Chap 4: Bài Kiểm Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Kiến VĂn không tài nào ngủ được, có lẽ do một phần hình ảnh của quỷ mặt lạnh đã ám ảnh cậu, cũng có thể là vụ của thầy Vũ. Không ngủ được, đối với cậu, việc làm sáng suốt, thông minh nhất trong thời gian cú đêm của cậu là: lấy điện thoại, nhắn tin với cô bạn BFF- Thái VÂn

" Này này, Vân nhi, cậu rãnh không vậy?"

5 phút sau

"Rãnh! Gì vậy bồ?"

" Sao trả lời tin nhắn mà lâu thế?"

" Bận xem phim đam mỹ má ơi!"

" Xem cái gì mà xem! COn gái con đứa, coi cái gì mà trong sáng đi chứ? Ai lại coi những thước phim như vậy?"

5 phút sau

10 phút sau

" Vân nhi xinh đẹp ơi ! Theo mình nghĩ, là đam mỹ là thể loại đáng yêu nhất mà trong sáng nhất luôn! Những cặp đam mỹ ai nấy cũng đẹp hết á! Tui khuyến khích bà nên xem nhiều hơn. Tui vẫn luôn phía sau bà ủng hộ để bà vững tin bước đi trên con đường đam mỹ!"

" Ừ! Chuyện gì cần tui giải bày? Nói nghe!"

" Ừ. Bà còn nhớ cái vụ nó tát tui hông>"

" Con nào? Con nào dám tát ông?"

" Cái thằng mặt lạnh đó!"

" Khải Hoàng ca thiêu đốt trái tim phái nữ đó hả? À nhớ rồi rồi, sao, còn đau hông?"

" Ừ chắc hông đau! Đau trong tim nè bà chị"

" Phi lôgic"

" Sao?"

"Đánh mặt mà đau tim, ảo tưởng"

" Mệt quá! Nó nghĩ nó là ai mà nó dám đánh tui. Trời ơi tui hiền quá mà, ai cũng ăn hiếp được hết á!"

" Theo tui, theo mười năm kinh nghiệm làm hủ nữ của tui á, thì có thể nó thích ông đó!"

" Dẹp dẹp dẹp! Hông có thích có yêu gì ở đây hết á!"

" ừ thôi sorrry nha! Nếu ôg giận nó thì mai mốt kiếm gì phá nó đi!"

" Ừ nhỉ! Cámơn nha"

" Hông có gì. VẬy thui, tui coi phim nhá"

" Ừ"

Thế là sau lần nhắn tin đó, điện thoại cậu còn lại 2101 đồng.

Sáng hôm sau, chim hót trên nóc nhà của cậu. Hy vọng hôm nay sẽ có cái gì để phá hắn.

VÀo lớp, cậu đã phát hiện cái thân hình đồ sộ của tảng băng lớn ngồi chễm chệ trên ghế. Thấy hắn, bỗng nhiên cái vết thương bỗng tái phát.Cậu đặt cặp lên bàn, rồi ngồi xuống. Hắn thấy cậu, cũng chẳng thèm nói câu nào. Kiến Văn chìa môi, nghĩ:" Mi nghĩ ta thèm nói chuyện với mi chắc!"

Thầy bước vào, cả lớp đứng lên chào thầy rồi ngồi xuống. Sau đó khoảng hai phút, thầy xướng:

- Các em, hôm nay thầy muốn kiểm tra năng lực của các em!

Cả lớp nhốn nháo ở dưới, vì bấy lâu nay vào học được ba ngày mà thầy có dạy gì đâu, hôm qua mất cả hai tiết để mắng Kiến Văn nữa, vậy mà bây giờ lại kiểm tra.

- Đừng nhốn nháo! Các em hãy lấy giấy ra và vẽ cho thầy một bộ trang phục mơ ước trong vòng hai tiết. Đừng lo, thầy chỉ là kiểm tra chơi thôi, để biết các em ước mơ cái gì! Vậy nhé, vẽ xong rồi các em gom lại cho thầy. Thầy ra đây có chút chuyện!"

"Ra đây có chuyến chuyện" đồng nghĩa với câu " Sau hai tiết thầy quay lại"!

Ai nấy cũng lấy giấy ra và vẽ. Cả phòng học im lặng.

30 phút đầu, Kiến Văn suy nghĩ được cái áo.

30 phút sau, phác hoạ vừa xong

30 phút sau, vẽ cơ bản. 

60 phút sau, hoàn thành.

Còn tên mặt lạnh????

30 phút đầu, vẽ được cái cơ bản

30 phút sau, hoàn thành.

Kiến Văn vừa hoàn thành xong, cậu ngước nhìn đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm:" Phù~~~ May quá! Mình còn dư đến nửa tiếng đồng hồ, chắc mình xong đầu tiên quá!". Cậu nghĩ, rồi nhìn sang bài hắn:"Ôi mẹ ơi! Thằng quỷ nó xong rồi!". Cậu vừa nói trong lòng vừa không phục.

VÀi phút sau, hắn rời khỏi lớp để đi vệ sinh.

Lúc về, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy nụ cười thần bí trên xuất hiện trên mặt Kiến Văn, còn sấp bài kiểm tra, cậu đã gom lại và nộp lên cho thầy.

-----------END CHAP------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ