CHAP 15 : Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo lên cạnh giường tôi. Tôi đưa cánh tay yếu ớt của mình ra, cầm nó lên. Tôi nói :

- A lô...

Đầu dây bên kia trả lời với một giọng băng lạnh nhưng thật dịu dàng.

- Mình đến sân bay rồi ! Cậu sao rồi Kiến Văn ?

- Tôi không sao. Khi nào cậu lên máy bay?

- Khoảng 2 giờ nữa.

- Thế à, đừng quên mua quà cho tôi!

- Vâng, thưa hoàng đế.

Hắn cúp máy, câu nói cuối cùng của cuộc đối thoại làm tôi phát cười. Cái gì mà " hoàng đế", bớt sống ảo đi anh chàng ạ!

Nằm co rút trong chiếc chăn dày mà trong lòng cứ nóng ran sao ấy! Cái cảm giác đó, cảm giác cứ như tôi bị mắc căn bệnh tương tư, không ngừng nhớ về hình bóng ấy. Một nam nhân.

Nam nhân ấy dắt tôi đi vào cơn mộng mị hão huyền. Tôi ngủ một giấc ngủ dài mà ấm áp.

" 'll be by your side, 'til the day I die 

I'll be waiting 'til hear you say I Do

Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting 'til I hear you say I Do"

Đó chính là tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi đã vang lên và nó đã đánh thức tôi dậy.

- Alo...

- Kiến Văn à, mình đã đến Mỹ rồi. Và giờ mình đang đi mua quà cho cậu. Cậu muốn quà gì nào ?

- Tôi muốn món quà đó là cậu...

Tôi dám chắc cậu ấy đang bị pause lại sau khi nghe câu nói của tôi.

- Cái gì? 

- Muốn cậu!

- Sửu nhi!

- Muốn làm sao thì làm, về đi rồi tôi sẽ xử cậu sau!

Đầu dây bên kia cười đùa một cái thì đã cúp từ lúc nào rồi. Lúc này tôi đang nghĩ mọi cách để xử lý cậu ấy. Tra tấn, dụng hình, hay là XXX nhỉ?

Thời gian nằm viện trôi qua thật chậm chạp, lúc này tôi thèm lắm những cái ôm ấm áp ngày nào.

Và tôi hát trong khoảng thời gian đó, thời gian chờ đợi một người.

" We were both young when I first saw you.

I close my eyes and the flashback starts:
I'm standing there on a balcony in summer air.

See the lights, see the party, the ball gowns.
See you make your way through the crowd
And say, "Hello, "
Little did I know...

That you were Romeo, you were throwing pebbles,
And my daddy said, "Stay away from Juliet"
And I was crying on the staircase
Begging you, "Please don't go"
And I said...

Romeo, take me somewhere we can be alone.
I'll be waiting; all that's left to do is run.
You'll be the prince and I'll be the princess,
It's a love story, baby, just say, "Yes".

So I sneak out to the garden to see you.
We keep quiet 'cause we're dead if they knew
So close your eyes... escape this town for a little while.
Oh, oh.

'Cause you were Romeo - I was a scarlet letter,
And my daddy said, "Stay away from Juliet"
But you were everything to me,
I was begging you, "Please don't go"
And I said...

Romeo, take me somewhere we can be alone.
I'll be waiting; all that's left to do is run.
You'll be the prince and I'll be the princess.
It's a love story, baby, just say, "Yes".

Romeo, save me, they're trying to tell me how to feel.
This love is difficult but it's real.
Don't be afraid, we'll make it out of this mess.
It's a love story, baby, just say, "Yes".

Oh, oh, oh.

I got tired of waiting
Wondering if you were ever coming around.
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town.
And I said...

Romeo, save me, I've been feeling so alone.
I keep waiting for you but you never come.
Is this in my head? I don't know what to think.
He knelt to the ground and pulled out a ring and said...

Marry me, Juliet, you'll never have to be alone.
I love you, and that's all I really know.
I talked to your dad - go pick out a white dress
It's a love story, baby, just say, "Yes".

Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

'Cause we were both young when I first saw you"

Em là Juliet, còn anh là Romeo. Hy vọng em và anh sẽ không phải đau khổ như hai người bọn họ.

"Cốc...cốc...cốc", tiếng gõ cửa vang lên đúng 3 lần.

- Vào đi!

Cửa mở, một bó hoa  trong tay một người phụ nữ bước vào.

- Là cậu à Thái Kỳ.

Người phụ nữ ấy mỉm cười nhỏ nhẹ.

- Là tớ. Tớ đến đây thăm cậu

- Cậu ngồi đi!

- Ừmk.

Thái Kỳ nhắc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của tôi, rồi nói:

- Cậu thấy sao rồi Kiến Văn ? 

- Tớ cảm thấy tốt hơn rồi.

Người phụ nữ đấy lại mỉm cười và đưa cho tôi một bó hoa, đó là Mạn Châu Sa hoa, cô ta có ý định gì đây ? Nguyền rủa tôi chết à, người ta nói, Mạn Châu Sa là điềm không may, là cái chết. Tôi nhìn cô ta, người phụ nữ với bó Mạn Châu Sa nói :

- À, không phải tôi có ý nguyền rủa cậu chết, mà là có người nhờ tôi chuyển thứ này đến cho cậu.

- Là ai thế ? - Bản tính tò mò của tôi lại bộc phát.

- Một con quỷ. - người phụ nữ đó cười với một nét đáng sợ trên khuôn mặt - đùa thôi, là luật sư nhà Khải Hoàng nhờ tôi mang đến cho cậu đấy.

- Luật sư nhà Khải Hoàng ? Tớ chưa bao giờ nghe Khải Hoàng nhắc đến.

- Không nói cho cậu biết sao ? Thế thì, Khải Hoàng còn nhiều chuyện giấu cậu lắm đấy.

Sau khi nói xong câu nói đấy, người phụ nữ kia đứng dậy nhìn đồng hồ và cố ý phớt lơ đi vẻ mặt hụt hẩn của tôi. Lát sau, cô ta nói :

- Thôi cũng trễ rồi, chào cậu. Cậu ở lại cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.

- Chào cậu - tôi cố nói.

Người phụ nữ đó đi ra đến cửa, lấy trong túi xác của mình ra một chiếc điện thoại, cô ta cười và nói "Thưa cha, con đã tìm thấy Diễm Quỷ rồi."

Khi người phụ nữ kia đã khuất dạng, chỉ còn lại bó Mạn Châu Sa trên bàn. Tôi khẽ lấy từng đóa hoa ra khỏi giấy bọc xung quanh và cắm vào bình. Trong bó hoa đấy, có một mảnh giấy.

" Mạn Châu Sa Hoa

Bỉ Ngạn hoa nở

Nở bờ đối diện

Đỏ rực một vùng

Cùng nhớ cùng thương

Lại chẳng được gặp

Một mình một cõi

Bên kia cực lạc.

Vào đêm hôm đó

Trong mộng gặp nhau

Ngươi màu trắng thuần

Như sen không rễ

Còn ta màu đỏ

Như hoa Bỉ Ngạn.

Ngươi, tái nhợt như tuyết

Ta, đỏ máu như ma.

Ngươi, thoải mái giữa hồ Thiên Sơn mênh mông rộng lớn

Ta, tịch mịch ở chốn Hoàng Tuyền âm u mờ mịt..."

Tôi không ngờ một người như tên ngốc Khải Hoàng kia lại là kẻ thích Bỉ Ngạn hoa đến như thế. Tôi cười, cười vẻ mặt ngốc của hắn khi tôi đồng ý ký hợp đồng. Lúc đó, hắn thật đáng yêu, mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt đấy là tôi không thể nhịn được cười, Huỳnh Khải Hoàng đúng là một tên ngốc chính hiệu.

Tôi đang ngồi ngắm những bông hoa Mạn Châu Sa kia, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tên ngốc mặt thiết lại gọi cho tôi.

- Alo ! Kiến Văn cậu khỏe chưa ? Cậu nhận được hoa chưa ?

- À... tớ khỏe rồi, hoa cũng đã nhận được rồi. Nhưng...

- Chuyện gì thế ?

- Tại sao cậu lại tặng tớ Mạn Châu Sa hoa ?

- Cậu ghét chúng à ? Lần sau tớ sẽ không tặng chúng nữa, xin lỗi cậu vì những bông hoa.

- Không phải, tớ không ghét chúng. Nhưng mà... Mạn Châu Sa là đóa hoa mang đến... xui xẻo...

- Xui xẻo à ? Đối với tớ Mạn Châu Sa hoa không mang ý nghĩ đó đâu hoàng đế của tôi à. Đối với tớ nó là hy vọng, lúc tớ tuyệt vọng nhất đã có một người tặng cho tớ một đóa Mạn Châu Sa và nói : "Người ta bảo Tử Nhân hoa là phân li, đau khổ. Nhưng Mạn Châu Sa vẫn đứng vững hàng vạn năm trời để dẫn kẻ khác bình an đi đến Hoàng Tuyền. Bỉ Ngạn là khiên cường, dù có cô đơn nó vẫn đứng đấy đưa đường cho vong linh."

Khi nghe thấy những lời đó lòng tôi như thắc lại. Phải chăng Khải Hoàng hắn ta luôn cố đơn, dù nỏi tiếng nhưng lại mãi mãi cô độc, cũng như đóa MẠn Châu Sa mà anh ta đã kể. Tôi vội trả lời :

- Thế khi nào cậu về ?

- Khoảng 2 tuần nữa. "tiểu bá vương" ở nhà nhớ ngoan đấy, tớ sẽ mau chống về với cậu thôi.

Sau câu nói đó, hắn cúp máy, còn tôi thì không nói gì trong ngày hôm đó.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ