Chương 10: Trở lại việc rèn luyện và đôi mắt ma thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thường mất 15 đến 20 phút để đi bằng xe buýt tới cái công viên mà sư phụ bảo tôi tới.

Mà đáng tiếc là chả có xe nào chạy vào 4 giờ sáng nên tôi đành chạy bộ tới đó, tiện thể làm bài tập khởi động luôn.

"Phù, phù, hàa, hàa...!!"

Tôi vừa chạy vừa cảm nhận dòng ma lực đang chảy trong người tôi. Nếu như tôi chỉ dồn ma lực vào chân thì tôi sẽ chạy nhanh hơn nhưng tôi sẽ chết chắc với cái phần thân trên không còn ma lực bảo vệ.

Thay vào đó là tôi tưởng tượng ra lớp màng bao phủ có thể co dãn được, rồi truyền ít ma lực xuống phần chân tôi và đổ phần còn lại vào nửa thân trên.

Kèm theo đó là tăng dần lượng ma lực vào đôi mắt tôi, làm tăng thị giác khiến tôi có thể nhìn rõ từng kẽ lá trên từng cái cây một.

"Uhh..."

Cho tới khi cơn đau đầu nhẹ ập lên đầu tôi.

Đây là hậu quả khi dồn quá nhiều ma lực vào một chỗ ư?

Cơn chóng mặt này cũng giống với lúc bị cạn ma lực trong người. Quả nhiên dồn hết ma lực ra toàn thân cũng không tốt tí nào. Có vẻ như là có giới hạn lượng ma lực tiêu thụ trong khoảng thời gian nhất định thì phải, nếu cố vượt qua giới hạn đó thì sẽ xuất hiện phản phệ như vừa rồi. Ít ra thì cái viễn cảnh mà phải chiến đấu 100% công lực không phải lúc nào cũng có.

Vậy phải chiến đấu với bao nhiêu phần công lực đây? Với tiền đề như thế, tôi cần phải tìm được giới hạn sử dụng thích hợp mới được.

Có thể là tôi phải thực hiện mấy cái như ngôi thiền chẳng hạn nhằm để cảm nhận tốt hơn dòng chảy ma lực trong người tôi và dòng ma lực trào ra khỏi tôi. Tôi cần phải gia tăng khả năng cảm nhận và điều khiển ma lực tới mức chính xác tới phần thập thân mới được.

Còn giờ thì với mồ hôi đẫm trên người, tôi cuối cùng cũng chạy tới cái công viên mà sư phụ đang đợi rồi. Còn về phần sư phụ thì cô ấy lại quay ngắt đi khi nhìn thấy tôi.

"Hứ!"

"...Sao vậy sư phụ?"

Sư phụ quay đi và thốt lên.

"Hứ!! Hứ!! Hứ!! Hứ!!"

Cái bà cô 420 tuổi này hơi bị phiền quá rồi đó....

Bà cô sư phụ ấy cứ liếc nhìn tôi trong khi cứ quay mặt đi chỗ khác và thốt lên "Hứ!!"

"...Bộ ngươi không hiểu sao?"

Cô ấy phồng má và khoanh tay lại.

"Ta đang giận đó, ngươi biết không?"

"À vậy à, con đã rõ rồi"

"Hỏi lí do đi!! Hỏi đi, lí do ấy!!"

"Thế tại sao người lại giận con thế(Vô cảm)"

"Có vẻ như ngươi đã đính hôn rồi"

Có vẻ Lapis nói với cô ấy rồi. Tôi đáp lại với nụ cười đắng.

"Ừ đúng rồi, con đính hôn với nàng hầu làm việc ở cái biệt thự nhà Sanjou trước đấy. Con cũng tiếp cận cô ấy cũng được một khoảng thời gian rồi, và rồi hôm bữa cô ấy cũng chấp nhận lời ngỏ của con rồi"

"Ta sao ta, với tư cách là sư phụ ngươi, sao lại không được thông báo gì thế?!"

"Tất nhiên là con chưa nói với người rồi(Hiển nhiên)"

Sư phụ phồng má một cách dễ thương và lấy cái máy chơi game Nitendo Switch từ túi ra.

"Mặc dù ta có mua cái máy chơi game này đó, ta mua nó để có thể chơi game với đồ đệ dễ thương của ta!! Ấy thế mà ngươi lại bị cướp đi khỏi tay ta!! Đồ đệ đáng yêu của ta lại bị cướp đi bởi người khác!!!"

"Cái cần điều khiển này bị kẹt rồi nè, người lỡ tay làm hư nó mất rồi đó!! Mấy cái nút bấm còn bị lún nữa nè, bộ người không biết cách kiểm soát sức mạnh bản thân sao?"

Nghe xong thì sư phụ lại òa khóc lên.

"Ngươi tệ thật đó...còn dám làm Lapis lơ đãng nguyên ngày hôm qua luôn...Rốt cuộc ngài ấy làm gì mà ngươi dám đối xử như thế?"

"Nhưng mà Lapis đâu có tình cảm lãng mạn gì với con đâu mà? Con chắc chắn về điều đó đấy, thế nhưng sao cô ấy lại cảm thấy chán nản vì điều đó chứ?"

"...con tim của người phụ nữ phức tạp hơn con nghĩ đấy"

Sư phụ bình tĩnh lại và cất cái máy chơi game vào túi.

"Ừ thì, ta cũng phản đối gì về việc đính hôn của con. Việc đính hôn sớm như thế này cũng là điều tốt, ít ra thì con có thể kiểm soát mưu đồ từ nhà Sanjou bằng cách này"

"Không đâu, con chả muốn phô trương điều này với cái nhà Sanjou đó đâu, nhưng mà...nó cũng đem lại nhiều phiền phức cho Snow nếu họ hiểu lầm về hành động này đây"

Sư phụ gật đầu đồng ý với tư thế khoanh tay.

"Vậy thì ta để lại vấn đề đó cho Hiiro vậy. Tuy nhiên có một điều mà ta muốn con phải tuân thủ"

"Điều đó là?"

"Sư phụ >>>>>>>>>>>>>Hôn thê>>những người khác. Tuyệt đối không được vi phạm điều này"

"Sư phụ thật sự nói thế luôn..."

Sau khi tôi nói thế, Sư phụ dõng dạc nói.

"Bởi vì ta là người tìm thấy Hiiro trước!!! Nghĩ gì thì nghĩ, vị trí của Sư phụ này trong lòng ngươi phải cao hơn chứ, cao hơn đấy!! Thế nên khi ta bảo ngươi đi chơi game với ta thì ngươi phải mặc kệ hôn thê và đi tới gặp ta!!"

"Không đâu, con gặp Snow trước sư phụ cơ"

"...(Tuyệt vọng)"

Tôi dãn người và thì thầm.

"Mà thôi đùa nữa đi và bắt đầu luyện tập thôi. Có một người mà con muốn vượt qua và người con muốn bảo vệ nữa"

"Ta không có đùa đâu, nhưng mà...được, có chí khí"

Sư phụ ném cho tôi ma cụ dạng cây gậy. Ngay lúc tôi bắt được nó thì tôi bị kéo sầm xuống.

Nó nặng hơn thanh kiếm Kuki Masamune thường dùng của tôi...và cái nút khởi động nó thì cứng cứ như là bị hàn lại vậy. Nếu không để ý tới cái nút ấy thì tôi cứ nghĩ nó là khối sắt cơ.

"Đây là gì ạ"

"Canon" (**TL Note: Bản ENG dịch là canon, nhật là 黒戒, không chắc nghĩa đúng nên mình để bản dịch ENG **)

Sư phụ tiếp lời.

"Nó là ma cụ không có chỗ khảm mạch điều khiển. Là ma cụ cổ được sử dụng bởi Elf từ thời xa xưa"

"Nếu nó không có mạch...thì làm sao để kích hoạt ma thuật vậy ạ"

"Thì vẫn còn một loại ma thuật mà không cần mạch đó"

Tôi dần mở mắt ra.

"Ma thuật vô thuộc tính à..."

Sư phụ gật đầu với câu trả lời của tôi.

"Nhưng nó vẫn không thể nào kích hoạt được ma thuật đàng hoàng đâu, thiếu mạch điều khiển thì sẽ khiến ma thuật thi triển sẽ không duy trì được hình dạng của nó và từ đó sẽ tan biến mất luôn"

"Đúng là vậy. Nhưng vẫn có một cách để dùng đó"

Tôi ngắm nghía lại ma cụ đó và dần nhận ra.

Ý sư phụ là『Vô danh』sao.

Nó là vật phẩm bán được rơi ra từ boss trong hầm ngục『Cây thế giới』mà được mô tả là『Ma cụ không sử dụng được. Món đồ cổ vô dụng ngoài việc bán đi để có tiền』và có tên là『Vô danh』trong thế giới này.

Nhưng nếu tôi nhớ đúng thì điều kiện để biến nó thành thứ sử dụng được...lúc đó tôi nhận ra.

"Ma nhãn(Mắt chứa ma thuật)?"

Sư phụ cười sau lời đó của tôi.

"Trực giác nhạy bén đó, Hiiro à. Ta không đề cao ngươi chỉ vì chỉ số cao đâu. Mà là từ trực giác nhạy bén và tinh thần mạnh mẽ khi đương đầu thử thách vốn không tài nào có được từ nỗ lực đâu"

"Con rất vui vì được sư phụ tán thưởng, nhưng...ma nhãn...liệu con thật sự có thể thức tỉnh được nó chứ?"

"Ta có nền tảng cho việc đó. Với lại thì con là người thừa kế hợp pháp nhà Sanjou mà, đúng không?"

Đúng là cô ấy có điều tra kĩ càng rồi...Điều đó thì tôi chỉ biết nó mô tả ở bối cảnh game ban đầu thôi đó.

Quả thật là tên Hiiro đó có đủ tư cách để thức tỉnh ma nhãn.

Lúc sinh ra thì nơi phát động ma thuật trong cơ thể có thể tụ lại tại mắt của người đó. Biến đôi mắt thành thứ tương tự như ma cụ, và từ đó được gọi là『Ma nhãn』

Đôi mắt sẽ hoạt động như ma cụ bằng cách liên tục đổ ma lực vào nó. Và giống như ma cụ gắn mạch điều khiển, nó chỉ kích hoạt ma thuật đặc biệt nhất định. Nhưng mà lượng ma lực cần thiết để triển khai là rất lớn, chưa kể tác dụng phụ nữa(có vẻ sư phụ muốn mình dùng cái Canon với cái tác dụng phụ đó)

Ma nhãn thường có tỉ lệ thức tỉnh cao khi họ có chung huyết thống. Nếu sinh ra trong gia đình cao quý thì dễ thức tỉnh được ma nhãn hơn. Trong thế giới này thì các nhà Công tước có tỉ lệ thức tỉnh là 3%.

Và ma nhãn nhà Sanjou có tên là— 『Epic daybreak – Bình minh tuyệt kí』

Ở route của Sanjou Rei, sau khi đạt được yêu cầu nhất định thì Rei có tỉ lệ thức tỉnh được ma nhãn sau trận chiến nào đó. Nếu tôi nhớ đúng thì tỉ lệ đó còn thấp hơn 3% nữa. Mặc dù em ấy đúng là con nhà Công tước, nhưng huyết thống trong em ấy khá thấp nên có thể là nguyên do tại sao tỉ lệ lại thấp hơn quy ước ban đầu.

"Nhưng mà chúng ta bước hơi cao rồi đó? Con muốn học ma thuật thủy thuộc tính, kiếm pháp với cung thuật trước đã"

"Tất nhiên rồi, thức tỉnh ma nhãn không nằm trong mục tiêu của chúng ta, nhưng rồi cũng sẽ phải thôi. Đằng nào thì nó phụ thuộc vào độ may mắn của con mà"

Sư phụ cười và vuốt cằm.

"Tuy nhiên thì có sự khác biệt rất lớn giữa việc cố thức tỉnh ma nhãn với tình cờ thức tỉnh ma nhãn đó. Thế nên ta nghĩ rằng con nên giữ cái Canon bên mình và có chú ý tới điều đó là được"

Bản thân tôi thì nghĩ nó hơi xa vời rồi đó. Nhưng vì trông sư phụ quả quyết như vậy, tôi đành đem cái Canon nặng trịch đó bên người mình.

"Vậy thì sư phụ muốn dạy con cái gì trước thế?"

"Điều căn bản đầu tiên trong kiếm pháp luôn là việc vung kiếm. Thế nên ta nghĩ sẽ rất khó cho con luyện tập mấy bài cơ bản sau chạy bộ"

Sư phụ cười

"Vậy giờ ta dạy con cung thuật trước đã. Nhưng mà ta không dạy con bắn cung bình thường đâu"

Sự phụ nói xong và kéo cò trước mặt tôi—

"Ta nghĩ con sẽ quen với cái này hơn là mấy cái cung bình thường"

Tôi cười sau khi thấy cái 『Cung』khác xa tưởng tượng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro