Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phanh !!

-------------

Daniel đánh lên vách tường , hắn dùng tay lau vết máu bên miệng , lạnh lùng nhìn người đang đánh hắn .

" Ba ! Ba đang làm gì thế ? " Prim sợ tới mức sắp khóc , chạy nhanh dùng sức giữ chặt ba mình , không cho ông tiếp tục đánh Daniel .

" Làm gì ư ? " ông Nattawat rống giận , chỉ vào Daniel . " Ba muốn đánh chết tên tiểu tử này ! Nếu không phải nó , Patrick có bị xe đụng không ?

Daniel Zhou, cậu có ân oán gì thì gặp tôi giải quyết , vì sao muốn đả thương con trai tôi ? Nó không có lỗi với cậu ? "

Daniel không nói gì , cũng không muốn để ý đến ông Nattawat, hắn vòng qua ông , đứng ở trước phòng cấp cứu , nghĩ đến bóng dáng Patrick bị văng đi , ngực lập tức truyền đến từng trận đau đớn .

Lúc ấy , hắn xông lên phía trước , chỉ thấy cậu nằm trên mặt đất , máu trên người cậu không ngừng chảy xuống , sắc mặt cậu trắng bệch như tuyết , hắn run run ôm lấy cậu , cả người đều dính máu của cậu ...... Hắn đau kịch liệt nhắm mắt lại . Vì sao như vậy ? Hắn rất hối hận , hắn nên dừng lại , không nên để cậu đuổi theo phía sau .

" Daniel Zhou! Nói chuyện mau ! " Bỏ tay con gái ra , ông Nattawat thô lỗ bắt lấy áo hắn . " Cậu có biết trong bụng Patrick có đứa bé hay không ? Lần va chạm này , có thể giữ được đứa bé sao ? "

Cái gì ? !

Daniel nhanh chóng mở mắt ra , bắt lấy áo ông Nattawat . " Đứa bé ? Đứa bé nào ? Ông đang nói gì ? " Rống xong , Daniel nhanh chóng nhìn về phía cháu gái " Prim , trong bụng em ấy có đứa bé ? " Prim nhẹ nhàng gật đầu .

" Tại sao......" Daniel trượt xuống , không thể tin được ôm đầu " Tại sao có đứa bé ...... Vì sao em ấy không nói với tôi ......" Hắn không nghĩ tới đứa bé là của người khác , trực giác cho biết đứa bé đó là con hắn nhưng cậu chưa từng nói với hắn chuyện này ......

Không , cậu phải nói vs hắn như thế nào ? Hắn nghĩ lại thái độ của mình đối với cậu , hắn làm tổn thương cậu như vậy , cậu làm sao có thể nói ? Cậu lại kiêu ngạo , làm sao có thể nói với hắn ? Cậu chỉ biết một mình đối mặt . Chỉ có duy nhất một lần cậu bỏ kiêu ngạo xuống , chính là lần chạy đến tìm hắn .

" Daniel Zhou! Anh đứng lại ! Tôi có lời muốn nói cùng anh " hắn nghĩ tới lời cậu kêu ở phía sau , cậu muốn nói với hắn ...... Nhưng hắn lại cố chấp đi về phía trước ......

" Cậu ...... " ông Nattawat kinh ngạc nhìn dáng vẻ Daniel thất thần , còn có tiếng nói thầm của hắn , chẳng lẽ ...... " Đứa bé trong bụng PaiPai là của cậu ? " ông Nattawat kích động kéo Daniel .

" Daniel Zhou! Đứa bé có phải của cậu hay không ? " Ông ngay từ đầu nghĩ đứa bé trong bụng Patrick là của Jim nhưng hiện tại Jim cùng Prim ở một chỗ , hai người còn nói đứa bé trong bụng Patrick không liên quan đến Jim , ông hỏi là ai , họ lại không ai dám nói .

Ông cũng không dám đến hỏi , tuy rằng ông thương Patrick nhưng Patrick lại không thân với ông , muốn nói nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào .

Cuối cùng đành phải chờ con trai tự mình mở miệng nói cho ông , ai ngờ chưa đến lúc đó , con trai lại xảy ra ra tai nạn xe cộ .

Ông trừng mắt nhìn tên đã hại con trai mình bị tai nạn , phẫn nộ truy vấn : " Daniel Zhou! Cậu nên trả lời tôi , đứa bé có phải của cậu hay không ? Cậu cùng PaiPai có quan hệ này từ bao giờ ? Cậu làm thế để trả thù tôi phải không ? Sao cậu phải làm như vậy ? Cậu nhằm vào tôi được rồi , vì sao đối xử với con trai tôi như vậy ? "

" Ba ! Ba đừng như vậy ! " Prim kéo ba ra , bảo vệ cậu mình . " Đừng trách cậu , đây không phải lỗi của cậu ."

" Vậy là lỗi của ai ? " ông Nattawat rống giận .

" Chú, chú bình tĩnh ." Jim Karon trấn an " Nơi này là bệnh viện , không được ầm ỹ như vậy ."

" Bình tĩnh ? Cậu muốn tôi bình tĩnh như thế nào ? " ông Nattawat gào thét , ông trừng Daniel , thấy hắn vẫn dáng vẻ lạnh nhạt , ông càng phẫn nộ .

" Daniel Zhou! Tôi biết cậu bởi vì chuyện của bà Ninh mà chán ghét tôi , tôi cũng biết tôi có lỗi với bà Ninh nhưng PaiPai vô tội , cậu vì sao đối xử với nó như vậy ? Vì sao ? "

" Vì sao ? "Ông Nattawat rống giận truyền vào tai Daniel, Daniel cũng hỏi bản thân vì sao , hắn nghĩ bản thân đã vô tình với Patrick .

Hắn đối với cậu không tốt , luôn châm chọc khiêu khích , hắn biết cậu không kiên cường như bề ngoài , kiêu ngạo chỉ là ngụy trang của cậu mà thôi , thực ra cậu rất yếu ớt .

Cậu nghĩ cậu che giấu rất khá nhưng cậu đã sai lầm rồi , cậu không biết khi cậu lén nhìn hắn , ánh mắt của cậu lộ ra điều gì .

Mà hắn lại thấy vô cùng rõ ràng , chẳng qua hắn làm bộ như không biết , cái gì cũng không nói , cái gì cũng không vạch trần .

Hắn thừa nhận , hắn bởi vì ông Nattawat , biết rõ không liên quan đến cậu nhưng bởi cậu là con trai của ông ,cho nên anh đối với cậu không tốt .

Biết rõ cậu vô tội , lại luôn muốn làm cậu tổn thương , bởi vì không làm như vậy , tâm của hắn sẽ dao động . Nhưng nhìn thấy ánh mắt đau đớn của cậu , hắn cũng cảm thấy khổ sở .

Hắn thương tổn cậu , hay là thương tổn chính mình ? Hắn đã không rõ ràng nữa ......

" Daniel Zhou! Cậu mau nói chuyện cho tôi !" Tiếng nói đang rống giận nhìn thấy cửa phòng cấp cứu mở ra liền lập tức im bặt , ông Nattawat vội vàng tiến lên . " Bác sĩ, con trai của tôi ......"

" Bệnh nhân không có việc gì nhưng đứa bé ...... Thực xin lỗi , chúng tôi không thể giữ lại ."

Daniel bỗng nhiên cảm thấy choáng váng .

" Daniel Zhou!" Ông Nattawat tức giận đến xông lên trước đánh hắn " Tên súc sinh này ! Tao đánh chết mày !"

" Đủ rồi ! " Daniel đẩy ông ra , lạnh lùng nhìn ông , bạc môi khinh xả " Ít nhất con trai ông còn sống nhưng chị tôi thì chết rồi ."

" Cậu......" Ông Nattawat không thể tin được nhìn Daniel , ông lui về phía sau vài bước , thần sắc nhất thời mất tinh thần " Vì sao ...... Cậu hận tôi thì nhằm vào tôi là được rồi , vì sao đối xử với PaiPai như vậy ......" Ông che mặt, tiếng nói già nua mà nghẹn ngào .

Prim cũng không dám tin cậu mình sẽ nói những lời này " Cậu ......" Cô cắn môi , nước mắt doanh tròng , tiến sát vào trong lòng Jim .

Jim ôm lấy cô , mắt lạnh thản nhiên liếc nhìn Daniel một cái .

Hắn không nói gì , hắn biết bản thân không nên nói như vậy , hắn không có ý đó , cũng không phải là điều hắn muốn nói .

Nhưng mà ...... Hắn nhắm mắt lại , không sao cả ...... Vết máu trên người đã nói cho hắn biết , hắn cũng đã bị thương rồi .

-------------------------------------

*** Giây phút tỉnh lại , Patrick chỉ biết đứa bé không còn nữa . Thân thể giống mất đi thứ gì đó , rõ ràng cậu còn sống nhưng lại cảm thấy bản thân trống rỗng , ba tháng qua cậu cảm giác được có một trái tim khác đang đập trong cơ thể mình .

Cậu không hề nói gì , khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh , không khóc không nháo , thậm chí còn có thể cười .

" Anh , em gọt táo cho anh ăn được không ? "Prim lo lắng nhìn Patrick , thấy cậu lại ngẩn người, nhịn không được thở dài trong lòng .

Sau khi tỉnh lại , biết đứa bé không còn , Patrick chỉ thản nhiên nói một câu cậu đã biết , sau đó không nói thêm gì nữa .

Thái độ của cậu rất thản nhiên , có thể nói chuyện cùng bọn họ , khóe miệng còn có thể cười nhưng lại thường thường ngẩn người , có khi còn có thể kinh ngạc nhìn cửa .

" Được , cám ơn ." Patrick lấy lại tinh thần , nở nụ cười nhưng ánh mắt của cậu lại dừng lại trên cửa .

Prim cắn môi , mở miệng . " Cậu sẽ không đến , cậu trở về trấn nhỏ rồi ."

Sau hôm đó , cậu không xuất hiện nữa . Cô tức chết , gọi cho cậu , di động lại tắt máy , gọi về nhà cũng không có người tiếp , sau đó gọi về người trong trấn . Quả nhiên , cậu có trở về , cô bảo người đó đưa điện thoại cho cậu nghe , cậu cũng không nhận , cô muốn tức chết rồi .

Kết quả cậu đối xử với anh như vậy , anh lại vẫn chờ mong cậu xuất hiện , cô càng xem càng tức .

Patrick thu hồi ánh mắt , nhìn vẻ mặt em gái phẫn nộ , không khỏi nở nụ cười . " Em tức cái gì ? "

" Đương nhiên là tức cậu ! " Prim dùng sức gọt quả táo " Cậu còn không thèm liếc nhìn anh lấy một cái , anh chẳng lẽ không tức sao ? "

" Không có gì phải tức ." Patrick vẻ mặt bình thản , " Anh cũng không đợi hắn ta . " Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt tăm tối .

Cậu không trách hắn , xảy ra tai nạn xe cộ không phải lỗi của hắn , hắn cũng không biết trong bụng cậu có đứa bé , đứa bé không giữ được cũng không phải tại hắn .

Tỉnh lại không nhìn thấy hắn , cậu rất thất vọng nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra , cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt hắn áy náy , hắn không có lỗi với cậu , cậu cũng không cần hắn thương hại .

Tất cả đều là do cậu lựa chọn , đứa bé không giữ được , là do cậu không cẩn thận , là lỗi của cậu ......

Cậu cùng hắn cứ kết thúc như vậy đi ... Hắn không xuất hiện cũng tốt , cứ không cùng xuất hiện như vậy càng tốt !

Nhìn Patrick vẻ mặt thất thần , Prim âm thầm thở dài , " Anh ... Ăn táo ."

" Cảm ơn em ." Patrick nhận lấy quả táo , nhẹ nhàng cắn một miếng " Thực ngọt ." Cậu cười nhưng ánh mắt vẫn bình thản , không có gì tức giận . Cậu như vậy, làm cho người ta thấy liền đau lòng .

Prim lại thở dài trong lòng " Hết nước rồi , em đi ra ngoài rót ." Cô đứng dậy , cầm lấy bình nước .

" Ừ! " Patrick gật đầu , nhìn cánh cửa, tươi cười trên mặt lập tức biến mất . 

==========================================================

Sorry mn, mấy bữa nay  nó dí em quá em hổng có up được chương mới, nay em up hẳn 4 chương bù cho mn luôn á nha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro