở khách sạn chứ không ở nhà. 

Tôi mở cửa phòng, bật đèn và quăng hắn lên giường.

- Tôi hết nhiệm vụ rồi nhé! Tạm biệt, không ai nợ ai đâu nha~~~

Tôi nhếch môi đi ra ngoài. Bỗng cánh tay trời đánh của hắn nắm tôi lại, đóng cửa rồi hắn mạnh bạo đè tôi lên giường:

- Buông tôi ra, Khải Hoàng! Cậu làm gì thế? Buông tôi ra!

Hắn nhìn tôi, nhìn sâu lắm. CUối cùng, hắn.... hôn tôi 1 cái, rồi bảo khẽ bên tai:

- Anh yêu em...

Tôi như điếng người, hắn nói hắn yêu tôi sao?

Cứ thế, tôi dần dần trở thành bại tướng của hắn, từng lớp áo, từng lớp áo, hắn lột sạch người ta. CẢ hai hoà vào nhau... thắm thiết.

-------------END CHAP---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ