Chương 13: Chắc không phải vậy đâu nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mở mắt ra và—

"..."

—thấy Snow lại ôm lấy tôi khi ngủ như thường lệ.

Nàng thơ với lông mi mắt cũng màu trắng thuần, hiện vẫn ngon giấc mộng trong khi ôm lấy ngực tôi với nhịp thở nhẹ nhàng và đều đặn. Tôi còn ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ từ tóc cô ấy nữa, chắc là do dầu gội đắt tiền chất lượng cao mà phòng tắm ở Flavum cung cấp rồi. Chưa kể nó còn rất mềm mại nữa chứ. Gần như cánh tay hay bất kì phần nào của cô ấy đều mềm mại cả.

Mặc dù mỗi cái nệm futon của bọn tôi để cách nhau khoảng đủ xa. Ấy thế mà mấy ngày vừa qua thì bọn tôi luôn thức dậy chung một cái nệm, mặc dù đêm nào cũng ngủ cách nhau cả.

Lần nào thì Snow cũng nói là『Em có thói ngủ xấu lắm』nhưng mà nó cứ như thế này thì tôi khẳng định là cô ấy cố tình làm thế rồi.

Bây giờ là 3:30 sáng. Bởi vì giờ mới chớm vào mùa xuân nên khí trời buổi sáng vẫn khá là lạnh. Mặc cho có cái máy sưởi ấm mềm mại này(Snow) làm tôi thích thật đó. Nhưng mà tôi chỉ thấy viễn cảnh bị đắp chiếu nếu tôi lỡ tay đụng chạm vào chỗ không nên thôi. Mà đúng hơn thì cái cô này không cố tình làm thế để đào mỏ tôi đâu nhỉ?

Tôi cố rời khỏi cái futon để rũ bỏ mấy cái sự cảm dỗ ngọt ngào ấy. Nhưng có lẽ vì cô ôm lấy tôi như đứa con nít mà không thể ngủ khi không ôm lấy con gấu bông, dù tôi cố nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức cô ấy, Snow vẫn thức dậy với đôi mắt ngái ngủ.

"..."

"Cô lại chui vào nệm tôi ngủ nữa rồi đó. Mà cứ ngủ tiếp đi, giờ mới 3:30 sáng thôi"

"..."

Snow với mái tóc dài xõa xuống nói với tôi bằng nụ cười thuần khiết.

"Chào buổi sáng tốt lành, thưa ngài Hiiro..."

"..."

Mình phải bảo vệ Yuri, mình phải bảo vệ yuri, mình phải bảo vệ Yuri, mình phải bảo vệ Yuri, mình phải bảo vệ Yuri, mình phải bảo vệ Yuri, mình phải bảo vệ Yuri, mình phải bảo vệ Yuri(Cái gì quan trọng phải nhắc lại nhiều lần)

Sau khi chống lại được sự cám dỗ từ quỷ dữ ấy, tôi đi ra khỏi phòng và gặp được Lily đang quét dọn bên ngoài. Nàng hầu đang chăm chỉ dọn dẹp ấy tiến lại và chào hỏi với tôi.

"Chào buổi sáng ngài Sanjou"

"À, chào buổi sáng, tôi hi vọng cô có ngày tốt lành"

Cô gái ấy cười tao nhã với một tay che miệng.

"Ngài Sanjou luôn dậy thật sớm quá đó"

"Thì ta phải đi tập luyện mà...Mà Lily-san cũng sớm quá đấy thôi? Có lẽ nào cô cũng có luyện tập trong bí mật chăng?"

"Không, không đâu"

Cô ấy cười trong khi ôm lấy cây chổi tre.

"Mặc dù chúng tôi thường để việc cho mấy người làm công lo, nhưng đây vẫn là kí túc xá được quản lí bởi nhà Eisbert. Dẫu cho tôi không lo được hết mọi thứ, ít nhất thì tôi vẫn có nghĩa vụ phải giữ sạch sẽ lối ra vào.

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì xin thứ lỗi trước"

"Ah, xin đợi một tí ạ"

Lily lấy ra cái lược khỏi túi và tiến lại chải tóc cho tôi.

"Ngài vẫn còn một ít tóc rối đấy ạ"

"À, xin lỗi và cảm ơn cô nhiều"

"Vậy chúc ngài một ngày tốt lành"

Lily cười mỉm rồi cúi chào tôi.

Sau khi suy nghĩ 'Quả là nàng hầu chuyên nghiệp mà' thì tôi chạy bộ khởi động dọc theo con đường hằng ngày để tới công viên.

Và sư phụ thì đang đợi tôi ở đó với thanh Mộ Vô Danh trong tay.

"Tới nhanh thế!! Sao ngươi có thể tới nhanh thế mặc dù ngươi cũng lúc nào đi tán tỉnh hôn thê của ngươi cả!!"

"Sư phụ quả là người hay để bụng quá đó...Hay là người đang khen con thế?"

"Ừ!!!"

"Sáng sớm chưa gì mà người đã to tiếng rồi...Mà thôi vậy..."

Ngay sau đó thì tôi bắt đầu bài tập bằng việc vung kiếm. Tất nhiên thì không phải là vung kiếm bình thường mà vung kiếm với mạch điều khiển『Kiến tạo: Kiếm』để tạo ra thanh kiếm vô thuộc tính nhằm luyện tập vung kiếm và kiểm soát ma lực để duy trì hình dạng thanh kiếm.

Việc duy trì con bao gồm nhiều yếu tố khác như độ dài, độ cứng, hình dạng lưỡi kiếm, lưng kiếm,...Nói tóm lại là phải tập trung tưởng tượng ra đầy đủ các yếu tố cấu thành và tập trung duy trì nó trong tâm trí tôi.

Nếu mất tập trung dù một lúc thôi thì thanh kiếm sẽ bị biến dạng liền, như là bị mất lưỡi kiếm, độ dài thay đổi,...Nếu thực chiến mà bị thế thì thằng này toi đời là cái chắc.

Mà thú thật thì trước giờ tôi cũng chưa để ý tới việc giữ khoảng cách với đối thủ hay kiếm thuật nào đó nữa...Tôi luôn luyện theo kiểu mạnh lên là được thông qua trau dồi chỉ số. Mà cái kiểu luyện tập đó cũng có giới hạn của nó thật.

Thế nên việc có nền tảng vững chắc về tư thế cơ thể và ma lực là điều sống còn đối với tôi.

"Ugh?!"

Sư phụ đánh vào cái khủy tay và đằng sau cái đầu gối của tôi, nhằm chỉnh lại tư thế.

"...sai tư thế rồi"

Và lúc như thế này thì sư phụ tuyệt đối không nhân nhượng tí nào cả, mà cũng nhờ đó mà người tôi bị đánh thâm hết cả.

Nhìn tôi với đôi mắt tuyệt đẹp ấy, sư phụ tiếp tục bài luyện tập không chút nhân từ nào với tôi.

Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng cô ấy quá nghiêm khắc rồi, nhưng mà nó đúng với lẽ thường mà. Bởi vì nếu sư phụ huấn luyện tôi không nghiêm túc thì tôi có thể luyện sai tư thế, rồi sẽ dẫn tới tử vọng khi chiến đấu thực tế.

Việc luôn cho tôi luyện tập nghiêm túc như thế cũng nhằm rèn cho tôi tính nghiêm túc nữa. Nếu sư phụ thật sự đánh tôi bằng thanh đao kia thì tôi chết chắc nhiều hơn một lần rồi.

Càng thúc đẩy sự căng thẳng và đáng sợ của bài luyện tập, thì sẽ càng cải thiện việc luyện tập của tôi hơn. Dù gì đi nữa thì thế giới này vẫn có thể khiến tôi chết ngay lập tức chỉ bằng một cú đấm thôi mà. Việc luyện tập mà càng gần giống với thực chiến thì càng đem lại lợi ích cho tôi hơn mà thôi.

Sau đó thì sư phụ cho tôi nghỉ một lát. Rồi sư phụ lột cái áo của tôi ra và bắt đầu thoa thuốc mỡ lên người tôi đầy tự nhiên như ở nhà vậy.

"..."

"..."

"...Con luôn muốn nói điều này lâu rồi"

"Điều gì thế?"

"Cái cảnh mà người con gái xinh đẹp lại đi bôi cái gì đó lên người đàn ông đang cởi trần giữa công viên vào sáng sớm...Nếu ai đó bắt gặp thì chẳng phải sẽ tạo ra hiểu lầm sao?"

"C-Con vừa nói là người con gái xinh đẹp sao?! Mồ, Hiiro biết cách khen ngợi ghê đó!"

"Bộ người làm lơ điều con vừa nói đó à?"

Mà đúng ra thì Sư phụ rất là nhân hậu. Điều này thể hiện từ việc cô ấy từ tốn xoa đều thuốc mỡ lên mấy phần thâm tím trên người tôi bằng vẻ mặt hối lỗi. Cũng vì thế mà tôi chả cảm thấy ý định bất thường khi cô ấy muốn làm thế cả.

"Để con tự bôi nó.."

"Ai cho ngươi tự ý thế~! Nếu cố ý tái phạm thì đừng trách ta đó? Muu!"

Thôi cái kiểu phồng má『Mu!』đó đi, cô 420 tuổi rồi đó chứ ít gì...!

Sau khi kết thúc buổi 『Bôi thuốc』bởi người sư phụ đang cảm thấy vui vẻ khi làm điều đó, thì tôi tiếp tục việc luyện tập với bài tập bắn Hư tiễn.

Tất nhiên là tôi bắn trượt mất rồi.

"Hmmm...?"

Bộ nó không đủ ổn định sao?

Đúng là mũi tên tôi tạo ra hơi uốn éo một tí. Mà tôi có sử dụng hai ngón trỏ và ngón giữa để ngắm đi nữa thì mũi tên bắn đi vẫn bị chệch hướng.

Đơn giản mà nói thì phép Hư tiễn là việc biến đổi đạn ma lực thành mũi tên.

Bạn hãy tưởng tượng ra ống trụ có rãnh xoắn làm từ ma lực. Tiếp đó thì ta sẽ bắn viên đạn ma lực đi bằng『Điều khiển: Bắn』dọc theo cái ống trụ đó. Và khi chạm tới mục tiêu thì viên đạn đó sẽ biến thành mũi tên nước bằng『Thuộc tính: Nước』và『Kiến tạo: Mũi tên』.

Ma lực sẽ biến đổi bản chất của nó thông qua các mạch điều khiển từ ma cụ. Và nhằm để tăng tốc độ bắn đi của viên đạn ma lực thì đầu tiên cần phải biến nó thành mũi tên trước nhằm để bắn đi trên cái ống trụ ấy.

Cái mũi tên mà lần đầu tiên tạo ra thì nó cũng chỉ là cụm ma lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường và nếu ta hủy đi hình dạng mũi tên ấy thì nơi phát động ma thuật vẫn lưu lại thông tin hình dạng trước đó của nó. Thế nên nếu ta truyền ma lực vào lại viên đạn ma lực ấy, thì hình dạng mũi tên của nó sẽ tự kiến tạo lại mà không phải cần bản thân phát động lại Kiến tạo.

Đó là nguyên lý của Hư tiễn.

Có thể xem ma lực là tập hợp các phần tử phát động ma thuật. Các phần tử ấy tồn tại quanh môi trường và trong cơ thể con người, và nó không tác động trực tiếp lên con người. Hay cụ thể hơn là nếu bạn bị bắn bởi đạn ma lực thì nó sẽ không gây ra vết thương hay tổn thương gì cả. Thế nên nếu muốn dùng các phần tử ấy như là vũ khí thì phải biến đổi nó thành vật chất(mũi tên) thông qua việc sử dụng mạch điều khiển, mặc cho việc bạn kiến tạo trước hay sau.

Và với trường hợp của Hư tiễn là kiến tạo sau, nó có thể làm cho mũi tên tàng hình khi ma lực đang di chuyển trong môi trường.

"..."

Lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ thì sư phụ lại ngắm tôi trong vui vẻ.

Mà kệ vậy, giờ tôi cần phải học nguyên lý cơ bản về mũi tên bay như thế nào đã. Rồi tôi mới học cách tạo ra hình dạng mũi tên chuẩn sách giáo khoa và cuối cùng là cách để bắn nó. Trong lúc tôi suy nghĩ kĩ hơn thì thời gian nghỉ ngơi ấy chắc đủ để tôi hồi phục một phần ma lực rồi.

Tôi chốt lại kế hoạch luyện tập ấy và tạm biệt sư phụ để đi học.

"..."

"..."

"...Hứ!!"

Và rồi tôi ngồi giữa hai cô gái, Tsukiori và Ophelia, hiện đang có bầu không khí đầy khó xử này.

"Hãy dùng tiết sinh hoạt này để giới thiệu bản thân với nhóm" – Đấy là cô Marina nói vậy nhưng mà tôi cần người giúp hòa giải cái bầu không khí đầy ngột ngạt này trước đã.

"Ta là con gái của nhà Margeline. Buộc bản thân phải thân thiện với cái nhóm này, với cái tên đàn ông này nữa...Ta từ chối! Ta từ chối!!"

"Sao tiểu thư lại nói hai—"

"Ta từ chối!!"

Wow, ba lần mới chịu cơ chứ...

"Thế sao không rời đi luôn đi?"

Tsukiori ngáp và nói.

"Mình thì ổn miễn là ở cạnh Hiiro"

"Ara ara, thân thiết thế ta"

Ophelia che mặt bằng cái quạt sang trọng mà tôi chả biết cô ấy lấy ra từ đâu nữa.

"Thế là đang hẹn hò với đàn ông à? Nếu thật thì, thường dân và tên đàn ông, cặp trời sinh quá đấy chứ--"

"Ừ bọn này đang hẹn hò đấy"

Cả lớp bỗng xôn xao sau câu nói ấy, chắc có lẽ đang dồn chú ý về phía này, và bỗng dưng có ai đó đứng dậy với tiếng đập bàn.

"..."

Là Lapis, người hiện đang nhìn tôi với vẻ chết lặng.

"..."

Còn Rei thì hiện đang nhìn bọn tôi chằm chằm cứ như tượng vậy.

"Nè, Hiiro-kun"

Tsukiori dựa đầu vào vai của tôi.

Cô gái ấy, hiện chắc chắn là đang cười thầm trong lòng, ngước nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Ahaha!! Thôi đừng đùa nữa Tsukiori à(Nói to tiếng) Bọn mình chỉ là bạn thôi mà, không hơn không kém!!(Nói to hơn)"

"Nhưng bọn mình sống chung một nhà mà?"

"CHUNG KÍ TÚC XÁAAAA(Gào lên)"

"Hứ, bẩn thỉu. Không thể tin được là lại đi hẹn hò với đàn ông đấy, quả là ngu ngốc—"

"Thế cô có hẹn hò với ai không?"

"Ể?"

Cả lớp nhìn về tiểu thư sau câu hỏi ấy.

Còn tiểu thư, bỗng dưng thu hút sự chú ý cả lớp, nói lắp bắp.

"T-Tất nhiên...Cái đó...người yêu hả...?! Ta có tận 500 người đó...?"

Đừng có bị nao núng nào tiểu thư ơi! Vực dậy đi nào!!

"Hể, thế đêm về chắc mệt lắm"

"Đ-đêm về...? Đ-Đúng vậy. Ta gặp nhiều phiền phức khi bàn ăn tối không đủ chỗ..?"

Tiểu thư...tiểu thư ơi...!(Khóc)

Cô ấy không thể thắng rồi.

Và sau đó thì tiểu thư lập tức đứng dậy với khuôn mặt đỏ rực sau khi có ai đó chợt khúc khích.

"T-Ta sẽ nhớ mối hận này!!"

Mặc cho sự níu kéo đến từ cô Marina, tiểu thư rời đi như một cơn gió.

Còn Tsukiori thì cười khinh bỉ sau cảnh đó.

"...Tsukiori, đừng có bắt nạt cô ấy nhiều quá"

"Cô ta dễ bị kích động ghê ấy, thú vị ghê"

Là Yuri đấy ư?(Phản ứng nhanh trong vòng 0.05s)

"Mình đang mong cô ta thách thức mình lại đó...để mình đánh ra trò luôn"

"Thế thì thằng này sẽ cản—"

Lúc đó bỗng có tiếng ghế ngồi bị kéo đi cất lên.

Rei ngồi vào cái chỗ mà Tiểu thư ngồi và cười với Tsukiori.

"Tsukiori Sakura-san"

Và em ấy nói với đôi mắt nghiêm túc.

"Mình muốn thách đấu tay đôi với cậu"

"...Hểee"

Tôi ngây người trước tình huống vừa rồi.

"..."

Thế quái nào lại thành như thế này rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro