Chap 6: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11 giờ đêm hôm đó.

" Vân nhi, bà biết hồi chiều ở nhà vệ sinh hắn làm gì tui không?"

" Làm gì, làm chuyện đó hả?"

" Cấm nghĩ bậy nha!"

" Ừ ừ ừ, rồi, làm gì nà!"

" Thôi hông kể đâu, bà xạo lắm, hổng tin được!"

" Hổng tin thì thôi!"

" Ê, mà bà biết cái thằng đó gia cảnh như thế nào không?"

" Tự nhiên giờ điều tra lý lịch nhà người ta là sao hả trời? Có yêu không thì nói, tui còn làm mai cho!"

" Thôi dẹp luôn đi! Cứ yêu này yêu nọ!"

" Thôi thôi sorry, tui không có ý. Mà bồ muốn hỏi vụ gì?"

" Gia cảnh, thân thế, tính cách."

" Đợi chút nha!"

Kiến Văn ngồi đợi kết quả mà tim đập thình thịch.

"Hắn mạnh bạo ép sát cậu vào tường, hai tay kìm hãm sụ giẫy giụa của tay Kiến Văn, một chân đè vào một cân cậu

- Cậu... cậu làm gì vậy? Thả tôi ra!

Hắn nhìn cậu cười, rồi ghé sát vào tai của cậu, nói thì thầm:

- Muốn trả thù tôi sao? Nằm mơ đi!"

Cái hành động có một mê lực. Phải, đó là một yêu thuật, là yêu thuật đã khiến cậu không thể ngủ. "Tại sao ánh mắt hắn lúc nhìn mình, mình lại nhớ đến thế cơ chứ?"- cậu tự nhủ.

"- Bà không để tôi yên được à? Và đừng gọi gái nữa, tôi là straight boy! - Kiến Văn chìa môi nói

- Ai đời biết chuyện ngày mai? - Thái Vân bình thản - Nhiều khi nay thẳng mai cong ai biết được?"

Cuộc trò chuyện lần đó của Thái Vân và cậu khiến cậu không thể nào quên.

- Có khi nào mình...?

Kiến Văn chưa kịp dứt lời, không biết có khi nào cậu như thế nào mà chuông báo tin nhắn từ Thái Vân reo lên.

" Sorry bạn hiền vì đã chờ lâu!"

" Vô chù đề chính đi má!"

" Ừ ừ! Cái tên này á, gia đình giàu có, cha là Huỳnh Uyên, ba đời giàu có, ăn ở hiền lành, hằng năm đều cúng chùa, cho tiền người nghèo, những người cơ nhỡ. Còn mẹ là người Nhật gốc Hoa, Uro Shihakayo, bên nhà mẹ là chủ tịch đá quý bên Nhật, còn là chủ của 5,6 cái resort ở ngoài hải đảo nữa. Hai ông bà khó lắm mới sinh được Khải Hoàng ca là con trai, trước đó còn có một người chị gái là Huỳnh Thiên Vy, nhưng năm ngoái đã mất vì một vụ đắm tàu khi đi đến Saipan nghỉ mát. Mất đi người chị yêu dấu, Hoàng ca do đó mới bị một cú sốc mà trở nên lạnh lẽo và ít nói chuyện. Chứ lúc trước rất thân thiện với bạn bè"

" Sau điều tra ra hay vậy?"

" Chuyện! Bà ra tay là được tất! Mà hỏi chi dạ?"

" Hổng biết nữa, thấy tò mò..."

" Tò mò xem không biết nhà chồng tương lai giàu không chứ gì?"

" Thôi im đi! Nhiều lời quá, tui ngủ, ngủ ngon, coi chừng ma bắt!"

" Ừ! Ngủ ngon, gặp được người yêu nhá!"

Sau lần nhắn tin này, máy cậu còn 1001 đồng.

Sáng hôm sau, cậu vào lớp. Cậu đến bàn của mình, thấy hắn đang ngồi đó, tay cầm quyển sách mà say sưa, cậu nói nhỏ:

- Chào cậu!

Hắn nhìn Kiến Văn, đôi mắt long lanh trông đáng yêu:

- Chào!

Hai người chào nhau như thế là lần đầu tiên, khiến Thái Vân đứng bên không thể nào ngăn sự hốt hoảng. Cô chạy đến và kéo áo cậu đến bàn mình, cô nói với giọng trách mắng:

- Hay quá ta, tối qua 11h đêm hỏi tui gia cảnh để sáng mai cua người ta chứ gì? Tui biết lắm mà!

- Hồi nào? Tui cua nó hùi nào?

- Thái độ chào hỏi của cậu!

- Chỉ với thái độ thôi sao?

- Ừ!

- Vậy cũng nói!

Nói rồi cậu quay lưng quay về chỗ ngồi, để mặt Thái Vân đứng đó mà soi mói.

Trống đánh ba hồi, tiết đầu tiên bắt đầu. Hôm nay thầy Vũ đến sớm đến lạ lùng, ắt hẳn hôm nay có một việc gì đó muốn thông báo với bọn Kiến Văn, nhưng rồi ổng cũng sẽ bắt lớp kiểm tra để đi chơi thôi mà?

Thầy Vũ đứng giữa bục giảng, rồi nói:

- Các em, hôm nay, thầy có một tin mới muốn thông báo với các em!

Một đứa đứng lên:

- Chuyện gì ạ?

CẢ lớp ở dưới nhốn nháo

- Các em im lặng đi, còn em đang đứng ngồi xuống, thầy sẽ nói cho các em biết! Hôm nay, các em sẽ có thêm một bạn mới vào học!

Khải Hoàng đứng dậy:

- Là sao thầy? Không phải lớp A1 chỉ lấy 16 người cao điểm nhất hay sao? Nếu bạn vào thì đâu có nhóm, chẳng lẽ bạn một mình?

- Nhà trường đã tổ chức cho bạn thi ở bên Mỹ rồi! Nay bạn mới đến thôi em ạ.

- Bên Mỹ?

- Ừ, nhà bạn ấy ở Mỹ. Mà thôi, em ngồi xuống đi, rồi cả lớp đón bạn! Em, vào đi!

Cánh cửa phòng mở ra như lúc Khải Hoàng mở mà bước vào vậy. Người bước vào là một cô gái đẹp: nước da trắng nỏn, mái tóc đen mượt, đôi mắt xinh, cặp môi quyến rũ, hơn nữa, vòng một cũng...Ok! Cô bước vào, biết bao chàng trai trong lớp Kiến Văn bị hớp hồn.

- Em hãy giới thiệu về bản thân em đi!

Nghe thầy giục, cô bạn mới mới bắt đầu giới thiệu:

- Chào cả lớp, mình là Angela Thái Kỳ, hân hạnh chào các bạn!

Cả lớp vỗ tay rần rần cứ như được cho xem kịch hay!

- Thái Kỳ, lớp chúng ta đều ngồi theo tổ, vậy em muốn ngồi đâu?

Nghe thầy hỏi, cô nhìn qua một lượt tổng quan cả lớp, rồi nói với thầy:

- Em muốn ngồi với bạn đang nằm ngủ kia kìa thầy!

Cô vừa nói vừa dùng tay chỉ về phía Khải Hoàng.

- Ừ! Để thầy nói! Khái Hoàng!

Nghe tiếng gọi, cậu tỉnh dậy:

- Dạ?

- Thái Kỳ sẽ chung đội với em!

Khải Hoàng không trả lời

- Vậy Thái Kỳ, em sẽ ngồi sau bạn Kiến VĂn, nhỉ?

- Dạ không, em muốn ngồi chung với bạn Hoàng ạ!

- Vậy... Kiến VĂn, em xuống dưới bàn sau ngồi đi!

Kiến Văn bất ngờ, dùng tay chỉ vào mặt để chắc chắn:

- Em sao?

- Ừ!

Kiến Văn không muốn, nhưng cãi thầy thì thầy cũng có toại nguyện cho!

Thái Kỳ bước xuống chỗ mà Kiến Văn từng ngồi, cô ngồi xuống, nhìn Khải Hoàng chăm chú, nhưng y lại nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời xanh cao vời vợi.

Thái Vân làm hiệu kêu Kiến Văn nhìn mình, cô thì thầm:

- Này, tình địch ông kìa!

Kiến Văn nhìn Thái Kỳ, nghía một chút, không biết cậu có nghe Thái Vân nói gì không, mà sau đó cũng nhìn ra bầu trời, để xem lại hình ảnh của ánh mắt hôm nào đã mang đến cho bản thân một thứ ánh sáng của một thứ gọi là hạnh phúc.

---------END CHAP----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ