CHAPTER 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thanks for 2800+ readers/

------------------------------------------------------------


Đẩy cửa tiến vào phòng, cô đánh mắt nhìn Ha Yoon Cheol lấy một cái rồi lướt qua như chẳng có chuyện gì xảy ra cũng chẳng thèm tỏ thái độ khi thấy được mấy nét biểu cảm bực tức còn sót lại trên cơ mặt của Ha Yoon Cheol. Chọn đại một bộ đồ ngủ đơn giản, cô nhanh chóng bước vào phòng tắm, chẳng mấy khi cô mới có nhiều thời gian để thư giãn như vậy.

Để bản thân đứng dưới vòi nước hứng trọn toàn bộ từng dòng nước đang không ngừng xối xả chảy xuống, cảm giác như trong khoảnh khắc đó, dòng nước ấy như tách biệt cô ra mọi thứ ưu phiền đang phải đối mặt, tuy ngắn ngủi những cũng đủ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Bất chợt từ đâu xuất hiện trong đầu cô một dòng suy nghĩ hết sức điên rồ mà chính cô cũng chẳng bao giờ ngờ được. Nghĩ lại tới những gì bản thân đã nghe thấy nếu ngẫm kỹ lại thì đây thực sự là một thông tin hữu ích, một cơ hội hiếm có để cô có thể lật ngược tình thế mà không còn phải trở thành con rối trong tay Ha Yoon Cheol thêm chút nào nữa.

Cô lấy tay gạt vội đi lớp sương mà đang đọng trên kính vì hơi nước nóng đang không ngừng bốc lên nhìn thẳng vào bản thân trong gương, như đã được sắp đặt sẵn thì thêm một lần nữa từng đoạn ký ức đen tối mà Ha Yoon Cheol mang đến lại hiện lên rõ ràng như chỉ vừa mới xảy ra, vốn còn chút lưỡng lự nhưng khi nghĩ lại những gì mà anh ta đã làm với cô thì thật sự chẳng có lý do gì đủ thuyết phục để cô phải suy nghĩ cho hắn.

"Chúng ta lúc này cũng chỉ là đang ăn miếng trả miếng với nhau thôi. So với những gì anh đã làm thì chút chuyện này có là gì." – cô dùng hai tay ôm lấy mái tóc đẫm nước của mình vuốt ra đằng sau như đã chắc chắn với quyết định của bản thân


------------

Quả thực đúng như dự đoán khi ngay sáng hôm sau Ha Yoon Cheol đã ra ngoài rất sớm, hẳn là để chuẩn bị cho cuộc hẹn với nghị sĩ Choi. Cô cũng chẳng thêm suy nghĩ nhiều mà sắp xếp cho thư ký riêng của mình hủy bỏ toàn bộ lịch trình trong buổi sáng hôm nay để thay cô tới theo dõi hắn bởi thật sự càng đắn đo suy nghĩ chỉ càng làm cô thêm bức bách muốn biết nhưng để mình địch thân ra mặt thì đây thật sự không phải một ý kiến hay.

Ha Yoon Cheol theo đúng trình tự đi tới công ty để lấy tập tài liệu rồi đi thẳng tới chỗ đã hẹn. Chỗ anh ta chọn cũng là một nơi khá vắng vẻ ngoài trừ hắn ra thì cũng chỉ lác đác vài vị khách qua loại. Cậu thư ký đó theo sau nên cũng nhanh chóng tiến vào chọn một chỗ ngồi ngay gần đó để thuận tiện nghe ngóng. Hẳn là mọi chuyện đang diễn ra vô cùng thuận cũng nhờ ở đó chỉ thấp thoáng vài bóng người càng giúp việc cô mong muốn thêm phần dễ dàng thực hiện.


Chờ đợi được một lúc cuối cùng cũng thấy bóng dáng của nghị sĩ Choi xuất hiện, nhìn vẻ mặt ông ta chắn chắn cũng chẳng vui vẻ gì khi phải có mặt trong buổi hẹn này.

"Hẹn gặp ngài khó thật đấy."

"Tôi không có nhiều thời gian, nói nhanh đi."

"Chắc ông cũng đoán được tôi hẹn ông ra đây để làm gì. Dự án của tôi đang gặp chút trục chặc."

"Thì sao? Chuyện của cậu thì cậu tự mình giải quyết đi, tôi cũng đâu thể làm gì được."

"Đừng nói thế chứ? Chỉ cần ông ra mặt thì chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao."

"Tại sao tôi phải giúp, cho tôi một lý do đi."

Đặt lên bàn tập tài liệu đã được chuẩn bị từ trước, Ha Yoon Cheol đưa tay ra ý bảo ông Choi mở nó ra. Không nằm ngoài mong đợi, ngay khi mở nó ra cơ mặt của ông Choi đã hiện lên vài phần căng thẳng, ngồi thẳng lại tay không ngừng lật dở từng trang giấy.

"Lý do này đã đủ thuyết phục rồi chứ?" – vậy là chắc chắn sau cuộc hẹn với nghị sĩ mọi chuyện sẽ đi đúng với cái quỹ đạo mà anh ta đặt ra.

"..." – đến đây chắc mọi người cũng biết chuyện nó ra sao rồi ha, mình cắt bớt cho đỡ dài dòng.

Màn giao dịch vừa rồi không chỉ chính mắt thư ký Do nhìn thấy trọn vẹn mà anh ta còn cẩn thận quay lại toàn bộ không những rõ nét mà còn có thể nghe rõ từng câu chữ trong cuộc hội thoại.


-------------

Thêm vài ngày nữa trôi qua, hẳn là anh cũng đã hoàn toàn lấy lại được tâm trạng dù sao bị hẫng tay trên cũng không phải việc gì dễ chấp nhận. Còn phía cô, sau lần "nói chuyện" trên xe cùng Joo Dan Tae và cả chút thông tin mới nắm được cũng làm cô phấn chấn lên ít nhiều.

Nhờ vậy mà cuộc hẹn này ngày hôm nay mới xảy ra, mọi chuyện vẫn được diễn ra hết sức bình thường chỉ khác điểm đến cuối cùng của cả hai trong hôm nay sẽ không phải Hera Palace.

Anh và cô đến gặp nhau ở căn biệt thự như đã hẹn, anh vẫn luôn tới trước để chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi hẹn. Rượu vang, ánh nến và cả một chút âm nhạc mọi thứ đều sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ của hai người. Ngồi chờ cô ở chiếc sofa quen thuộc, tưởng chừng mọi chuyện sẽ đơn giản xảy ra như thường lệ, ấy vậy mà thư ký riêng của anh lại mặc nhiên chạy tới báo cáo tình hình.

"Tới đây làm gì, tôi đã nói không ai được làm phiền tôi cơ mà."

"Chủ tịch, có chuyện này tôi nghĩ anh nên biết. Chuyện điều tra về dự án Yongsan, tôi đã tìm ra..."

Cắt ngang lời báo cáo của thư ký Jo - "Tôi biết người đó là ai rồi, không cần nói nữa đâu."

"Nhưng thưa anh, là cô Cheon, anh định giữ cô ta lại bên mình sao, người như cô ta không đơn giản đâu."

"Cậu nghĩ tôi ngu đến mức không nhận ra sao chỉ là.."

"Joo Dan Tae." - giọng nói của một người phụ nữ cất lên đầy quen thuộc nhưng cũng chính vì quá đỗi quen thuộc mới khiến anh giật mình nhanh đánh hướng mắt về phía âm thanh được truyền đến. Cũng chẳng biết đã đến được bao lâu nhưng có lẽ cũng đủ lâu để cô hiểu rõ nội dung chính của toàn bộ cuộc đối thoại giữ anh và thư ký.

"Cô Cheon" - bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, thư ký Jo lo lắng nhìn về phía anh.

Anh cũng gật đầu ra hiệu cho anh ta mau chóng rời khỏi đây.


Giờ đây chỉ còn anh và cô, đôi mắt vốn đã long lanh khi nghe những lời anh nói, cô lúc này lại bình tĩnh đến lạ thường chầm chậm tiến lại gần chất vấn anh.

"Anh biết chuyện từ bao giờ thế."

"Từ bữa tiệc ở nhà em, em và Ha Yoon Cheol anh đã nghe thấy toàn bộ." – biết bản thân đã chẳng thể giấu cô thêm được nữa anh cũng thẳng thắn nói ra mọi chuyện mà mình nghe được ở bữa tiệc lúc đó.

Cô nhéch môi cười như tự khinh bỉ chính mình, ngồi thõng xuống ghế cô tự tránh cứ bản thân - "Tệ thật đấy, bản thân đi lừa dối tình cảm của người khác thế mà lại bị người ta nhìn thấu ngay cả khi chưa bắt đầu. Vậy sao lúc đó anh không vạch trần mọi chuyện ?" – nói dứt câu cô cũng không kìm nén được cảm xúc mà ứ nghẹn nấc lên từng hồi. Giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gò má.


Không ngờ cô cũng có ngày bật khóc trước mặt người khác mà giữa cô và người đàn ông đó lại chẳng có bất kì mối quan hệ rõ ràng nào để đặt tên. Đây cũng chẳng phải lần đầu cô rơi nước mắt trước mặt anh nhưng để bản thân không kiềm chế nổi cảm xúc, ấm ức nức nở tới như vậy thì quả thực anh đã thực sự là người để cô có thể thỏa sức bộc lộ bản chất.

"Anh không giống hắn ta, đây cũng không phải điều anh muốn thấy mỗi khi chúng ta gặp nhau. Dù sao trước đó anh cũng đã để mắt tới em. Trong truyện này như thế nào anh cũng không thiệt. Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa, vào nghỉ đi nhìn em có vẻ mệt đấy." - anh vẫn nhẹ nhàng ân cần đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương trên mặt cô rồi cùng nhau trở vào phòng ngủ như mọi lần.


3.00 AM

Đã quá nửa đêm vậy mà hai người lại chẳng thể chớp mắt được một chút nào cũng phải thôi sau những chuyện như vậy thì để ngủ yên giấc được đêm nay quả thật rất khó. Nói thật thì thà rằng anh cứ nổi nóng, đập phá đồ đạc hay mắng chửi cô gì đó có lẽ sẽ giúp cô thấy ổn hơn là việc anh cứ bình thản thập chí là vẫn nhẹ nhàng với cô, kể cả khi nghe anh nói anh đã biết trước tất cả thì cũng chẳng làm cô cảm thấy dễ chịu đi chút nào.

"Chuyện bản kế hoạch là Ha Yoon Cheol đúng không?" – anh bỗng cất lời kéo cô ra khỏi mọi suy nghĩ còn chưa kịp giải đáp khiến cô khẽ giật mình ngước mặt nhìn lên.

Cô không trả lời nhưng chính sự im lặng ấy cũng đủ để anh hiểu đáp án của câu hỏi. Nhưng chắc hẳn cô cũng biết anh không hề muốn câu trả lời lại thông qua sự im lặng, cô thở hắt ra một hơi dài, ngồi bật dậy sẵn sàng tâm thế để có thể kể cho anh nghe toàn bộ câu truyện.

"Em thực sự đã quá ghê tởm cuộc hôn nhân này rồi. Mọi chuyện đáng nhẽ đã kết thúc từ sau buổi lễ nhập học vậy mà không biết bằng cách nào Ha Yoon Cheol lại biết được chuyện em với anh vẫn qua lại với nhau."

"Yên tâm đi, anh sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy đâu."

"Anh có kế hoạch gì rồi à?" – ánh mắt cô đầy mong chờ hướng tới nhìn anh.

"Dự án đó tuy là một miếng mồi béo bở nhưng nó thực sự không dễ nuốt đâu, chẳng tự nhiên mà anh lại Cheon hoãn chuyện này lâu như vậy. Mọi chuyện chắc chắn sẽ quay lại như lúc đầu thôi."

"Em có thể...đặt cược mọi thứ...vào anh chứ?" – nói tới đây trong lòng cô đã đặt toàn bộ hi vọng của bản thân vào anh nên đây không chỉ đơn gian là một câu hỏi nó như một lời khẳng định niềm tin của cô dành cho anh.

Câu hỏi mang tính khẳng định cũng xứng đáng được đáp trả bằng một hành động có cùng ý nghĩa. Nó còn chẳng cuồng nhiệt hay mạnh bạo chỉ là một lần chạm môi có phần nhẹ nhàng, nâng niu cũng bởi mối quan hệ của họ đã chẳng còn đơn giản là thể xác.

"Còn một chuyện nữa, cứ tới đây bất cứ lúc này em muốn, nơi này là thế giới riêng của hai chúng ta sẽ không có gì làm em thêm bận tâm ở đây đâu." – nhớ lại những gì cô nói lúc trước thì có lẽ bây giờ nơi mà cô gọi là nhà sớm chẳng còn thoải mái để trở về.


------------------------------------------------------------

/ Thanks for reading /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro