CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thanks for 200+ readers/

-----------------------------------------------------------------------


Tại phòng tập GYM, từng bước chân nặng nề của cô bước trên chiếc máy chạy bộ, trong đầu cô bây giờ chỉ nhớ tới từng lời mà Oh Yoon Hee thốt ra khi nãy.

" Giải nhất giả mạo.CHEON SEO JIN."

" Ả trộm cắp..ả trộm cắp...ả..trộm..cắp"

Đến bây giờ cô vẫn không thể ngờ được lại có ngày Oh Yoon Hee cô ta lại dám ngang nhiên xúc phạm cô như vậy. Cô thở dài bước xuống khỏi máy chạy mang theo đó một mớ suy nghĩ hỗn độn chuyển sang bài tập tiếp theo. Thì từ đâu sự xuất hiện của Joo Dan Tae đã làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cô. Người cô lúc này ướt đẫm mồ hôi nhưng lạ thay nó càng làm cô trở nên nóng bỏng và hấp dẫn. Anh chọn ngồi ngay chiếc máy bên cạnh cô, hai người bốn mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Cô không thấy tin nhắn của tôi sao? Tôi đã hẹn gặp cô ở khách sạn Shine." – anh cất tiếng hỏi về sự vắng mặt của cô trong buổi hẹn của hai người.

"Chủ tịch Joo và tôi đều là những người có nhiều thứ để mất, đúng không? Tôi không nghĩ tôi có thể gặp anh ở nơi có hàng ngàn con mắt dõi theo như thế." – tất nhiên là cô không thể tùy tiện tới mức có thể đồng ý hẹn gặp riêng với bất kì người đàn ông nào, hơn thế nữa anh còn đặc biệt hẹn gặp cô tại nơi nhảy cảm như khách sạn, nó càng khiến cô có nhiều lý do để từ chối cuộc hẹn này.

"Thật là hay. Cô nghĩ giống tôi rồi." – nói rồi anh đứng dậy "vô tình" làm rơi chiếc chìa khóa rồi nhặt nó lên đưa cho cô.

"Tôi đoán là cô làm rơi."

Cô nghi hoặc nhìn anh nhưng vẫn nhận lấy món quà đặc biệt. Anh đưa gần mặt về phía cô thì thầm với âm lượng vừa đủ để chỉ có anh và cô biết được chức năng của chiếc chìa khóa.

"Đây là chìa khóa vạn năng, ra vào được mọi nơi trong Hera Palace. Gặp nhau ở chỗ quen vẫn an toàn hơn nhỉ?" – không kịp để cô phản ứng anh quay người bỏ đi.

Ánh mắt cô dõi theo nhìn theo bóng dáng người đàn ông dần xa khuất, cô vui vẻ nhìn lại món bảo bối trong tay mình thầm nghĩ - "Mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn rồi."

Nhưng có một điều cô không hề hay biết đó chính là cuộc hẹn lần này của họ đối với anh chỉ là một phép thử xem cô sẽ xử lý chuyện này ra sao mà thôi. Quay lại lúc 6 giờ tối, khi anh vẫn đang bận rộn với công việc tại văn phòng thì thư ký của anh bước vào báo cáo.

"Thưa chủ tịch, cô Cheon hiện đang có mặt tại phòng tập GYM Hera Palace."

Dừng lại một chút trước thông tin vừa nhận được, anh vốn định bỏ mặc cô trong buổi hẹn vậy mà cô lại đi trước anh một bước khiến người bị bỏ mặc lúc này lại chính là anh. Anh cười khẩy một cái rồi nhanh chóng thu xếp công việc để đến phòng tập thăm dò thái độ của cô. Sau khi nhận được câu trả lời từ cô anh đắc ý rời đi, trong lòng cũng khẳng định được rằng cô chắc chắn không phải mấy loại phụ nữ không biết suy nghĩ mà sẵn sàng lao đến chỗ anh bất kỳ lúc nào giống như anh từng gặp qua trước đây.

"Cheon Seo Jin, cô làm tôi thấy mọi chuyện thú vị hơn rồi." – câu nói của anh như khẳng định việc chọn cô làm partner quả không có gì để hối tiếc.


------------


Bài tập cuối cùng cũng đã kết thúc, cô lúc này thực sự muốn được nghỉ ngơi nhưng chỉ nghĩ đến việc phải chạm mặt Ha Yoon Cheol rồi nghe anh ta nhiều lời về công ty, dự án và đặc biệt là Joo Dan Tae cũng đủ khiến cô cảm thấy chán nản. Có vẻ nhận thấy cô đã có một ngày dài với quá nhiều chuyện mệt mỏi nên khi cô trở về thì cũng đúng lúc Ha Yoon Cheol đang không có ở nhà.

Rũ bỏ toàn bộ từ quần áo đến trang sức cô thả mình trong bồn nước nóng chỉ mong nó có thể giúp cô rửa trôi mọi phiền muộn mà cô đã gặp ngày hôm. Cuộn mình lại trong làn nước ấm, cô ôm chặt lấy hai đầu đầu gối với nhiều suy tư tiếp tục bủa vây lấy tâm trí, cô không khóc cũng không nói lời nào đúng hơn là cô không thể khóc và cũng không ai có thể lắng nghe những dòng tâm trạng đang nặng trĩu trong cô lúc này. Dòng nước ấm nóng ấy rồi cũng dần tắt, khi đã quá quen với sự cô đơn luôn hiện hữu cô nhanh chóng điều chỉnh tại tâm trạng rồi bước ra khỏi phòng tắm. Tuy đã trở về nhà nhưng cô vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, tiến đến phòng khách, nhận thấy Eun Byeol đã về cô lại gần dặn dò mà bỏ qua sự hiện diện của Ha Yoon Cheol đang nhàn nhã ngồi uống rượu trên sofa.

"Giáo viên tiếng Ý đang đến. Con chuẩn bị đi."

"Bây giờ ạ? Hơn 11 giờ đêm rồi mà."

Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của cô đang nhìn về phía mình, Ha Eun Byeol đành miễn cưỡng nghe theo lời mẹ – "Vâng. Con chuẩn bị ngay."

"Cô khắt khe với con quá đấy."

"Sắp đến kì thi thực hành rồi. Ngày nào anh cũng lải nhải phải thắng Seok Kyung mà."

"Có thế thì tên khốn Joo Dan Tae mới hết vênh váo. Tôi ghét điệu bộ tỏ vẻ thanh cao nhưng đậm mùi khoe mẽ của hắn."

Cô đã muốn bỏ ngoài tai mọi lời mà anh ta nói vậy mà anh ta vẫn tiếp tục lải nhải không chịu để cô có cơ hội được nghỉ ngơi.

"Có tiền mà to à? Sao hắn giám ngày ngày ra lệnh cho tôi chứ? Tôi cũng là giám đốc công ty Jonh BIO đấy nhé."

"Tôi nghe nói nhờ chủ tịch Joo nên anh có thêm nhiều khách hàng VIP cũng như là một số dự án quan trọng." – cô cố ý nhắc Ha Yoon Cheol về sự giúp đỡ của Joo Dan Tae đối với công ty.

"Vậy nên tôi mới nhẫn nhịn hắn. Hắn vẫn còn được việc"

Cô cũng chẳng muốn nói gì thêm, chỉ nhìn anh ta với ánh mắt đầy chán ghét.

"Đây là rượu Bordeaux mà hắn thích hả. Dở tệ. Sao hắn ta chỉ uống loại này được nhỉ?" – hắn cầm chai rượu trên tay liên tục ngắm nghía.

Không thể nghe thêm mấy lời sáo rỗng này của hắn nữa cô gập cuốn tạp chí trên tay mình lại, chỉ trích thẳng mặt anh ta.

"Vậy thì đừng uống. Chửi người ta vậy sao anh còn bắt chước theo? Anh giống cùng tòa nhà, uống cùng loại rượu, mặc cùng loại áo với chủ tịch Joo. Sao còn nói xấu sau lưng anh ấy? Người ta gọi đó là tự ti đấy."

Đặt chai rượu xuống bàn, Ha Yoon Cheol vô cùng bất ngờ khi cô lại bênh vực Joo Dan Tae như vậy – "Đừng bao giờ nói chuyện với tôi như thế. Chỉ mới gặp nhau vài lần cô đã phải lòng anh ta rồi à. Còn một lần như vậy nữa chúng ta sẽ ly hôn." – nói rồi anh ta đứng dậy bỏ đi.


--------------


Ngày hôm sau khi buổi đệm đàn và luyện hát cho Eun Byeol đang diễn ra trôi chảy từng nốt nhạc cứ liên tục vang lên không ngớt thì dòng tin nhắn vội cắt ngang buổi dạy của cô

Text :"Hera. Tầng 35. Ngoài vườn." – Của Hàng Nhạc Cụ Nakwon.

Cô bất giác mỉm cười, sẵn sàng cho cuộc hẹn đầu tiên chỉ có hai người.

*cạch..cạch..cạch*

Cầm trên tay chiếc chìa khóa vạn năng, tiếng bước chân của cô vang vọng khắp hành lang không một bóng người qua lại. Dừng lại trước cửa, cô cần trọng nhìn ngó xung quanh rồi đưa chìa khóa mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là ánh đèn mờ ảo cùng với sự lấp lánh phát ra từ những ngọn nến đã bao trùm toàn bộ không gian khiến cho khung cảnh trong khu vườn càng trở nên thu hút.

Ánh mắt của anh lướt nhìn cơ thể cô không rời mắt rồi dừng lại trước chiếc vòng ngọc trai đang yên vị trên cổ cô. Chưa để cô kịp nói gì, anh đã nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn khiến cô không kịp phản ứng nhưng cũng đáp trả lại anh. Anh siết lấy eo đưa cô vào trong để thưởng thức phần tiếp theo của buổi hẹn sau phần mở đầu đầy nóng bỏng.

"Chao ôi. Tôi không biết ở Hera Palace có chốn như thế này. Thật bất ngờ."

"Tôi tham gia vào thiết kế tòa nhà. Cô có thể đến đây khi mệt mỏi. Cô dạy các con tôi, cô xứng đáng được hưởng đặc cách."

"Đây là hối lộ chăng?" – đảo mắt quanh khu vườn cô dò sét về sự đãi ngộ đặc biệt này.

"Tôi không nghĩ bọn trẻ tệ đến múc phải hối lộ cô."

Nắm lấy tay cô, quay sang đặt ra một câu hỏi mà anh biết chắc rằng sẽ không nhận được câu trả lời – "Ai sẽ là thủ khoa đầu vào? Seok Kyung nhà tôi hay là Eun Byeol đây? Tôi đoán là kết quả đã được sắp đặt cả rồi."

"Phải tới ngày thi mới quyết định được chứ. Một cách công bằng." – cô khóe léo đáp lại câu hỏi của anh.

" "Công bằng" sao? Nghe mới mẻ thật đấy." – trong thế giới của những người thuộc tầng lớp giàu có như cô và anh thì những thứ như "công bằng" hay "lẽ phải" đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của đồng tiền.

"Thế còn anh, dự án Yongsan sắp tới ai sẽ làm chủ thầu? Chồng tôi hay là anh? Chắc anh cũng đã có sẵn câu trả lời rồi."

"Tôi nghĩ chuyện này cũng nên để mọi thứ công bằng có được."

"Ừm...công bằng."

Chỉ với vài câu đối thoại ngắn ngủi có vẻ họ đều đã để lộ mục đích của bản thân khi tiếp cận đối phương.

Thả mình xuống ghế sofa ngay cạnh đó, cánh tay anh vươn rộng ra choàng lấy kéo cô lại, vội tìm lấy môi đối phương điên cuồng ngấu nghiến, bàn tay anh từ từ lả lướt đưa lên vuốt ve chiếc cổ trắng ngầm, mềm mại, khi chạm tới chiếc vòng ngọc trai, anh dứt khoát giật mạnh làm ngọc trai trên sợi dây rơi vãi khắp sàn. Đẩy anh ra khỏi, cô hốt hoảng nhìn anh.

"Anh làm cái gì thế?"

"Anh nghĩ nó sẽ hợp với em." – nói rồi anh lấy ra bộ trang sức đắt tiền bằng đá quý đưa tới trước mặt cô.

"Vòng cổ của tên chồng ngu ngốc tặng em ấy, nhìn nó chẳng hợp với em tý nào."

Cô vui vẻ nhận lấy, thăm dò anh về ý nghĩ thực sự của món quà.

"Chiếc vòng cổ này..mang ý nghĩa gì thế? Chắc không phải là "anh muốn chiếm hữu em" đấy chứ? "

"Lẽ nào lại như vậy." – anh bật cười thành tiếng.

"Tôi muốn mối quan hệ đơn giản. Đôi bên không ràng buộc cũng không bám riết lấy nhau. Chỉ cần một người muốn dừng lại, mối quan hệ này sẽ kết thúc. Anh thấy sao?" – cô tỏ rõ thái độ về mối quan hệ của bọn họ trước khi anh kịp trả lời.

Không cần giải thích thêm anh trực tiếp đồng ý với nhưng gì cô vừa đưa ra – "Có vẻ chúng ta vừa thống nhất xong quy định rồi."

Giờ thì mối quan hệ giữa họ đã được xác định rõ ràng, không còn gì vướng bận, họ lao vào nhau cùng với một nụ hôn quyết liệt, dùng lưỡi của mình đưa đẩy quấn chặt lấy đối phương không rời, từ từ ngã ra chiếc ghế sofa mà không hề hay biết tất cả những hành động của họ đã bị vài vị khách không mời nhìn thấy,giờ thì mọi chuyện không thể đơn giản như cô mong muốn nữa rồi.


--------------------------------------------------------------------

/Thanks for reading/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro