CHAPTER 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thanks for 6600+ readers/

------------------------------------------------------------


Thật chẳng thề ngờ được rằng mấy lời bông đùa ấy lại vô tình nói trúng tim đen của cô khiến cô như thẹn quá mà trở nên gắt gỏng với anh. Anh lúc đó mới nhận thấy biểu cảm khó chịu của cô nên mới nghiêm túc trấn an lại.

"Anh sẽ thu xếp mọi chuyện, em không phải lo đâu. Tin anh đi."

Vẫn là câu nói ấy nhưng mà lúc này nó đã chẳng thể cho cô cái cảm giác an toàn tuyệt đối như trước nữa. Không phải là cô không tin anh nhưng sau từng ấy chuyện xảy ra, cô vẫn muốn tự mình một lần và mãi mãi chấm dứt nghiệt duyên giữa cô và Ha Yoon Cheol.

"Anh tính làm gì? Nói thử xem."

"Chẳng phải Ha Yoon Cheol chỉ tiền thôi à, cho anh ta thứ anh ta muốn là được."

"Vậy hả, thứ mà anh ta muốn vừa bị anh xé vụn ra rồi kìa." – nghe qua cái suy nghĩ có phần đơn giản đấy của anh khiến cô càng thêm nực cười rồi vừa nói vừa chỉ tay vào đống lộn xộn bên dưới.

"Bình tĩnh nào. Ba trăm triệu thôi sau đó tất cả sẽ kết thúc."

"Làm sao thế được chứ, anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."

"Anh có cách của mình, không chừng ngay ngày mai em và anh ta ly hôn cũng nên."

"Tùy anh."

Nghĩ kỹ lại cũng trước giờ anh chưa từng làm cô phải thất vọng về chuyện gì, cũng là do mấy việc vừa rồi nên cô mới suy nghĩ một cách cảm tính như vậy. Thôi thì đợi đó xem anh còn bao nhiều chiêu trò chưa kịp thể hiện nữa.


"Mà còn nữa, khi nào em được ra khỏi đây thế, ở nơi có nhiều tai mắt như này làm em thấy không thoải mái cho lắm."

"Thôi được, nếu mọi thứ vẫn ổn thì mai chúng ta xuất viện."

"Em muốn tới căn Penthouse không, dù sao căn hộ đó của em lúc này cũng chẳng an toàn chút nào." – thật chẳng hiểu nổi tại sao anh cứ phải đề xuất ra những thứ ý tưởng hết sức điên rồ như vậy nữa.

"Anh điên hả? Mặc dù không cần tránh mặt Ha Yoon Cheol nữa nhưng ở đây còn có hàng trăm con mắt đang dõi theo chúng ta đấy. Tới biệt thự đi, em sẽ ở tạm đó lúc này."

"Theo ý em đi, anh sẽ cho người mang thêm ít đồ tới đó."


Nói rồi anh cũng rời khỏi đó trả lại cho cô khoảng không gian riêng tư mà tĩnh dưỡng dù sao ngay lúc này anh vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Vốn biết ràng mọi khúc mắc đều xuất phát từ phía ông Cheon mà ra, vậy thì tốt nhất anh vẫn nên giải quyết mọi chuyện bắt đầu từ ông ta để cô có thể hoàn toàn yên tâm mà một lần cắt đứt với Ha Yoon Cheol. Vào thời điểm này có lẽ ông ta vẫn chưa biết chuyện gì vậy thì chẳng bằng anh trực tiếp đi trước một bước để đề bạt mọi chuyện với ông ta. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, giờ cũng không còn quá sớm nhưng có lẽ vẫn kịp để có thể gặp mặt ông ta tại văn phòng.

May sao anh vẫn tới kịp lúc để gặp mặt ông Cheon, cẩn trọng bước vào trong anh cùng ông ta chào hỏi xã giao vài câu, trong khi đó ánh mắt anh vẫn như một bản năng mà dò sét xung quanh. Căn phòng khi đó được bày trí một cách hết sức đơn giản cũng chẳng có lấy mấy thứ đồ trang trí được gọi là quá cầu kì vậy nhưng điều rõ rệt nhất mà anh có thể cảm nhận được chắc hẳn là cái cảm giác ngột ngạt tới khó chịu. Quả nhiên là bất kì ai khi nói chuyện với "bố vợ tương lai" cũng không thể tránh khỏi căng thẳng huống chi là tình huống hôm nay của anh còn có phần khó nói.

"Chắc phải có chuyện gì nên cậu mới đến đây gặp tôi đúng chứ?"

Một tách trà ấm nóng cũng cùng lúc đó được đẩy tới phía anh, anh cũng chẳng vội đi thẳng vào vấn đề chính mà nhấp lấy một ngụm trà chờ cho người thư ký vừa mang trà vào đó đi khuất anh mới bắt đầu cất tiếng.

"Cũng đúng, tôi đến là muốn đề nghị hợp tác."

"Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ, tôi vẫn chưa hiểu hợp tác ở đây là có ý gì?"


Nói là lần đầu tiên gặp mặt cũng không đúng khi anh lại là người có mối quan hệ mật thiết với trường CheongA nhưng để chính thức nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc thì đây đúng là lần đầu và chắc hẳn ông Cheon cũng chẳng thể ngờ được lần gặp mặt này lại xảy ra bởi một lý do hết sức khó nghe.

"Một trung tâm nghệ thuật, tôi vẫn luôn muốn xây dựng nó và thật sự sẽ rất tuyệt nếu được hợp tác với tập đoàn CheongA của ông."

"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhưng mọi chuyện chắc có lẽ sẽ không đơn giản như thế đâu nhỉ?" – "mật ngọt chết ruồi" có lẽ là câu nói phù hợp nhất bây giờ khi mà những gì vừa được anh nếu ra đều cho thấy anh rõ ràng có vấn đề trong chuyện này và một người như ông Cheon chắc hẳn cũng chẳng khó khăn gì mà không nhìn ra điều ấy.

"Mới đấy đã bị ông phát hiện rồi. Chỉ là một điều kiện nhỏ thôi nhưng trước đó tôi muốn ông xem thứ này."

Nói rồi anh lấy nhanh trong túi ra một tập tài liệu, một bản tài liệu vô cùng chi tiết về mọi thứ liên quan tới công ty của Ha Yoon Cheol và cả những chuyện anh ta đã làm, tất cả mọi thứ từ tệ tới rất tệ. Đọc qua tập tài liệu ấy thì ông Cheon cũng đã mường tượng ra được tình hình hiện tại không khỏi khó chịu mà đập mạnh tập giấy đó xuống bàn.


"Mấy thứ này là có ý gì?"

"Bình tĩnh đi. Chỉ cần ông đồng ý để Seo Jin ly hôn. Lần hợp tác này tôi chắc chắn người có lợi nhiều nhất sẽ là ông."

"Không bao giờ có chuyện đấy đâu, chuyện con gái tôi không cần người ngoài như cậu quyết định, mời cậu về cho."

"Dù sao ông cũng chẳng hài lòng gì khi có tên con rể bất tài như Ha Yoon Cheol mà đây chẳng phải cơ hội tốt để loại bỏ thứ kém cỏi đó ra khỏi cuộc đời hoàn hảo mà ông đã sắp đặt cho Seo Jin à. Còn nữa, thử nghĩ mà xem một trung tâm nghệ thuật của riêng ông nằm ngay giữa thành phố - trung tâm nghệ thuật CheongA điều này không phải quá tuyệt để củng cố thêm vị thế của ông hay sao."

"Còn một chuyện nữa, chắc ông chưa biết nhưng Seo Jin đang nằm trong bệnh viện, ở trang cuối cùng ông tự xem đi, đều là nhờ hắn ta mà ra đấy." – anh khi đó thực chẳng có ý gì muốn lấy chuyện sức khỏe của cô ra để đặt sức ép lên phía ông Cheon chỉ là muốn ông ta có thể suy nghĩ cho cô một chút để cô sớm được giải thoát mà thôi


Nhưng may sao điều này lại thực sự có tác dụng, ông Cheon cũng có vẻ đã lung lay trước đống bằng chứng cũng như lợi ích kia rồi. Mà xem ra ông ta cũng không hẳn là máu lạnh giống với những gì ông ta vẫn thường bộc lộ ra nên khi xem được những gì Ha Yoon Cheol đã làm với cô thì sự phân vân trước đó cũng chẳng thể duy trì được lâu, lời nói ra tuy không rõ ràng những đã có đến vài phần là chấp thuận cho chuyện này. Dường như khi đó mọi quyết định của ông Cheon không còn chỉ dựa trên mặt lợi ích mà ông ta cũng chẳng muốn nhìn thấy đứa con gái của mình phải chịu thêm giày vò trong cuộc hôn nhân thối rửa kia nữa.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này nhưng nếu có ly hôn thì nhớ nói với nó xử lý mọi chuyện sạch sẽ một chút, tôi sẽ coi như không biết gì về việc này."

"Nhưng tôi rất tò mò đấy, cậu với con gái tôi là loại quan hệ gì vậy?"

"Bạn, chúng tôi là bạn của nhau thôi."


---------------

Qua ngày hôm sau cô được xuất viện đúng như mong muốn, cơ thể vẫn có chút mệt mỏi nên khi lên xe cũng ngủ thiếp đi mà còn chẳng hề hay biết bản thân đã tới nơi tự bao giờ.

"Em ngủ được bao lâu rồi?"

"Mới thôi, vào đi."

Căn nhà khi đó vốn chẳng có mấy gì là khác biệt so với lần cuối cùng cô đặt chân tới đây. Anh sau khi sắp xếp lại mọi thứ cho cô thì cũng nhanh chóng nói cho cô về toàn bộ mọi thứ trong căn nhà này mà trước cô chưa có dịp động tới, màn chỉ dẫn này kỹ càng tới mức khiến cô thiếu kiên nhẫn để có thể nghe nốt những gì anh định nói.

"Anh nói kỹ như vậy để làm gì không phải anh cũng ở đây à. Cần gì em sẽ hỏi."

"Chắc là không được rồi, có dự án quan trọng cần giải quyết. Nhưng anh sẽ tới thường xuyên, yên tâm đi."

Nói rồi anh cũng vội vã dời đi làm cô cũng có chút hụt hẫng chẳng lẽ lúc này anh lại không thể dành cho cô thêm ít thời gian mà lại phải gấp rút đi khỏi như thể chỉ muốn càng sớm càng tốt tránh khỏi cô.

Anh quả thực đã làm đúng như những gì mình nói trừ việc "tới thường xuyên", vài ngày tiếp đó anh cũng chẳng phải là hoàn toàn không quan tâm gì tới cô nhưng cái thái độ nhạt nhẽo mà anh bộc lộ ra qua vài cuộc điện thoại tuy chóng vánh nhưng vẫn thể hiện ra rõ ràng được điều đó. Cô cũng không phải ngu ngốc tới mức không nhận ra điểm khác biệt to lớn này chỉ là cô đang cố tình vờ như chẳng nhận ra những thứ khác lạ từ anh. Có lẽ mọi chuyện đối với cô bây giờ cũng đã đủ mệt mỏi rồi, để gắng sức giằng co thêm trong cái trò chơi tình ái này thực sự chẳng biết cô có còn đủ sức không nữa thôi thì cứ để mọi chuyện như này cũng tốt.


Nhưng tối nay lại khác, một buổi tối hiếm hoi mà anh đến gặp cô từ sau khi cô xuất viện tới giờ. Lúc ấy cũng đã gần tới giữa đêm, âm thanh lạch cạch phát ra từ phía ngoài phòng ngủ khiến cô không khỏi để ý, dè chừng bước ra ngoài thăm dò xung quanh, mắt hướng thẳng vào dãy hành lang không có lấy một bóng người, miệng cô cũng theo bản năng mà cất tiếng hỏi vọng tới mơi tiếng động khi nãy phát ra.

"Ai vậy?"

"Là anh đây. Em chưa ngủ à?"

"Vẫn chưa, tối nay anh định ở lại đây hả?" – một chút mong chờ khiến cô không kìm được mà dò hỏi anh về sự xuất hiện đột ngột của anh vào lúc này.

"Ừ, về phòng trước đi, anh vào ngay đây."

Câu nói tuy ngắn ngủi những cũng khiến cô thấy phấn chấn hơn cả, trong lòng đã chẳng thể ngừng mong chờ mà quên hết đi cái thái độ mà anh đã dành cho cô suốt mấy ngày qua.


--------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu vì sắp tới đây cũng gần tròn một năm mình đăng tải chap đầu tiên của fic, nó thực sự là một ngày vô cùng ý nghĩa với mình nên mình muốn làm một điều đặc biệt dành cho một ngày đặc biệt và cũng như là một cái special gift dành cho mọi người những người đã dành thời gian để ủng hộ và theo dõi mình cho đến bây giờ. [Danseo] Amireux – chiếc fic này cũng chỉ mới được ra mắt nên thời gian ở ẩn qua cũng là mình cũng muốn nhường chút spotlight lại cho em nó. Còn giờ bên này vẫn sẽ ra chap mới như mọi khi nha, fic cũng đã gần đến chặng cuối rồi nên mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ạ. Cảm ơn tất cả mọi người.

/Thanks for reading/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro