Chương 5: Đấu với nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lapis Klue La Lumet.

Cô gái đến từ chủng tộc Elf được nhiều người yêu mến. Cô ấy còn là công chúa của đất nước Elf, cùng với đó là hầm ngục 『Cây thế giới』ở đất nước của cô mà cuối game người chơi sẽ phải tới, đồng thời buộc phải có Lapis để có quyền đi vào hầm ngục đó. Đồng thời cô ấy còn giàu có hơn nhà Sanjou nhiều.

Không chỉ giàu mà cô ấy còn rất mạnh nữa, không ngoa khi nói cô ấy là người mạnh nhất khi phải chiến đấu tầm xa đó.

Lý do là vì ma cụ đặc biệt của cô ấy,『Bảo Cung ● ILova Siremma』là ma cụ cực kì gian lận vì khả năng kết liễu bất kì ai trước khi có thể tiếp cận được cô ấy. Với tổ hợp mạch nhất định, cây cung có thể giúp cô ấy chiến đấu khoảng cách tầm trung nữa, vậy nên đối thủ buộc phải lao vào tầm gần để tấn công cô.

Trong route『Kẻ xấu』, thì nhân vật chính buộc phải giao chiến với cô, trong khi đó cô lại còn khó hơn trùm cuối, và là người có tỉ lệ sẽ giết Hiiro cao nhất. Thằng đó bị giết rất nhiều lần trong route của Lapis(Hắn bị giết rồi liên tục bị hồi sinh lại bởi quỷ chiêu hồn)

Chính vì địa vị công chúa, tên Hiiro sẽ bị giết ngay lập tức nếu hắn giở trò đồi bại. Buồn cười nhất là lúc tên Hiiro bị trảm thẳng vì ăn mất cây kem mà Lapis để dành,...cơ mà tôi bây là hắn mà...không ổn rồi.

"Sao thế!"

Cô ấy quay người lại, làm mái tóc vàng óng ánh đó đung đưa nhịp nhàng theo, mà mái tóc ấy còn tỏa sáng mờ nhạt khi đang ở trong cái hầm ngục tân thủ này.

Với vẻ đẹp chỉ tồn tại ở trong thể giới ảo tưởng, Lapis gạt nhẹ mái tóc lên và nhìn chằm chằm tôi.

"Một tên đàn ông à"

Cô ấy cười khinh ra mặt.

"Nếu như biết ngươi là đàn ông, ta đã mặc kệ rồi"

Chính vì hầu hết đàn ông trừ Hiiro là nhân vật nền, cộng với đây là game Yuri nên thái độ đối với đàn ông chả tốt tí nào. Nói thẳng ra là phân biệt đối xử cho gọn.

Mà đây là lẽ tự nhiên mà, đàn ông trong Yuri là điều cấm kị, còn nếu mấy tên đó tồn tại trong đó thì nên bị tiễn thẳng tới địa ngục.

Và như thế, đàn ông trong thế giới game này hâu hết bị làm lơ hay bị áp bức. Nếu tôi tái sinh thành con gái thì tôi cũng làm lơ đàn ông và giết cái tên Hiiro đó thôi.

"Hơn nữa điểm số của người còn là số 0"

Với ma cụ thì ai cũng có thể thấy điểm số của đối phương, Lapis chắc hẳn phải cười rồi.

"Ta nghĩ ngươi thật sự nên đi về nhà thì hơn"

Biết là cô ấy cười vào mặt mình nhưng mà đây không phải lúc vì...

Cô gái kia...chắc không ở đây chứ?

Tôi vội vàng nhìn quanh và thở phào khi cô gái đó không ở đây, tôi không muốn gặp mặt cô ta tí nào.

"Ngươi có nghe ta nói không?"

Vì bị làm lơ nên Lapis khó chịu và bức bối với tôi.

"À lỗi tôi, cô giúp tôi rất nhiều rồi, vậy thì đây xin phép."

Thật là nguy hiểm quá đi, dù Lapis bây giờ cung có cái bảo cung và trang bị vẫn còn cơ bản...tôi đối đáp cô ấy nửa vời. Và điều đó có vẻ chọc tức cô ấy rồi, Lapis nằm lấy tay tôi và không cho tôi rời đi.

"Đợi đã"

Thế ý cô là gì, bắt thằng này đi hay ở.

"Ngươi có biết ta là ai không?"

"Cô gái tộc Elf ăn mặc hở hang"

"Ta không—Đây là trang phục lịch sự của ta!!! Ngươi đang nhìn vào đâu thế!!!"

"Ngực cô, đùi cô, ngực cô, đùi cô"

"Đừng có nói thẳng ra thế!!! Và đừng có nói hai lần!!! Ngươi nên thấy xấu hổ đi chứ!!!"

Cô ấy đỏ mặt và lườm tôi trong khi cố kéo cái váy xuống. Ừ thì tính cô ấy dễ nóng trong nguyên tác, mà hơi trễ để trong việc nhận ra sai lầm bản thân, tôi quay về phía trước để tránh mặt cô ấy.

"..."

Thật lòng thì tôi thích Lapis ở bên nhân vật chính hơn. Nếu phải nói tôi có thích cô ấy hay không thì...tôi nghĩ cô ấy rất quyến rũ khi cô vui đùa cạnh nhân vật chính, người mà Lapis đặt niềm tin vào.

Yuri chỉ có thể hoàn thiện bởi hai người con gái thôi. Dù có hỏi tôi thích ai thì thằng này cũng chả biết chọn nữa.

"Ngươi đang nhìn đi đâu thế, cho ngươi biết là ta có 30,000 điểm đó ngươi rõ chưa!!!"

Cô ấy ưỡn bộ ngực 'đồng bằng' ra với vẻ tự hào.

"Ngươi có biết sự khác biệt giữa ngươi và 30,000 điểm là gì không?"

"Ể, là gì thế?"

Tôi vờ tỏ ra ngạc nhiên và điều đó có vẻ đúng mong đợi cô ấy rồi.

"Vậy...30,000 điểm khác biệt đó..."

Lapis im lặng một lúc rồi lấy cây cung sau lưng cô.

"Ngươi may đó"

Cô lẩm bẩm và có hào quang màu xanh tỏa ra từ người cô

"Chả mấy khi có cơ hội...ta sẽ dạy ngươi cách chiến đấu...Chuẩn bị tinh thần đi..."

Ối, có vẻ cô ấy sẽ hành tôi ra bã với cái cớ luyện tập thực chiến đây. Chà chà, tên Hirro đã phải chết biết bao nhiêu lần với cái lí do này nhỉ...Đáng đời nhà ngươi.

"Tôi rất sẵn lòng nhưng với một điều kiện"

Chắc không chọc tức cô ấy thêm nữa đâu nhỉ.

"Nếu tôi thắng, tôi muốn có một trong những mạch điều khiển cô có"

Có mơ cũng chả kiếm được cái mạch điều khiển nào ở cái hầm ngục này đâu nên tôi ít nhất cũng phải kiếm chác từ cô mới được.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng?"

Cô ấy cười khinh bỉ và gật đầu.

"Nếu ngươi thắng, không chỉ một mà ta cho ngươi tất"

"Vậy thì hãy trao đổi ma cụ cho nhau để kiểm tra không có gian lận trong ma cụ. Đây là luật giao đấu của nhà Sanjou, vốn để đảm bảo tính công bằng. Cô còn là người thiên về chiến đấu tầm xa, thế cô có muốn lấy khoảng cách trước không?"

Tôi và Lapis trao đổi ma cụ cho nhau để kiểm tra. Cô ấy gật đầu và giao lại thanh kiếm Kuki Masamune lại cho tôi.

"Ổn thôi, ta chấp ngươi đó"

Biết ngay là cô sẽ nói thế mà, lần này chắc mẩm rồi. Lapis vốn không hề tệ ở chiến đấu tầm gần, cô ấy chỉ chiến đấu rất hiệu quả ở tầm xa thôi.

"Thế thì bắt đầu thôi"

"Ok"

Với nụ cười tự tin, Lapis giữ cung ở tay.

"Cô hầu, ra tín hiệu đi"

Và nàng hầu nhà Sanjou, vốn vẫn ở đấy từ đầu, đồng ý và giơ tay lên để ra hiệu.

Vàaa, cô ấy vung tay xuống.

"Khai chiến!!"

Như dự đoán, Lapis ngay lập tức lùi ra để giữ khoảng cách, cô ấy đưa tay còn lại để dương cung nhằm kích hoạt ma thuật cường hóa cơ thể rồi nhảy lùi ra xa, nhưng cô ấy nhận ra có gì đó không đúng.

"Ể?"

"Đúng rồi đó"

Tôi rút thanh kiếm Kuki Masamune và—

"Kết thúc thôi"

Đưa kiếm lên cổ của Lapis.

*Zizizizizi*

Mồ hôi chảy ra từ trán cô ấy khi phải đối diện với thanh kiếm của tôi.

"S-Sao lại thế...Vừa rồi ngươi còn không biết dùng mạch điều khiển..làm sao ngươi có thể hình thành lưỡi kiếm nhanh như thế...Với lại tại sao ma thuật cường hóa của ta không hoạt động..."

Tôi chìa ra cái mạch điều khiển mà tôi đã lấy được từ ma cụ của cô ấy.

"Ế, từ khi nào—, là lúc ngươi trao đổi ma cụ với ta ư? Sao ta lại không nhận ra chứ?"

"Vì tôi gắn cái mạch rởm vào ma cụ của cô, tôi biết chắc là cô chả biết mạch trông như thế nào nữa mà. Nếu cô là bậc thầy thì cô sẽ hẳn nhận ra sự bất thường với trọng lượng vũ khí của cô rồi, mà có vẻ vẫn khó với nàng công chúa có 30,000 điểm rồi."

Khuôn mặt Lapis đỏ lên vì bị sỉ nhục.

"Đồ hèn nhát..."

"Chả có cái gọi là hèn nhát khi thực chiến đâu, ai bảo không được 『Tháo mạch điều khiển của đối thủ』hả? Còn ai lại ngu ngốc tới mức lại đưa ma cụ của mình cho đối thủ không chút nghi ngờ thế"

Tôi giải trừ ma thuật và tra kiếm vào vỏ.

"Như đã định, tôi sẽ lấy tất các mạch. Cảm ơn sự hào phóng của cô"

Lúc tôi định lấy tất thì...khuôn mặt chực khóc của Lapis khiến tôi đành nghĩ lại.

"Thôi thì tôi chỉ lấy một cái thôi"

Làm nữ chính bật khóc...thằng này không nỡ.

Việc thắng cô ấy có lẽ hơi quá đà rồi, dù hơi muộn màng nhưng cô ấy chắc không ghim mình sau vụ này rồi xử tôi đấy chứ?

Ưu tiên sức mạnh hơn mối quan hệ tốt đẹp với các nữ chính là sai lầm thật chăng?

"V-Vậy thì, tạm biệt nhé..."

Lúc tôi định rời đi thì vạt áo tôi bị níu lại.

"...ữa"

"Sao cơ?"

"Lại lần nữa!!!"

Với ánh mắt tức giận, Lapis hét.

"Đấu với ta thêm lần nữa"

"Ee..."

Sau đó tôi vút đi khỏi cái hầm ngục ấy mặc kể cô công chúa hét "Nghiêm túc coi nào!!!" sau khi tôi nhường cho cô ấy thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro