CHAPTER 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thanks for 5800+ readers/

------------------------------------------------------------


Căn phòng lúc này ngoài trừ tiếng thở của anh ra thì dường như chẳng có lấy một âm thanh nào được phát ra, nhìn lướt qua một lượt anh cũng chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của cô xuất hiện. Chính điều này cũng mang lại cho anh một dự cảm không lành, bước từng bước vào sâu phía bên trong, cho đến khi anh nhìn thấy cô thì lúc này cô đã ngất lịm đi mà nằm sõng soài giữa đống lộn xộn nào là mảnh thủy tinh, giấy tờ bay tung tóe khắp nơi mà theo anh đoán thì chắc đó là bản thỏa thuận ly hôn của hai người bọn họ, còn cả rượu vang, từng vệt rượu vẫn cứ chảy dài, lênh láng khắp sàn nhà.

Anh bỗng cứng đờ người lại với cảnh tượng trước mắt, cho dù có nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh khi bước vào căn phòng này đi chẳng nữa thì điều đập vào mặt anh lúc này cũng thực sự quá tệ so với những gì anh đã tưởng tượng ra trước đó. Mãi sau anh mới hoàn hồn mà chạy vội lại đỡ lấy cô, điều đầu tiên anh cảm nhận được chắc là thân nhiệt của cô lúc này, cơ thể cô lạnh toát chứ chẳng còn lại chút hơi ấm nào. Đưa tay ôm lấy gương mặt mà theo anh cảm nhận thì nó cũng đã hốc hác đi vài phần, anh lay mạnh cơ thể cô, tên của cô cũng được liên tục phát ra từ miệng anh chỉ mong lúc đấy cô có thể gắng ngượng lấy lại chút nhận thức để mở mắt nhìn anh.

Nhưng hẳn lúc này cô đã chìm sâu vào cơn mê man nên đã sớm chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa rồi. Anh cũng nhận ra việc làm của bản thân lúc này chỉ thêm tốn công vô ích chi bằng tiết kiệm ít thời gian để đưa cô tới bệnh viện sớm hơn một chút. Đặt cô dựa tạm vào phần thành của chiếc ghế kế bên, anh đứng dậy, lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại gọi điện cho một bệnh viện gần đó để họ có thể chuẩn bị sẵn mọi thứ ngay khi anh đưa cô tới. Ngay từ lúc bắt máy gọi điện anh đã để ý đến sắc mặt của Ha Yoon Cheol, anh ta cũng chẳng biết vì lý do gì mà chỉ đứng thẫn thờ một chỗ.


Có lẽ là do không chỉ anh mà cả anh ta cũng đều quá bất ngờ với độ nghiêm trọng của sự việc nên anh ta lúc này mới nhất thời không biết xử trí ra sao, nhìn gương mặt Ha Yoon Cheol lúc đó cũng có thể nhìn rõ sự căng thẳng đang hiện hữu. Nói xong cuộc điện thoại với phía bệnh viện thì anh lúc này cũng chẳng kìm nổi cơn giận lao thẳng tới chỗ Ha Yoon Cheol, không suy nghĩ gì nhiều thêm mà trực tiếp vung tay đánh thẳng vào mặt anh ta một cái như để trả lại phần nào những gì anh ta đã làm với cô. Đương nhiên là lúc này anh cũng không quên xổ ra vài lời cảnh cáo dành cho Ha Yoon Cheol trước khi quay lại chỗ cho cô.

"Nếu hôm nay, Seo Jin và cái thai trong bụng cô ấy có vấn đề gì xảy ra thì tao không để yên cho mày đâu, thằng khốn rác rưởi."


Ẫm trọn phát đánh ấy nhưng Ha Yoon Cheol cũng không có ý định gì đáp trả lại. Anh ta lúc này cũng đã chẳng còn tâm trí đâu nghĩ thêm chiêu trò để mà bày ra trước mặt anh nữa, nhìn cái vẻ mặt như cắt không còn một giọt máu của anh ta là đủ hiểu rồi. Anh quay lại chỗ cô, nhanh chóng cởi chiếc áo vest của mình ra để đắp lên người cô, khi đó chiếc váy ngủ của cô vì ướt nên phần chân váy sẫm màu hơn bình thường. Thoáng đầu anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là do chai rượu vang bị vỡ nên mới vô tình dính vào váy của cô nhưng ngay lúc đó mùi hương tanh nồng lập tức xộc thẳng vào khoang mũi của anh khiến anh không khỏi khó chịu mà cau mày lại.

Nhìn vào phần chất lỏng đang chảy ra dưới cơ thể cô, nó đúng thật nhìn rất khác so với màu của chai rượu vang kia, hơn nữa mùi máu tanh tưởi lại một lần nữa xộc lên nó thậm chí còn nồng nặc hơn khi nãy. Anh lúc này càng cảm thấy tình thế bây giờ càng thêm nguy cấp nên đã chẳng còn thời gian để chần chứ, nhanh chóng bế cô lên đưa ra xe. Nhìn cô lúc này thực sự là quá thảm hại, chiếc váy ngủ mỏng tang thấm đẫm máu càng khiến cô nhìn thêm khó coi. May sao lúc đó cũng đã đêm muộn, số người đi quay lại trong tòa nhà cũng chẳng có mấy người, nếu không để họ thấy hai người trong bộ dáng nhếch nhác như bây giờ e rằng sẽ là một rắc rối khó có thể giải thích rõ ràng.


Anh đặt cô ngồi vào bên ghế phụ của chiếc xe, cài vội dây an toàn quay người cô rồi đạp ga chạy thẳng tới bệnh viện. Ở đó lúc này cũng không quá đông bệnh nhân nên cô được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật, bệnh viên mà họ tới cũng không phải là quá kín tiếng nhưng cũng được gọi là có chút quan hệ với anh nên việc bịt miệng bọn họ về chuyện của cô cũng không phải vấn đề gì quá lớn đối với anh. Điền qua một số thông tin cơ bản của cô cho bệnh viện, anh bấy giờ mới yên tâm được phần nào. Ngồi đợi ngay bên ngoài phòng phẫu thuật, anh lúc này mới để ý đến phần tay áo đã dính không ít máu từ trên người cô, xắn đoạn tay áo đó lên cao để mấy người gần đó bớt đi phần nào việc chú ý đến hình tượng của anh lúc này.


Anh nóng lòng chờ đợi suốt vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấy người từ trong đó bước ra ngoài. Anh vội đứng bật dậy đi gần lại chỗ cô ấy, nhìn người bác sĩ đó lúc ra cứ lật qua lật lại vài trang giấy một hồi rồi mới cất tiếng hỏi.

"Ai là người nhà của bênh nhân Cheon Seo Jin?"

"Là tôi."

"Chủ tịnh Joo, anh là người nhà của cô ấy hả?" - cô ta cũng khá bất ngờ khi thấy anh nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nói mấy chuyện ngoài lề nên cô ấy cũng chẳng mấy để tâm mà chỉ tập trung vào công việc của mình.

"Đúng thế."

"Chồng cô ấy có ở đây không?"

"Không, có gì cô cứ nói trực tiếp với tôi là được."

"Vậy phiền anh báo với chồng cô ấy là cô ấy bị sảy thai rồi."

"Sao?"

"Chúng tôi đã cố nhưng không giữ lại được đứa bé. Thai 14 tuần tuổi, cô ấy có thai ở tuổi này nên thế chất yếu hơn so với những người khác. Theo xét nghiệm thì cơ thể bị suy nhược do thiếu chất. Tâm trạng cũng thường xuyên bị kích động. Mà cô ấy không biết mình đang mang thai hả, sao lại đi uống rượu mà không ăn gì chứ."

"Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu, tôi vào gặp được chứ."

"Đây, anh cầm lấy đi. Anh có thể vào thăm được rồi. Chúng tôi chuyển bệnh nhân về phòng rồi, do còn thuốc mê nên vài tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh lại."

Cầm lấy đống giấy tờ bệnh án, anh nhanh chóng đi tìm phòng bệnh của cô. Đẩy cửa bước vào, anh đến gần cô, khẽ ngồi xuống bên cạnh giường. Cẩn thận cầm lấy bàn tay vừa được băng bó kỹ càng của cô. Vẫn là bàn tay ấy, nó chẳng khác là bao so với lần cuối anh được cầm lấy nó chỉ là lúc này anh đã chẳng thể cảm nhận được sự mền mại và hơi ấm của cô nữa. Nhìn vào cơ thể đang nhắm nghiền đôi mắt, hoàn toàn bất động trên giường bệnh, tâm trí anh đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được thêm bất cứ chuyện gì nữa, đầu anh lúc này dường như chỉ còn một khoảng không trống rỗng không thể nhận thêm hay loại bớt điều gì chỉ còn biết ngồi đó lẳng lặng nhìn cô.

Khi ấy cũng đã quá nửa đêm, anh đổi qua một chiếc sofa có trong phòng để bản thân có thể thoải mái hơn chút, chợp mắt một lúc để thời gian có thể phần nào trôi đi nhanh hơn cũng không phải một ý kiến tồi nhưng cho dù cho muốn thì anh cũng không tài nào làm được khi mà chỉ cần nhắm mắt lại là anh lại nhớ đến cảnh tượng lúc ấy. Nói cũng phải thôi những gì xảy ra tối nay có lẽ sẽ là điều mà anh không thể nào quên được khi mà cô gần như sắp trở thành một cái xác chết, thân thể lạnh toát còn gương mặt thì nhợt nhạt thiếu sức sống.


Thời gian cứ thế trôi qua cũng được vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng cô cũng lờ mờ tỉnh lại, tỉnh lại trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ làm cô nhất thời chẳng thể nhớ được gì về những chuyện vừa xảy ra. Một chút lơ đễnh khiến anh chưa kịp nhận ra cô đã lấy lại được ý thức nên khi nhìn thấy cô đang chật vật tìm điểm tựa để ngồi dậy, anh mới hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cô.

"Em tỉnh rồi à."

Cô ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, lúc này đoạn ký ức vừa bị cô lãng quên cũng đã quay trở lại, nhìn anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay thì đang chỉnh lại phần chăn vì chuyển động mà bị tuột ra khỏi người cô. Nhìn người đàn ông mà cho dù có bị cô lừa dối vẫn sẵn sàng chạy tới cứu giúp cô khiến sự tội lỗi bỗng dâng trào. Cho dù việc cô gây ra có là tự nguyện hay bị ép buộc thì cô vẫn nên nói chuyện thẳng thắn việc này với anh.

"Em xin lỗi. Em thực sự không cố tình giấu anh. Chuyện cái thai em cũng mới..."

Nghe tới đây thôi anh cũng đủ hiểu chuyện mà cô tính nói là chuyện gì nên anh càng không muốn cô nhắc gì thêm về cái thai đã bị sảy kia nữa.

"Anh biết rồi, đừng nói gì về cái thai nữa."

"Nhưng.." - cô vô thức đưa tay lên bụng khi nói tới đứa bé và khi đó thứ duy nhất cô cảm nhận được là cái cảm giác trống rỗng, phần bụng chỉ vừa mới nhô lên chưa được bao lâu vậy mà giờ nó lại trở về hình dáng ban đầu làm cô hút hẫng khi chạm vào mà chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Gương mặt cô vì hiểu ra mọi chuyện mà tối sầm lại, lời định nói cũng đã lập tức bị nghẹn ứ lại.


------------------------------------------------------------

/ Thanks for reading /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro