CHAP 14: BẠI TƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường sáng lấp lánh.

Trời đêm đầy sao và yên tĩnh. Đâu đó còn khói thuốc nghi ngút.

Tôi và anh trong căn phòng rộng, ánh đèn mờ mờ của chiếc điện thoại hiện lên vì hết pin. Hắn vẫn kịch liệt làm việc mặc cho sự phản kháng cực độ của tôi.

- Bỏ ra đi! Đồ dơ bẩn! Anh không có tư cách đụng vào người tôi.

Hắn giả vờ không nghe, không biết, không để ý lời tôi bảo, vẫn tiếp tục làm việc. HẮn...cứ như một con dã thú bị bỏ đói ba ngày...không 3 năm. Hắn vồ lấy tôi, thật kịch liệt!

Từng chiếc áo ngoài, áo trong, sợi dây nịt, cho đến...quần, một tay hắn cởi ra.

- Đồ dơ bẩn, anh làm gì thế?

HẮn nhìn tôi, rồi khoá môi tôi, không để tôi một lời dị nghị.

Cảm giác ấy, cái cảm giác sướng rên cứ như đang ngoặm từng khúc da, khúc thịt tôi. Một cảm giác đầy dục vọng và ma mị.

HẮn rất nặng, và hắn đè tôi đến nín thở. Mồ hôi tôi rơi đầm đìa trên vai rồi xuống nệm giường. HẮn cũng vậy. Nhưng hắn cứ thế trong thời gian dài, không biết mệt.

- Dừng lại đi, tôi xin anh...Ư..ư...

Hắn ngoạm lấy đôi tai tôi như một con sói đói, cảm giác trơn nhớt cả thân mình tôi.

- Tôi xin an...h..ư..ư đừng mà...

Hình như tôi càng xin hắn, hắn càng mạnh bạo, cứ như cảm giác chiếm đoạt người ta thành công là hạnh phúc của hắn...

Đôi tay hắn lạnh ngắt, nắm lấy ngực tôi. Hắn ngấu nghiến, tôi rên rỉ từng cơn từng cơn...

Chiếc giường rung lên theo nhịp điệu " ̣hạnh́ phúc" pha chút "hờn dỗi".

Và rồi đều như bao cuộc làm tình khác, hắn đưa tay đến huyệt tôi, rồi đưa vào... một cách từ từ...

- Bỏ ngay, tôi không muốn! Dừng đi! Ah...ah...ah.,.........

Hắn bỏ ngoài tai những lời cầu xin đầy tội nghiệp của tôi, cứ tiếp tục, tiếp tục. 

Bên ngoài trời tối, yên tĩnh, không bóng người. Ánh trăng du dương huyền dịu, đâu đó tiếng đàn Piano đàn bài " Sonate Ánh  trăng" vang lên gợi lên dục vọng của hắn. Tiếng đàn, tiếng rên, hắn càng khoái.

Thắng làm vua, thua làm giặc. PHải, hắn mạnh, hắn thắng, hắn có quyền chiếm hữu thân xác tôi.

Tiếng đàn vẫn cứ du dương dưới ánh trăng huyền ảo.

Tôi rên la, hắn khoái cảm. A...a...a cứ như một điệp khúc dài giữa tôi và hắn.

-----------------

Cuối cùng, hắn trả lại tôi tự do sau 1 tiếng bạo hành thân xác. Tôi quấn chăn, thờ thẫn nhìn bầu trời đêm hôm ấy. Ánh mắt tuyệt vọng...

-Mình xin lỗi... Mình hơi quá chén...

- Không sao... Tôi về nhà được chưa?

- Mình đưa cậu về?

- Không cần, tôi đi bộ!

- Nhưng mà...

- Hãy cho tôi lòng tự trọng cuối cùng!

- Đ..ược.

Tôi nhặt đống quần áo vương vãi trên sàn nhà rồi vào phòng tắm, thay đồ rồi về nhà.

Tôi đi bộ giữa đêm khuya thanh vắng. Không một tiếng động, làm cảnh vật thêm yên tĩnh.

Trời đã mưa, mưa rơi nặng lắm. Tôi đi dưới mưa không biết lạnh là gì, cứ đi đi mãi.

Mưa rơi trên tóc tôi.

30 phút đi dưới mưa thật dài làm sao!

Đôi chân khuỵu xuống, hai tay chống đất, ánh mắt không chút sức lực. Tôi nằm xuống trong sự lạnh băng của nước mưa... Một mình tôi thôi...

--------------------------

Chiếc giường êm làm sao, một khi nằm xuống thì không muốn tỉnh lại.

Tôi tỉnh dậy khi bị ánh mặt trời đáng ghét đánh thức. Thì ra là Tịnh Văn kéo màn.

- Mình đang ở đâu vậy....

- Bệnh viện. BÁc sĩ nói cậu sốt nặng lắm, vả lại tình trạng tinh thần cũng không ổn, cậu bị gì sao?

- Không! Nhưng ai đưa mình đến đây?

- Hình như là bạn cũ của cậu. Anh ta không nói tên, chỉ lấy điện thoại của cậu gọi cho tớ.

- Sao anh ta biết mà gọi cậu?

- Ai biết!

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Hôm nay cậu không đi dạy à?

- Vì tên bại tướng cậu chứ ai, tớ xin nghỉ lo bệnh cho cậu!

- Cảm ơn.

Tịnh Văn lấy ra một cái hộp đựng thức ăn, đặt lên bàn, rồi bảo khẽ:

- Đây là canh gà tớ làm, ăn đi cho nóng. Tớ còn phải quay về quê ngay lập tức, em tớ kết hôn.

- Kết hôn rồi sao? Anh hai nó còn chưa kết hôn mà?

- Tình yêu không đợi mà, đợi đến ngày mai là coi như mất cơ hội rồi! Mình đi nhá! Tiền viện phí mình để trong bóp của cậu, thiếu thì gọi tớ,  tớ gởi cho.

- Làm như tớ nghèo kiết xác không chừng!

Tịnh Văn cười rồi biến mất, đểlại tôi nằm đó ngồi húp cháo.

Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, là ai đây?

- Cậu khoẻ chưa?

Thì ra là hắn! HẮn đến cầm theo một đoá hoa, hoa cúng hay hoa thăm bệnh đây?

- Cậu đến đây làm gì?

- Đến thăm cậu!

- Cảm ơn. Cậu đã có thể về rồi!

- Cậu...cậu ởđây nghỉ ngơi chokhoẻ, tớ về...

Hắn để đoá hoa ở đó, rồi bước đi, nhưng vừa mới chuẩn bị cầm khoá cửa thì do dự, như muốn nói gì với tôi.

- Sao không về.

Hắn thở dài một cái như hạ quyết tâm. Rồi hắn quay lại, nói với tôi câu xanh đậm:

- Tớ thích cậu! 

Tôi nhín hắn với ánh mắt ngạc nhiên.

- What? Tôi bị lùng bùng lỗ tai, nghe không hiểu.

- Tớ không cần biết cậu có hiểu hay không, nhưng tớ phải nói, vì ngày mai tớ phải sang Mĩ, tớ sợ không có cơ hội lần hai.

Hắn ngừng lại, nhìn tôi. Thấy tôi không phản ứng gì, chỉ khoanh tay nhìn hắn thì có chút thất vọng.

- Tớ... tớ về trước... Ở lại khoẻ.

Hắn buồn rười rượi quay đi. Tôi nhếch môi, nói:

- Sao không nói sớm?

HẮn sững người, quay lại nhìn tôi:

- Cái gì?

- Tại sao lại không nói điều đó sớm lại đợi đến lúc này?

- Cậu,... cậu hết giận tớ rồi sao?

- Umk.

- C...cảm ơn cậu!

- Nhưng cũng không đồng nghĩa là suốt đời đâu nha. Chúng ta sẽ làm một hợp đồng, gọi là hợp đồng bên nhau 1 năm. NẾu tôi thoã mãn, sẽ là hợp đồng bên nhau trọn đời.

Hắn nhìn tôi, khuôn mặt như nở hoa vậy.

- Không muốn sao? Vậy dẹp, cho dù một ngày tôi sẽ cũng không bên cậu!

- Được được, tớ đồng ý! 

- Được rồi, về nhà chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai đi! Nhớ mua quà cho tôi!

- Được, được, tớ sẽ làm liền, làm ngay lập tức. Ở lại giữ sức khoẻ!

Hắn chạy đi, mặt vui phơi phới. Tôi ở trong cười thầm: Đồ ngốc! Làm gì sốt sắng dữ vậy, mới sáng hôm nay mà làm như ngày mai vậy!!!

------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ