CHAPTER 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thanks for 4500+ readers/

------------------------------------------------------------


Nhanh chóng thả chiếc bình trong tay lăn lóc trên sàn nhà, cô dùng hết sức giật lìa phần khóa cửa ra khỏi. Cánh cửa lúc này cũng chẳng khác gì đống sắt vụng đã chẳng còn chút tác dụng gì nữa nên cô chỉ cần kéo cửa và chạy khỏi đó. Bước ra khỏi cái nơi địa ngục đó, cô bỗng nhìn lại vào trong ngôi nhà, tay và chân cũng bất giác mà run nhẹ lên như thể không tin nổi nữa gì mình vừa làm. Cũng chẳng còn chút lưu luyến gì nơi này nữa cô cố gắng chạy thật nhanh để trốn thoát, tay không đừng bám vào hai bên tường hành lang để khuyển soát lại phần nào cơn run rẩy của bản thân.

Nhưng có vẻ mọi đau khổ cô nhận được đều là chưa đủ khi mà đôi chân vội vã còn chưa kịp đi cho mình một đôi giày tử tế, chỉ mới vừa kịp chạy được tới nửa dãy hành lang thì tiếng thang máy đã vang lên rất to và rõ ràng còn người bước ra từ trong đó cũng đã đập tắt toàn bộ mọi hi vọng cô đã cất công chắp vá suốt từ nãy tới giờ. Ha Yoon Cheol mang tâm trạng hết sức vui vẻ bước ra và tất nhiên là vẻ mặt ấy của anh ta cũng chẳng giữ được lâu khi thấy thứ chào đón mình trở về lại là người vợ đang bị anh ta giam cầm vô cùng kỹ lưỡng.


Ở phía cô thì đương nhiên là tuyệt vọng, sự xuất hiện của Ha Yoon Cheol chính là dấu chấm hết cho mọi chuyện, cô bấy giờ đã không kiềm chế được mà trực tiếp ngã khụy xuống, không nói nên lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất sự bất lực đã khiến trên khóe mắt cô có vài giọt nước mắt trực trào rơi. Tiến lại gần chỗ cô, có lẽ nhìn thấy cô đau khổ trong tình cảnh như này khiến anh ta vô vùng đắc ý mà phải bật cười thành tiếng rồi bóp chặt lấy một bên tay cô kéo cô đứng dậy.

"Trời ơi, Cheon Seo Jin, hôm nay cô còn cất công ra tận đây đón chồng đi làm về à."

Anh ta vừa nói vừa siết mạnh bàn tay đang cầm lấy tay cô lại rồi cưỡng ép kéo cô lại vào trong, vừa bước vào thứ đập vào mắt anh ta là mớ hỗn độn cô bày ra để có thể phá cửa. Đẩy mạnh cô ngã lên chiếc sofa trong phòng khách, anh ta quay lại nhặt lên phần khóa cửa còn sót lại trên sàn nhà đưa lại trước mắt cô, tay còn lại đang định đưa lên vuốt tóc liền bị cô đẩy ra.

"Cũng cố gắng đấy nhưng mà lần sau không cần làm như vậy để đón tôi về đâu, tôi không muốn vợ mình tốn sức vì mấy chuyện này."


Cái dáng vẻ giả bộ tử tế của anh ta lúc này đã chẳng thể giữ được thêm nữa, anh ta đứng thẳng dậy thở mạnh ra một hơi rồi chẳng kiềm chế được mà ném thẳng đống sắt vụn trong tay mình về hướng cửa ra vào làm nó vỡ nát đến khó coi. Quay người lại, đưa tay xách người cô đứng lên, ánh mắt anh ta đã lộ rõ vẻ tức giận kéo thẳng cô vào phòng. Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh ta cô đã sớm biết sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đến với cô, cố gắng giằng co với anh ta trong khi miệng vẫn tiếp tục la hét tra hỏi.

"Anh định làm gì? Ha Yoon Cheol. Bỏ tôi ra!"

Khi ấy ánh mắt cô cũng thoáng nhìn về phía cánh cửa, có vẻ là nó vẫn đang được khép hờ chắc hẳn là vì cô đã phá nát phần khóa cửa nên cánh của ấy lúc này thực sự chẳng còn tác dụng gì. Có lẽ là mọi chuyện vẫn chưa tồi tệ đến thế, cô vẫn còn cơ hội để thoát ra. Giẫy dụa một hồi mà bàn tay của anh ta vẫn cứ siết càng chặt lấy cổ tay cô, cô giật mạnh cánh tay mình lại gần rồi dùng hết sức cắn mạnh vào cánh tay đang nắm lấy cô của Ha Yoon Cheol khiến anh ta kêu lên đau đớn mà buông tay cô ra. Chớp lấy cơ hội cô đẩy anh ta ra khỏi rồi chạy một mạch tới lối ra. Tường chừng mọi chuyện sẽ diễn ra đứng như dự tính của cô vậy mà cô chỉ mới kịp chạy được vài bước chân vậy mà đã bị Ha Yoon Cheol giữ lại.

"Khốn kiếp." – nói rồi anh ta nắm lấy tóc cô không một chút nhượng bộ kéo thẳng cô vào phòng ngủ.


Vào tới, anh ta mới buông tay ném thẳng cô vào trong mà vô tình để cơ thể cô đập mạnh vào cạnh bàn ở nơi đầu giường. Tạm quên đi nỗi đau thể xác cô đứng trước mặt Ha Yoon Cheol, cô không khóc lóc cầu xin cũng chẳng có bất kì lời đe dọa nào dành cho anh ta, cô chỉ muốn thẳng thắng nói chuyện với anh ta để kết thúc mớ hỗn độn này mà thôi.

"Dừng lại được rồi đấy, anh cũng đạt được thứ mình muốn rồi mà. Tiếp diễn chuyện này thì có ích gì chứ."

Giọng nói của cô lúc đấy không thăng cũng không trầm như thể đã quá chán ngán với tình cảnh hiện tại. Cùng lúc đó anh ta cũng bắt được ánh mắt của cô, nó vô hồn mà chẳng hề chứa đựng một nét cảm xúc nào trong đó, nó cũng khiến cho anh ta khực lại trong một giây phút nào đó rồi lập tức quay mặt đi hướng khác né tránh ánh mắt của cô. Thật chẳng biết vì sao lúc đó Ha Yoon Cheol lại cứng họng tới không thể thốt ra được lời nào như vậy chẳng lẽ một phần lương tâm của anh ta lại đột nhiên trỗi dậy chỉ sau khi nhìn thấy cái ánh mắt mà anh ta chưa từng thấy qua lúc trước ư. Chắc chắn là không rồi! Anh ta sau đó bắt đầu buông mấy lời cảnh cáo đầy vô nghĩa vừa để mong dập tắt được cái ý định bỏ trốn của cô, vừa để vội vã che lấp đi cái biểu cảm của bản thân vừa rồi.

"Đừng nghĩ tới chuyện bỏ chốn nữa, lần sau cô sẽ không may mắn như này đâu."

Nói xong anh ta cũng lập tức rời đi không một chút ngoái lại và tất nhiên cũng chẳng quên khóa kỹ lại cánh cửa phòng ngủ, một lần nữa lại bó hẹp không gian của cô lại.


Nhìn cánh cửa ấy từng chút một được khép chặt lại cô đầy vô vọng ngồi xụp xuống giường, cô ôm lấy nơi cơ thể vừa bị tổn thương thực sự không hiểu sao vết thương lúc này mới phát tác hơn nữa có vẻ như nó còn đau hơn gấp ngàn lần bình thường. Cảm nhận cơn đau cứ ngày một dâng lên nó như vượt quá sức chịu đựng của cô nên đành bộc phát qua một phương thức khác, cũng bởi vậy mà khi ấy trên mắt cô dường như đã trực trào hai hàng nước mắt. Như giọt nước tràn ly từng giọt nước mắt cứ được đà mà không ngừng chảy dài trên gương mặt cô. Cơn đau thể xác như thể chỉ là một cái cớ chính đáng để cô có thể xả ra khỏi cơ thể một chút cảm xúc tiêu cực, những thứ cảm xúc ấy vẫn còn đó chỉ là trong giây phút yếu đuối này cô có thể tạm thời quên đi mọi thứ đau khổ đang gặp phải.


Ấy vậy mà trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy lại có một người mà cô cứ mãi nhớ đến, nhớ tới lúc hai người vui vẻ mặn nồng, những giây phút mà khi ấy cô thực sự chẳng phải lo nghĩ thêm bất cứ điều gì khi ở cạnh họ, cả cái cách mà họ ân cần với từng cảm nhận của cô. Mặc dù là cô và họ bây giờ đã chẳng là gì của nhau nữa nhưng cô cũng giống như người đấy chính những khoảnh khắc ngọt ngào ấy vẫn khiến cô bất giác nhớ lại nó bây giờ đã chẳng thể mang ý nghĩa là tiếp thêm sức mạnh gì đó giúp cô có động lực để được gặp lại họ. Thậm chí đã có lúc cô nghĩ rằng bản thân cứ ở đây cũng là một lựa chọn hay dù sao khi ấy cô cũng không phải đụng mặt họ, may sao cái suy nghĩ ngu xuẩn đó của cô nhanh chóng bị dập tắt vì cả cô và thứ đang nhấp nhô trong bụng cô lúc này cũng cần được tự do nên mấy hình ảnh khiến cô thường xuyên nhớ nhung ấy cũng coi như là một liều thuốc để xoa dịu đi thứ cảm xúc luôn trong tình trạng bất ổn của cô.


--------------

Bẵng đi vài ngày sau lần anh xuất hiện ở trường CheongA, để mà nói thì đối với anh việc cho người điều tra xem hành tung thời gian qua của cô ra sao cũng chẳng phải điều gì khó nhưng có lẽ vì muốn giữ lại cho bản thân chút hình tượng nên anh mới gạt phắt cái suy nghĩ ấy đi, không muốn bất kì ai nhìn thấy hình dáng bản thân chỉ vì một người phụ nữ mà lại trở nên điên cuồng như vậy. Anh quả thực đã rất muốn bơ đi mọi mối nghi ngờ của bản thân nhưng nó dường như là không thể.

Hôm nay khi đi ngang qua Hera Club, bằng một cách vô tình nào đó mà anh lại bắt gặp hội Hera đang tụ tập ở đó. Nói là hội Hera là vậy nhưng thực chất cũng chỉ có vỏn vẹn đúng ba người, vợ chồng luật sư Lee và Kang Mari. Thật chẳng biết xa xui quỷ khiến thế nào là anh lại quyết định đến chỗ bọn họ để dò hỏi về cô.

"Ôi chủ tịch Joo, anh ở đây từ bao giờ vậy?" – đúng với bản chất của mình khi mà anh còn chưa kịp đánh tiếng thì bọn họ mà nhanh chóng mở lời trước.

"Tôi vô tình đi ngang qua thôi." – cũng phải cảm ơn bọn họ khi mà anh còn chưa kịp nghĩ ra sẽ mở lời như nào thì họ đã vạch vẵn đường cho anh đi.

"Mọi người đều ở đây hết hả! Còn cô Cheon và giám đốc Ha thì sao?"


Luật sư Lee nghe vậy liền cất tiếng, mấy lời anh ta nói cũng chẳng khác gì lần họ gặp Ha Yoon Cheol trước đây.

"Anh cũng biết rồi mà, tên Ha Yoon Cheol bây giờ chẳng thiết tha gì gặp mặt chúng ta đâu. Anh ta còn từ chối mấy buổi tụ tập của tôi và anh nữa mà. Còn cô Cheon thì vẫn vậy mấy tuần rồi tôi chẳng gặp cô ấy."

"Đúng đó tôi cũng không gặp cô ấy. Mà chẳng phải anh thân thiết với cô Cheon hơn chúng tôi sao? Anh không gặp cô ấy hả?" – hai người còn lại cũng chẳng hẹn mà cùng lúc nhìn về phía anh với ánh nhìn có phần dò sét mà đặt câu hỏi có chút tra hỏi. Có lẽ là sau cái lần định mệnh cô và anh bị hai người bọn họ bắt gặp thì trong đầu họ đã chẳng thể dừng được mối nghi ngờ đối với mối quan hệ bất chính của cô và anh.

Anh trầm ngâm suy nghĩ khi nghe hết mấy lời đó cả bọn họ, nghe có vẻ mọi chuyện hoàn toàn bình thường nhưng có điều cô không gặp anh trong suốt quãng thời gian qua thì cũng có thể hiểu là cô đang muốn tránh mặt anh, còn những người còn lại trong hội cũng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô thì đúng thật là khó hiểu. Trong chuyện này thực sự anh có muốn bỏ ngoài tai cũng là chẳng được khi mà chỉ bằng vài lời nói của bọn họ thôi trong lòng anh đã thêm nôn nóng muốn tìm gặp cho bằng được. Nhìn anh mất tập chung đứng im lặng một chỗ trong một lúc khiến bọn họ thiếu kiên nhẫn mà hỏi chuyện.

"Có chuyện gì sao chủ tịch Joo?"

"À không có chuyện gì đâu. Tôi xin phép đi trước." – tiếng nói của bọn họ như kéo anh trở về thực tại, trả lời qua loa rồi anh nhanh chóng lánh đi nơi khác, nơi mà anh có thể yên tĩnh mà xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.


------------------------------------------------------------

/ Thanks for reading /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro