Chương 15: Hỡi vị thần của Yuri ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsukiori và Rei gần như kích hoạt ma cụ của họ cùng lúc.

Đồng bộ kỹ thuật, can thiệp ma năng, quá trình hoàn tất.

Kết nối mạch điều khiển— và tôi nhảy vào giữa hai cô gái đang chuẩn bị lao vào nhau với tốc độ khủng bố kia.

Lưỡi kiếm lao từ phía bên phải của tôi. Ngay lập tức tôi dùng chân đạp cái lưỡi kiếm đang định chém phía dưới xuống sàn nhằm kìm nó lại.

Cùng lúc đó thì phía bên trái tôi đang có cú vung xuống. Lúc đó thì tôi liền đưa kiếm Kuki Masamune của tôi lên và di chuyển nửa người trên của để chặn đòn đánh đó.

Thôi mừng thầm khi bản thân vừa ngăn lại được hai đòn đó.

"Onii-sama?!"

"Hiiro-kun?!"

Có vẻ giờ họ mới nhận ra tôi đã chặn lấy đòn đánh của họ. Mà nếu họ không dừng tay lại kịp thời thì tôi không chắc là bản thân chặn được đòn vừa rồi đâu...vì họ muốn đánh hết sức luôn mà.

"Cả hai người dừng lại đi. Sự thật là thằng này đúng là có hôn thê, ngoài ra thì không bị Tsukiori hay Rei ép phải giả vờ cả. Thế nên việc hiểu lầm nhau dẫn tới việc ghét bỏ và đánh nhau là cực kì tai hại. Chưa kể là nó sẽ dẫn tới ấn tượng xấu cho cả hai người nữa đó. Và trên hết, đây chỉ là sự hiểu nhầm thôi"

Tôi liếc nhìn cái lưỡi kiếm đang gần kề ở cổ tôi.

"..."

À rế? Cái màn chắn ma thuật đâu rồi?

Sau đó thì tôi nhận ra tại sao và đành thõng vai xuống.

Nghĩ lại thì tôi có 0 điểm mà, nên trừ trường hợp đặc biệt thì đâu có quyền sử dụng sân tập đâu. Cũng vì không có quyền nên cái màn chắn ma thuật cũng không kích hoạt theo nữa.

Đúng là vừa rồi nguy hiểm thật đó...tôi suýt nữa bỏ mạng cho cái chuyện chả đâu vào đâu rồi...mà cũng vì cái số phận của tên Hiiro kia nữa nên tôi cũng đành chịu vậy.

"Dẫu sao thì đúng là thằng này có nói với Lapis đầu tiên. Rồi sau đó tính canh dịp thích hợp để nói với hai người luôn. Mà cũng do thế nên khiến hai người hiểu lầm và rồi dẫn tới cái tình cảnh này đây"

"Vậy là Onii-sama thật sự có hôn thê ư?"

"Ừ-ừm...(Nói dối)"

"Mình không thể tin được"

Cả hai người đều nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Thấy vậy thì tôi đành gọi Snow tới.

Nàng hầu tóc bạc tới gần như ngay lập tức và giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Rei và Tsukiori. Điều đó khiến nàng hầu ấy nhìn tôi đầy ác cảm.

"C-Chào, em yêu..."

"Có vẻ anh gây ra chuyện rồi nhỉ, anh yêu..."

Mặc kệ tình cảnh này thì cô ấy vẫn quyết định tiếp tục giả vờ làm hôn thê của tôi. Tiếp đó thì Snow ôm lấy cánh tay tôi với nụ cười thiếu tự nhiên.

"..."

"..."

Sau cảnh ấy thì ánh mắt Rei và Tsukiori còn lạnh lùng hơn trước nữa, tới mức mà tôi cảm thấy được sự rùng mình của Snow. Nhằm trấn an cô ấy thì tôi kéo sát cô ấy lại gần và ôm lấy vai cô ấy.

"Đ-Đây là hôn thê của mình, Snow. Cô ấy dễ thương nhỉ?"

"E-Em là Snow...X-Xin chào bên đó..."

Vẫn giữ nụ cười thiếu tự nhiên ấy, Snow thì thầm với tôi.

"Bộ ngài đang đùa với em đấy hả thưa chủ nhân...! Em nhớ là ngài nói sẽ canh dịp thích hợp để nói với ngài Rei mà...?!"

"Thật sự thì ta chả làm sao được cả...! Cái tình hình nó tệ hơn trước khi ta để ý tới nó nữa đấy...!"

"Ngài nhìn kìa, ngài Rei đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kia...! Ngài ấy đang nhìn với ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy kìa...! Làm ơn ngài hãy nói gì đi...!"

"Cái đấy thì ta chịu đó...! Ta còn chả biết phải nói gì cho hợp lí nữa...! Chắc thứ mà ta có thể nói bây giờ là cảm tưởng về cái hộp bento của Lapis sáng nay—"

"Thôi thôi im được rồi đó thưa đồ khốn—"

"Onii-sama"

Rei thì thầm với ánh mắt lạnh tanh.

"Chả phải cô ấy là người hầu của nhà ta sao?"

"C-Cái đó...thì....Snow có nói là sẽ giải thích...(nhìn đi chỗ khác)"

"Ahaha...sao ngài Hiiro lại ngại ngùng thế...Tất nhiên là ngài sẽ là người giải thích chứ...!!(nhéo tay của tôi)"

"Sao thế Snow, đừng cù loét ta như thế...!!(Làm ơn đó, làm ơn đó, làm ơn đó!!!)"

"Mồ, ngài Hiiro đừng vậy nữa mà...!!! (Làm ơn đó, làm ơn đó, làm ơn đó!!!)"

"Hai người thân thiết thật đó"

Tsukiori nói với nụ cười.

"Nhưng mà vẫn không đáng tin cho lắm. Hai người vẫn có toát ra vẻ xa cách nào đấy"

"Ể?!"

Khuôn mặt Rei tươi tỉnh sau câu nói ấy.

"Chuyện này chỉ là lời bịa đặt đúng không Onii-sama...?!"

"...(Đổ mồ hôi hột)"

Không ngờ Rei với Tsukiori lại hợp tác với nhau rồi. Vừa nãy mới định choảng nhau xong, bây giờ thì lại cùng nhau dồn bọn tôi vào đường cùng rồi.

Tsukiori mỉm cười và quăng cái ma cụ lên không và—

"Theo như tính cách của Hiiro-kun thì"

—bắt lại nó.

"Nếu mình muốn có『Bằng chứng 』thì cậu tính sao đây?"

"Onii-sama, chuyện này là giả vờ đúng không, hoàn toàn là giả vờ đúng không?(với đôi mắt sáng rực)"

"...(Tôi hát thánh ca trong đầu)"

"Thế cho mình xem cảnh hôn nhau đi"

Tsukiori thì thầm điều đó với tôi.

"Nếu hai người đây là hôn thê rồi, thì hẳn phải là hôn nhau rồi chứ nhỉ?"

Snow thở dài và níu lấy vạt áo tôi với vẻ chấp nhận.

Với đôi má dần đỏ rực lên, Snow nắm lấy vạt tạp dề của cô và thì thầm.

"Hiiro-sama..."

Cô ấy ngước mặt lên và nhắm đôi mắt lại.

"Ngài nợ em một lần đấy..."

Bọn tôi đã tới cái dốc ở phía bên kia của cuộc đời rồi sao?(Tuyệt vọng)

Đầu tôi dần xoay mòng lên khi phải kẹt vào cái cảnh khốn cùng này. Nếu tôi mà không hôn Snow lúc này thì mấy cô gái kia chắc không tin hôn thê này là thật đâu...Nhưng mà còn Snow thì sao...cô ấy có nói là từ trước giờ chưa có thích người con gái nào cả, nhưng cô ấy đâu có nói là thích tôi đâu...có lẽ bây giờ bọn tôi nên thú thật thì tốt hơn chăng...

Tôi đưa tay mình lên vai của Snow. Và trong lúc suy nghĩ tôi nên làm gì, tôi từ từ đưa môi mình lại gần môi cô ấy, cho tới khi—

"Cậu không thể làm thếếếếế!"

—Lapis cản trở bọn tôi.

Rei, Tsukiori, Snow và tôi bất ngờ trước tình huống đó.

Cùng lúc đó thì Lapis hét to.

"T-Thú thật thì mình cũng thích Hiiro! Theo kiểu lãng mạn ấy!! Thế nên mình không muốn họ hôn nhau trước mặt mình!!"

Lapis, cậu đang nói gì thế...Nhưng rồi tôi nhận ra ý định của Lapis.

"Ra là vậy à, Lapis...Tớ xin lỗi vì không để ý tới cảm xúc của cậu. Cho dù mối quan hệ này bị nghi ngờ ngay từ đầu đi nữa, thì tớ cũng không định làm cái trò khiếm nhã như hôn nhau ngay nơi công cộng này đâu. Tình yêu của tớ với em yêu của mình là mãi mãi mà"

"Đ-Đúng vậy. Đúng như những gì anh yêu nói"

Snow từ từ tách ra khỏi tôi.

Với khuôn mặt dần đỏ lên, Lapis quơ tay hoảng loạn.

"M-Mình hiểu cảm giác của mấy cậu! Mình cũng thích Hiiro nữa mà! Hiển nhiên là hai cậu sẽ không muốn công nhận nàng hôn thê của cậu ấy! N-Nhưng mà hai người này là cặp hôn thê tình cảm lắm! Thậm chí bọn họ còn hôn nhau trước mặt mình mà"

"Không hẳn, mình không hẳn nhìn nhận Hiiro-kun như thế đâu..."

"Mình cũng thế, Onii-sama là Onii-sama mà mình quý trọng..."

"Vậy thì hai cậu cũng không thể nghi ngờ họ như thế?! Hãy cứ yên lặng ủng hộ họ thôi! Hiiro cũng bảo là không cần thiết phải tạo khoảng cách với cậu ấy mà!! Đúng không Hiiro!!"

"Đ-Đúng rồi"

Tsukiori và Rei nhìn nhau và gật đầu.

"Không hẳn là em bất mãn đâu...với lại người đó là Snow, người mà em thân quen, nên em không nghi ngờ quyết định của Onii-sama đâu"

"Còn mình thì cứ thân thiết với cậu ấy như trước đây thôi"

Kiểu gì thì kiểu, họ chắc chắn không tin là mình có hôn thê rồi đâu. Ít ra thì họ quyết định dừng lại mối nghi ngờ, cả hai người họ dần rời sân đấu trong yên bình.

Tiện thể thì cái lúc mà tôi nhảy vào can thiệp thì khán giả rời đi hết vì mất hứng thú rồi. Tại cái sân đấu vắng vẻ ấy, bọn tôi cảm thấy rất nhẹ người vì cái áp lực ấy đã biến mất rồi.

"Lapis, cậu cứu bọn này một phen rồi...cảm ơn cậu rất nhiều"

"Không đâu, cũng một phần là do mình nên mới thành như thế này...Với lại mình cảm thấy nó không đúng lắm khi bắt cậu hôn cô ấy như thế"

"Nhưng mà cậu thấy ổn không? Bọn họ cũng sẽ hiểu nhầm Lapis như tớ đấy"

"Mình thấy ổn khi để họ nghĩ rằng mình đã bị từ chối và bỏ cuộc. Mình cũng không bận tâm suy nghĩ của họ về mình như thế nào đâu"

"...ngài Hiiro"

Snow kéo vạt áo của tôi và kéo tôi ra chỗ khác.

"Em nghĩ tốt hơn hết là nói thật với ngài Lapis thôi"

"Ể?! Sao cơ?!"

"Em nghĩ là ngài Lapis có lờ mờ nhận ra rằng mối quan hệ này là giả rồi, ngài Rei và ngài Tsukiori vẫn còn nghi ngờ đó. Trước hết thì em không thể giúp ngài trong học viện nếu có gì xảy ra đâu, vì em chỉ là người hầu thôi. Chưa kể là ngài ngốc-ngu-ngơ nào đó còn chả thấu hiểu trái tim của phụ nữ nữa, nên em muốn là có sự giúp đỡ của ngài Lapis luôn...Tất nhiên điều này cũng khá rủi ro"

"Ngài ngốc-ngu-ngơ đó ám chỉ ta phải không? Còn rủi ro nữa là sao?"

"Bởi vì ngài Lapis, thật sự yêu ngài Hiiro đó"

Nghe xong câu ấy, tôi bỗng dưng bật cười.

"Không tài nào đâu, sao lại có chuyện đó chứ"

"..."

"Không tài nào đâu nhỉ?(Lo lắng)"

"Bộ ngài Hiiro thật sự nghĩ rằng ngài Lapis ngăn lại cảnh hôn đó chỉ để giúp ngài sao?"

"Cô, bớt nói mấy thứ tào lao đi"

Snow cười và chạm tay lên vai tôi.

"Thế sao ngài không tán đổ hết mấy người họ đi? Em sẽ chấp nhận họ ngoại trừ ngài Rei ra"

"Không đâu, còn cô thì bỏ cái ý tưởng đó đi...Ta đang thật sự suy nghĩ phải làm sao đây...Chúng ta vẫn ổn mà...Yuri của mình...Yuri của mình sẽ nở tại đây..."

Khi tôi lầm bầm thì Lapis ngó ra từ phía sau.

"Mình xin lỗi, n-nhưng mà...mình có nghe hai người nói...chuyện hôn thê đó là giả sao...?"

"Đúng vậy, đó đều là giả cả. Xin lỗi ngài về chủ nhân dối trả của hạ thần"

"Không đâu, mà đợi đã, sao cô lại thừa nhận thẳng thừng thế—"

"Là vậy à"

Lapis cười và siết lại bàn tay của cô.

"Thì ra...nó chỉ là giả vờ thôi à"

"Cũng vì thế, hạ thần muốn xin sự giúp đỡ từ ngài Lapis để hỗ trợ chủ nhân...Bởi vì vài lý do không biết tại sao, mà ngài Hiiro đây lại không thể thân thiện với các cô gái"

"Ra là vậy à...Mà nghĩ lại thì đúng là nhà Sanjou có xảy ra chuyện gì đó...Có lẽ đó là lí do tại sao cậu phải nói dối với Rei và Tsukiori ư..?"

"Căn bản là thế ạ"

"Nếu là thế thì nói với mình sớm hơn đi chứ! Nếu Hiiro gặp vấn đề gì thì mình sẽ giúp cậu mà! Cứ trông cậy vào mình đi"

Lapis nắm lấy tay tôi với đôi mắt sáng ngời.

"Vậy thì từ giờ, mong ngài Lapis có thể giúp đỡ ngài Hiiro trong buổi định hướng sắp tới đây"

"Rất sẵn lòng! Cứ để đó cho mình, Hiiro à"

Nhẹ nhàng ôm lấy tay tôi bằng cả hai bàn tay của cô ấy, Lapis cười mỉm và tiến lại gần tôi hơn

"Mình sẽ cố gắng vì Hiiro đấy"

"..."

Hỡi vị thần của Yuri ơi, con bị chiếu tướng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro