CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thanks for 100+ readers/

---------------------------------------------------------------------------------------

Chuẩn bị cho buổi gặp mặt tiếp theo tại căn Penthouse, không như thường lệ mà lần này anh đặc biệt mời cả hội phụ nữ đến cùng. Cẩn thận chuốt mascara, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô và Ha Yoon Cheol vài tiếng trước. Tuy sống chung một mái nhà, ở cùng nhau trong một căn phòng vậy mà họ vẫn luôn giữ không khí căng thẳng đến nghẹt thở, lẳng lạng không ai nói với nhau câu nào cho đến khi Ha Yoon Cheol cất lời.

"Cô sẽ tới buổi họp trên Penthouse tối nay chứ? Chủ tịch Joo lại muốn khoe mẽ gì mà mời cả hội phụ nữ đến chứ. Làm gì cũng thấy ngứa mắt." – giọng điệu của hắn đầy khinh bỉ mỗi khi nhắc đến anh.

Nghĩ lại đến đấy thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy ghê tởm người chồng luôn tràn ngập trong sự tự ti của mình. Càng đến gần buổi tiệc trong đầu cô lại hiện ra càng nhiều những hình ảnh thân mật của cô và anh lần trước nó làm cô cảm thấy rạo rực, hồi hộp mong muốn được gặp lại anh.


- Penthouse -


Ha Yoon Cheol và Lee Gyu Jin đã có mặt tại phòng riêng của Joo Dan Tae, hai túi tiền được chuyển tới chỗ bọn họ, nhận được tiền từ dự án vừa rồi khiến trên gương mặt họ không giấu nổi vẻ vui sướng.

"Tôi đã sử lý gọn gàng tòa nhà lần này rồi. Nhờ công hai người đó." – anh vui vẻ nói chuyện với hai cộng sự của mình.

"Vì sự phồn vinh của Hera. Cụng ly." – không giấu nổi niềm vui luật sư Lee phấn kích nâng ly.


"Đúng là luật sư Lee mê tiền thật đấy. Dù là con một trong nhà đại gia." – vô cùng chán ghét thái độ kính nể của luật sư Lee mỗi khi nói chuyện với Joo Dan Tae, Ha Yoon Cheol không kìm được mà buông ra vài lời khó nghe.

"Tôi làm sao mê tiền bằng giám đốc Ha. Mấy kẻ lớn lên trong thiếu thốn lúc nào chẳng thèm tiền hơn người khác." – không chịu thua, luật sư Lee trực tiếp đáp lời Ha Yoon Cheol.

Một người luôn tự ti về gia cảnh của mình như Ha Yoon Cheol sao có thể chấp nhận được những lời sỉ nhục ấy, gương mặt hắn biến sắc, đứng hẳn dậy – "Cái gì? Anh muốn gây sự đấy à?"

"Sao nào?" – thái độ thách thức của luật sư Lee càng làm cho không khí trong phòng trở nên căng thẳng.


Thấy mọi chuyện có vẻ đi quá xa, anh khó chịu đập mạnh ly rượu xuống bàn – "Ngày vui thế này, hai người bị làm sao vậy hả?"

"Không sao!Vậy khi nào tiến hành phi vụ tiếp theo, chủ tịch Joo?" – thấy anh tỏ thái độ như vậy hai người họ cùng buộc phải dừng cuộc tranh luận, rồi chuyển hướng qua chuyện khác.

"Bắt đầu luôn thôi!.."

Không khí đã dịu xuống, ánh đèn vụt tắt, trên màn hình hiện lên dự án Yongsan cũng là dự án mà Ha Yoon Cheol mong muốn có được.


Quay lại với bữa tiệc tại phòng khách.

"Cảnh quang nhìn từ Penthouse đúng là đỉnh thật đấy.Như nuốt trọn sông Hàn ấy. Đến nội thất cũng đầy tính nghệ thuật nữa. Đúng là người học trường nghệ thuật có khác."

"Ôi trời! Cô vẫn đang theo nghiệp vẽ sao?"

"Thi thoảng thôi."

"Nhà cô giống phòng triển lãm thật."

"Đúng đấy thật là khó tin." – Go Sang Ah và Kang Ma Ri không khỏi trầm trồ trước cách bầy trí, sự xa hoa lộng lẫy của căn hộ.

"Mà bọn nhỏ đâu hết rồi." – sự thiếu vắng của cặp sinh đôi làm Go Sang Ah không khỏi thắc mắc.

"Bọn nhỏ vào phòng cộng đồng học rồi."

"Cặp sinh đôi có làm được bài thi không?Lần này hai đứa nó chắc sẽ lại đứng nhất nhỉ."

"Phải đợi kết quả mới biết được."- giọng nói của cô cắt ngang câu hỏi của Go Sang Ah tiếng bước chân ngày một rõ tiến vào. Xuất hiện với chiếc váy trễ vai, mái tóc buộc cao khoe ra toàn bộ bờ vai mềm mại khiến cho sự chú ý tất cả mọi người toàn bộ đặt lên người cô.


"Cô Cheon, hôm nay nhìn cô khác quá. Trước giờ cổ cô ấy vẫn đẹp như vậy sao?"

"Tôi muốn thay đổi một chút. Cô thấy sao?" – cô nhìn thẳng vào Shim Soo Ryeon hỏi.

"Hợp với cô lắm. Bộ váy cũng rất đẹp."

"Lâu lắm rồi tôi mới lên Penthouse. Bình thường chỉ có cánh đàn ông tới đây. Từ nay hy vọng cô sẽ mời chúng tôi tới chơi thường xuyên hơn."

"Được rồi. Mọi người thường xuyên ghé chơi nhé."

"Nào nâng ly vì Penthouse của chúng ta."

"Cạn ly."


Có vẻ anh đã bàn xong việc, bước ra ngoài để thưởng thức "bữa tiệc" mà anh mong chờ. Ánh mắt anh đảo quanh tìm kiếm xem cô đang ở đâu, khi đã nhìn thấy nhân vật mà mình mong đợi xuất hiện anh hài lòng hòa mình vào bữa tiệc, đón chờ điều hấp dẫn sắp xảy đến. Bữa tiệc đang được diễn ra vô cùng thuận lợi thì cô Shim nhận được tin bệnh tình con gái Hye In của cô ta đang diễn biến xấu và cô ta cần phải đến nó ngay lập tức. Shim Soo Ryeon lúc này đã không còn ở đây, thật chẳng còn cơ hội nào tốt hơn, cô liền đi lướt qua anh, tiến lên trên tầng chờ đợi diễn biến tiếp theo sắp xảy ra từ phía anh. Không để tình nhân của mình đợi lâu, sau khi nhận được thông tin Shim Soo Ryeon đang tất bật lo lắng cho con gái, anh mới yên tâm, nhanh chóng chạy đi tìm cô.


Bước ra khỏi thấy anh đang đứng chờ ở ngoài, cô thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin vốn có, cô không chút do dự sượt qua anh vì cô biết chắc nếu hai người hành sự ở đây thì chắc chắn sẽ rất dễ bị phát hiện. Anh bây giờ đã không thể nghĩ nhiều được đến thế nên đương nhiên không thể để cô thoát khỏi vòng tay mình khi chưa thu về được gì, kéo tay cô lại, áp sát hai cơ thể vào bức tường gần đó.

"Anh điên rồi à. Anh tính làm gì ở đây?"

"Có lý do gì khiến chúng ta không thể làm vậy sao? Dù sao thì họ cũng đâu thấy được chúng ta. Anh lại tưởng em thích những thứ này chứ." – vốn đã rạo rực từ khi nhìn thấy cô, nên anh càng báo bạo hơn khi khoảng cách của hai người ngày càng được thu hẹp lại.

" Joo Dan Tae, anh vốn là người như vậy sao?" – cô không khỏi ngạc nhiên trước sự mãnh liệt của anh.

"Anh không nghĩ mình có thể dừng lại được nữa." – anh đã sẵn sàng để có thể thưởng thức đôi môi của cô, cúi thấp đầu xuống để bắt lấy bờ môi căng mọng vậy mà nụ hôn của anh vẫn bị cô cản lại nhưng chính bản thân cô cũng đã cảm thấy xao động từ trước, không thể kiềm chế được bản thân mà kéo anh lại, đưa cả hai vào nụ hôn còn dang dở trong lần gặp mặt trước đó. Khoảng khắc ấy, hai đôi môi chạm vào nhau như có luồng điện chạy qua làm họ càng bị cuốn sâu vào, không dời nhau từ từ di chuyển vào phía trong.


Nhận thấy cô và anh đã biến mất khá lâu, Ha Yoon Cheol không kìm được mà tạm dừng cuộc vui, đi lên tầng thăm dò tình hình của hai người bọn họ. Khi sắp chạm mắt cặp tình nhân đang quấn lấy nhau phía trên thì âm thanh đau đớn phát ra từ luật sư Lee không chỉ thành công thu hút sự chú ý của Ha Yoon Cheol mà còn làm kinh động đến cặp đôi đang chìm đắm trọng dục vọng kia. Ánh nhìn họ đồng loạt hướng xuống dưới xem xét tình hình.

Mọi chuyện đã ổn trở lại, thấy cô vẫn đang mất tập trung, anh kéo cô lại trực tiếp hôn cô một cách mạnh bạo vì giờ chẳng gì có thể cản trở bọn họ được nữa. Cô cũng hé nhẹ môi đồng ý cho anh dùng lưỡi tiến vào khuấy đảo hút lấy mật ngọt trong cô. Họ lúc này không thể dừng lại được nữa cứ thế quấn chặt lấy nhau không buông cho tới khi cả hai nhận ra bản thân đã vắng mặt quá lâu nên mới luyến tiệc rời môi đối phương quay trở lại bữa tiệc để tránh bị nghi ngờ.


"Cô Cheon đi đâu mà lâu vậy?"

"Cả anh nữa chủ tịch Joo, chủ nhà mà bỏ khách một mình như vậy à?" – không kịp để cô trả lời thì theo sau đó là sự xuất hiện của chủ tịch Joo khiến Kang Ma Ri vô tình hỏi về sự vắng bóng của hai người.

"À,tôi đi xử lý chút công việc thôi."

"Tôi cũng vậy. Không có chuyện gì đâu." – họ tìm cho mình một lý do chính đáng để lấp liếm đi hành động thực sự vừa xảy ra.


Thấy mọi người cũng đã say, buổi tiệc cũng nên kết thúc, cô trước giờ vẫn luôn là người biết tiết chế nên không bao giờ say trong những buổi tiệc tùng như này, vậy nên với tư cách là một người vợ cô đương nhiên phải đỡ Ha Yoon Cheol trở về vì lúc này hắn ta đã không thể đi nổi nữa rồi, vứt hắn nằm lên giường cô cũng chỉ than phiền vài câu rồi mau chóng đi tẩy trang. Từng lớp trang điểm được gỡ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của mình trong gương, bàn tay cô vô thức đưa lên chạm vào đôi môi còn sưng nhẹ sau nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Nó vô vị, ghê tởm, ngọt ngào hay ấm áp? Chính cô lúc này cũng không thể xác định nổi. Khi cô không khỏi thắc mắc về những cảm xúc của mình thì bỗng tiếng nói vang vọng từ phía sau khiến cô giật mình hoảng hốt.

"Cô sao thế?" - Giọng nói đó chính là của Ha Yoon Cheol, không biết anh ta đã tỉnh rượu từ lúc nào mà âm thầm quan sát cô.

" Không sao." - khi biết đó là anh, cô cũng chỉ đáp lại một cách hời hợt.

"Cô và Joo Dan Tae thế nào rồi? Tôi thấy hai người bỏ đi cũng khá lâu đấy." – hắn lại tiếp tục chất vấn cô về mối quan hệ với Joo Dan Tae.

Cô đập bàn, quay đầu lại, nhìn Ha Yoon Cheol với ánh mắt sắc lạnh, cô nổi nóng trả lời – " Tôi đã nói rồi, tôi đi xử lý công việc trên trường. Tôi với anh ta chưa có gì xảy ra cả."

"Tôi không có nhiều thời gian đâu. Joo Dan Tae, hắn cũng đã nhăm nhe tới dự án Yongsan rồi đấy, nếu cô không cho tôi chút thông tin hữu ích thì cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi, tôi không chắc mình có thể giữ bí mật thêm được đâu." – Ha Yoon Cheol lúc này thực sự đã mất hết kiên nhẫn, hắn càng không thể ngồi im nhìn Joo Dan Tae cướp đi dự án đó như vậy được.

Suy nghĩ hồi lâu cô đưa ra quyết định – "Thôi được rồi, cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ giúp anh có được dự án Yongsan."- Tuy không đành lòng nhưng cô cũng đành đồng ý với hắn, ai có thể biết trước được là hắn sẽ làm gì với đống bằng chứng đó cơ chứ.

--------------------------------------------------------

Quên không nói là fic này nó ra đời lúc t đang lụy otp nên nếu mà nó có bị tình trạng occ hay kiểu hơi ngọt quá so với cái gốc thì mng thông cảm nha <3

/Thanks for reading/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro