CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thanks for 400+ readers/

------------------------------------------------------------------


Buổi lễ kỷ niệm 1 năm Hera Palace chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu vậy mà lại càng có nhiều vụ việc xảy ra khiến cho các cuộc họp tại căn penthouse liên tục phải mở ra để giải quyết mọi chuyện và nhân vật chính trong cuộc họp lần này chính là Min Seol A. Đoạn ghi âm Min Seol A bị bắt nạt không biết vì sao lại được gửi tới chỗ của hội Hera. Họ kiên nhẫn nghe lại đoạn ghi âm, từng câu từng chữ được phát ra đều chứng minh con bọn họ là người trực tiếp tham gia vào vụ bạo lực tập thể này. Không thể nghe thêm được nữa, anh dừng đoạn ghi âm lại quay sang chất vấn bọn trẻ.

"Mấy đứa nói thật đi, không được giấu giếm gì hết."

"Còn phải hỏi gì nữa, rõ ràng Seok Hoon cầm đầu bọn nhỏ." – Kang Ma Ri vội cắt ngang, đổ toàn bộ lỗi cho Seok Hoon.

Còn cơ hội nào tốt hơn lúc này, Ha Yoon Cheol cũng tiếp lời để buộc tội cả Seok Kyung lẫn Seok Hoon – "Seok Kyung là người khơi mào, Seok Hoon là người cầm đầu. Đúng chưa?"

"Je Ni chỉ làm theo lời hai đứa nó, đúng không con?"

"Tôi còn chẳng nghe rõ tiếng Min Hyuk nữa, vợ nhỉ?"

"Đúng rồi đấy."

Bọn họ như có hẹn trước mà thay phiên nhau chĩa mũi dùi về phía cặp song sinh nhà Joo Dan Tae. Bất lực trước thái độ đó của bọn họ, anh cố kiềm chế cơn tức giận – "Min Hyuk là người cầm máy mà. Je Ni chính là đứa nặng lời nhất. Tụi nó lần lượt đổ tượu vào con bé là sự thật còn gì. Tóm lại vụ này là bạo lực tập thể đó!"


"Con cái chúng ta đều đã sai. Hành động đó thật ghê tởm và đáng xấu hổ. Bậc cha mẹ cũng có trách nhiệm rất lớn. Người sai là con cái chúng ta vậy mà chúng ta lại tìm cách đuổi Min Seol A khỏi trường, mọi người không thấy mình quá đáng à?" – từng lời Shim Soo Ryeon nói ra chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt đám người đang tìm cách giúp con mình thoát khỏi vụ bê bối ở đây.

"Thì sao?" – cô không ngần ngại đưa ánh mắt sắc lạnh đến Shim Soo Ryeon.

"Phải xin lỗi đàng hoàng và cầu xin tha thứ chứ. Chúng ta không thể cấm con bé học ở Cheong A."

"Ý cô là để mặc con bé thấp kém đó lợi dụng sao. Chuyện này mà lộ ra, cô nghĩ Seok Hoon và Seok Kyung sẽ được yên sao? Ở Cheong A thì không bàn, nhưng việc đó sẽ cản trở con đường tới Đại học Seoul sau này. Cô đang xem nhẹ vấn đề quá rồi đó." - Shim Soo Ryeon liên tục bày ra cái dáng vẻ thanh cao trước mặt tất cả mọi người khiến cô chỉ cảm thấy nó cô cùng nực cười.

"Vậy ý cô là chúng ta chỉ việc bỏ qua và không cần xin lỗi sao?"


Thấy giữa ai người có phần căng thẳng, đặt tay lên vai Shim Soo Ryeon, cắt ngang cuộc hội thoại – "Thôi đi em."

Nghe theo lời Joo Dan Tae, họ cũng dừng việc tranh luận lại nhưng vẫn giữ nguyên sắc mặt khó coi quay mặt về hướng khác.

"Tôi nghĩ ta nên gọi Min Seol A đến nói chuyện. Ngày mai là lễ kỷ niệm một năm của Hera Palace. Có vấn đề gì xảy ra là hỏng luôn mọi chuyện. Cho tới lúc đó, mọi người chú ý cẩn thận." – anh trấn tĩnh mọi người, trong lòng cũng đã vạch sẵn ra kế hoạch để đối phó với Min Seol A.

-----------------


Trong căn phòng tối, ánh đèn mập mờ chớp tắt, Min Seol A bị trói chặt trên ghế từ từ mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn mê thì thấy trước mặt là hình ảnh cô và anh đang nhàn nhã ngồi uống trà, ánh mặt không rời nhìn thẳng vào Min Seol A.

"Các người đúng là đáng sợ thật đấy."

Họ bật cười đưa mắt nhìn nhau khi thấy con bé vẫn dám mạnh miệng như vậy.

"Các người sợ tôi sẽ tiết lộ mọi thứ sao? Đáng ra các người nên sống tử tế ngay từ đầu chứ." – trong hoàn cảnh này mà vẫn dám thốt ra những lời như thế, đúng là đang tự đẩy mình vào chỗ chết mà.

"Đơn giản thôi. Đoạn băng cháu ghi được, bản gốc đoạn ghi âm giao lại hết cho bọn tôi đi." – nói rồi anh đổ toàn bộ đồ trong túi Min Seol A ra, nhưng có vẻ con bé đã tính trước mọi chuyện nên không mang theo thứ mà anh cần.

"Điện thoại cháu đâu rồi?" – anh vẫn kiên nhẫn hỏi xem Min Seol A giấu nó ở đâu.

"Tôi làm sao tin chú mà mang điện thoại tới? Tôi không ngu đến vậy đâu. Tôi chắc chắn sẽ vạch trần bộ mặt thật của các người."


Nghe đến đây, cô từ từ đứng dậy, chậm rãi bước về phía Min Seol A

"Cháu thông minh thật đấy. nhưng cháu có thể cầm cự được bao lâu thì không ai biết. Hi vọng cháu sẽ không quá đau đớn." – bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con bé rồi thẳng thừng nắm chặt tóc Min Seol A giật mạnh ra phía sau. Anh cũng phối hợp ăn ý với cô, từ lúc nào đã cầm sẵn miếng băng dính dám chặt lên miệng con bé. Họ đắc ý nhìn nhau, quay ngoắt đầu, khoác tay nhau rời đi.

"Anh chắc là con bé đó sẽ giao ra chứ?" – cô còn chút lo lắng quay qua hỏi anh.

Anh đứng lại, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô - "Tin anh đi. Chúng ta đã nhốt nó ở đây rồi, nó có thể làm gì được chứ."

"Chúng ta đi, anh sẽ thông báo với mọi người trong cuộc họp ngày mai."


Dừng lại trước cửa thang, anh bấm thang lấy tay ra hiệu mời cô vào, rồi anh cũng nối bước vào cùng cô.

"Anh làm gì vậy? Anh đi thang bên kia cơ mà." – cô chau mày hỏi khi thấy anh vẫn theo cô vào tận đây.

"Không có gì, đợi em về rồi anh đi."

"Tùy anh."

Thang máy dừng lại ở tầng 85, cô bước ra để trở về nhà như thường lệ, anh liền nắm lấy tay kéo cô lại, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ để tạm biệt. Nhận thấy hành động của anh có phần lộ liễu cô liền dứt khoát đẩy anh ra khỏi, đảo mắt xung quang để chắc chắn không ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

"Anh bị điên à, đang ở trước của nhà tôi, lỡ Ha Yoon Cheol nhìn thấy thì sao." – cô tức giận đi thẳng một mạnh vào trong.

---------------


Sáng hôm sau, anh gọi mọi người tới để thông báo tình hình.

"Sao? Min Seol A đang ở phòng điều khiển?"

"Anh nên lấy và đập nát điện thoại của nó chứ. Anh đã tìm thấy chưa?"

"Nó sẽ sớm khai ra thôi. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện này. Mọi người đừng đến gặp con nhỏ đó. Động vào thứ thấp hèn đó chỉ khiến nó tự mãn hơn thôi."

"Dù gì việc nhốt một đứa trẻ như vậy cũng..." – Ha Yoon Cheol thấy hành động này của anh có phần hơi thái quá nhưng cũng chỉ thở dài không nói gì thêm.

"Chúng ta cũng đâu thể để con mình bị thương. Đây là vấn đề sống còn của tụi nhỏ."

Cô cũng chẳng mấy quan tâm vì hôm qua đích thân cô và anh đã đi xử lý mọi chuyện, chỉ có một chuyện mà cô đang thắc mắc đó là về sự mắng mặt của cô Shim -"Cô Soo Ryeon sao không tới?"

"Cô ấy đang mệt nên tôi đến một mình."

Kang Ma Ri thấy vậy thì vội tiếp lời – "Có vẻ cô Soo Ryeon chẳng để tâm đến bọn nhỏ gì cả. Ai nhìn vào lại tưởng mẹ kế cũng nên.." – nhưng bắt gặp thái độ không mấy dễ chịu của anh nên cũng đành dừng lại.

"Chúng ta nói đến đây thôi. Tôi còn nhiều việc phải chuẩn bị cho buổi tiệc."

"..."

------------


Buổi lễ lần này quy tụ vô số nhân vật quan trọng, tất cả mọi người đều lấp lánh trong những bộ cánh đắt tiền. Cô đặc biệt chọn cho mình một chiếc váy đó không quá cầu kì nhưng nó đủ để toát nên vẻ cao quý vốn có. Cô tỏ vẻ thân mật khoác tay Ha Yoon Cheol di chuyển tới bữa tiệc.

Anh với vai trò là chủ nhân buổi lễ nên đã đứng sẵn ở ngoài để đón khách chính vì vậy thật không khó để anh có thể nhìn thấy cảnh cô và Ha Yoon Cheol đang tay trong tay tiến vào, cảnh tượng này đúng là có chút khó coi. Thật sự thì nếu không phải do đang vướng bận việc đón tiếp mọi người thì anh có lẽ đã lao tới tìm cách tách hai người bạn họ ra khỏi.

Họ mang trên mình bộ trang phục lộng lẫy, hòa mình vào buổi tiệc mà không để ý tới sự xuất hiện của Oh Yoon Hee trong bộ dạng say xỉn, hơn nữa là chỉ có mình Ha Yoon Cheol nhận ra sự xuất hiện của cô ta.

...


Text – Hera Club

"Tôi đã điều hướng truyền thôn theo nội dung di thư, để họ đưa tin là con bé u uất tự phóng hỏa kết liễu đời mình."

"Dù nơi cuối cùng hiện trên định vị điện thoại là Hera Palace đi nữa họ sẽ không thể tìm thấy bằng chứng liễn quan trực tiếp tới chúng ta."

"Chúng ta không phải lo gì hết. Con bé đó chỉ là kẻ thất bại thích diễn kịch tự sát thôi!"

-------------


"Cô nghĩ con bé đó tự sát thật không?" – cả cô và Ha Yoon Cheol đều đang suy nghĩ về sự việc xảy ra tối qua thì anh ta cất tiến hỏi.

"Ý anh là nó bị giết sao?"

"Tôi không tin Joo Dan Tae. Cô tin hắn sao? Tên khốn ấy." – Ha Yoon Cheol đảo mắt quay qua nhìn cô.

Thấy cô không trả lời, hắn nghi hoặc khi nhận ra sự tin tưởng đặc biệt mà cô dành cho Joo Dan Tae.

"Trời. Thế nên cô mới ngụy tạo cả di thư của nó. Bộ dạng của cô khiến tôi rùng cả mình. Có nhất thiết phải làm vậy không? Trung thành với tên điên đó?"

"Tôi không quan tâm con bé tự sát hay bị giết. Tôi làm vậy đều là vì Eun Byeol cả. Mà anh cũng đừng suốt ngày nhắc đến tên anh ta nữa. Tôi không muốn nghe thấy tên anh ta." – không nói thêm nữa, cô bước xuống giường, bỏ ra khỏi phòng.

Anh ta im lặng nhìn theo bóng lưng của cô trong lòng thầm nghĩ.

"Cô ta bị cái gì vậy? Tin tưởng tên đó đến điên rồi sao?"


-----------------------------------------------------------------------

Chap này là Shim Soo Ryeon đã biết hết mọi chuyện rồi nha mấy bà. Thông báo trước là mình chỉ bám theo mạch phim gốc lúc đầu thôi nhé, nên về sau mng quên hết mấy cái vụ báo thù oán hận gì đấy đi nhé, mình sẽ chỉ tập trung phát triển tuyến tình cảm của hai nhân vật chính thôi ạ.

/Thanks for reading/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro