Chương đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Đặc Biệt I – Quyển sách của Nhà độc tài

Bùa hộ mệnh của Tên bạo chúa

Anh ta là một học sinh vô cùng nghiêm nghị.

Dù vẫn còn trẻ, anh ta luôn đau đáu về tương lai của đất nước mình nghiêm túc hơn bất cứ ai.

Nhưng càng suy nghĩ nghiêm túc, tương lai đất nước càng hiện ra tối tăm và vô vọng hơn trước mắt anh.

Tài nguyên đất nước nghèo nàn và đời sống thì khó khăn.

Các thành phố chậc ních những người trưởng thành không kiếm được việc làm và tỉ lệ tội phạm liên tục gia tăng.

Những nước sát biên giới luôn đe dọa đất nước anh ta vì lãnh thổ.

Cuối cùng anh ta mất hết hy vọng và bắt đầu sống một cuộc đời nhàm chán, phù du.

Rồi một ngày nọ anh bắt gặp một cô bé.

Cô có vẻ ngoài xinh đẹp.

Mái tóc xanh nhạt như ngọc lục bảo.

Làn da trắng trẻo như đá hoa cương, gần như trong suốt.

Vô số những diềm xếp và đăng ten được đính vào chiếc váy đỏ thẫm, gần giống như màu máu. Hiện ra giữa những khoảng hở là đôi găng sắt và một áo giáp ngực.

Con mắt phải của cô bé cũng có màu lục giống như mái tóc cô, trong khi mắt trái được giấu sau một miếng che mắt bằng kim loại xám sẫm lấp lánh.

Có một lỗ khóa lớn ngay giữa miếng che mắt trông giống một ổ khóa cũ kỹ---

“Có lẽ đã quá muộn với đất nước này rồi, hử?” anh ta nói với cô bé với giọng nói mệt mỏi.

Cô bé hỏi lại, tại sao anh ta lại nghĩ vậy.

“Cô thấy đấy, bọn chính trị gia thì bất tài và bọn quan chức thì chỉ quan tâm đến việc thăng tiến, bị xói mòn bởi tham nhũng và hối lộ. Người dân không nghĩ đến điều gì khác ngoài giành giật lẫn nhau. Tôi bảo cô, sẽ chẳng có hy vọng gì cho đất nước này đâu, nếu như bọn chúng vẫn tiếp tục điều hành nó!”

Anh ta đau khổ trả lời.

Thật ngu xuẩn!, cô bé nói.

“Nếu anh bảo bọn lãnh đạo hiện thời là bất tài, vậy thì chỉ cần tự mình điều hành đất nước là được rồi.”

Anh ta bối rối và hỏi lại cô.

“Cô đang bảo tôi trở thành một chính trị gia ư?”

“Phải! Anh suy nghĩ về đất nước nghiêm túc hơn bất cứ ai mà, đúng không? Vậy thì anh nên lãnh đạo nó.”

Sau khi cân nhắc một chút, anh ta lắc đầu yếu ớt.

“Không được đâu. Dù cho tôi có cố tự mình cải tạo lại nền chính trị thì, một tên chính trị gia khác sẽ ngán đường tôi thôi. Tôi bảo đảm thế.”

Thật ngu xuẩn!, cô bé cười.

“Vậy thì cứ trở thành chính trị gia quyền lực nhất nước! Sau đó, chỉ việc bắt giữ và giết sạch bất cứ ai chống lại.”

Anh ta bối rối và hỏi:

“Cô đang bảo tôi trở thành một kẻ độc tài ư?”

“Phải! Tất cả những chính trị gia khác đều bất tài và tham nhũng, không phải sao? Vì thế anh nên tự mình lãnh đạo đất nước.”

Sau một chút cân nhắc, anh ta lắc đầu yếu ớt.

“Không được đâu. Dù tôi có cố tự mình lãnh đạo đất nước, một tên chính trị gia khác sẽ ám sát tôi. Tôi bảo đảm thế.”

Cô bé, tuy vậy, lại nở một nụ cười rạng rỡ.

“Ồ không, sẽ được. Sẽ được chứ. Rốt cuộc thì anh đã được chọn bởi cuốn Ma Thư này mà.”

Cô đưa cho anh ta một quyển sách.

Đó là một quyển sách cổ được viết bằng ngôn ngữ của một đất nước đã bị huỷ diệt từ lâu.

Anh ta nhận cuốn sách và nhìn nó với vẻ băn khoăn.

Cô bé giải thích cho anh ta:

“Đó là một cuốn sách dành cho những nhà độc tài. Miễn là anh thoả mãn những điều được viết bên trong, thì không ai có thể làm hại đến anh.”

“Tôi hiểu rồi. Thật tuyệt diệu.”

Anh ta tin vào những gì cô nói.

Và rồi hai người bọn họ đều tiếp tục hành trình của riêng mình.

Vài năm sau, một chính trị gia trẻ tuổi xuất hiện trong đất nước đó.

Anh ta là một chính trị gia suy nghĩ về tương lai đất nước mình nghiêm túc hơn bất cứ ai.

Để có được tài nguyên, anh ta xâm lược những nước khác và đem lại sự giàu sang cho người dân.

Anh ta bắt những người trưởng thành không có việc làm nhập ngũ và trừng trị tất cả bọn tội phạm không chừa một ai với tội tử hình.

Trước khi những nước khác có thể đe doạ đất nước mình, anh ta gây chiến với chúng.

Đường lối chính trị của anh ta được ủng hộ nhiệt liệt bởi nhân dân. Những người dân không ủng hộ anh ta đều bị bắt giữ không thương tiếc và sau đó bị tống vào tù.

Anh ta được ca ngợi bởi những người cùng chí hướng trong chính phủ. Những chính trị gia không ca ngợi anh ta đều bị bắt giữ không thương tiếc và sau đó bị đày biệt xứ.

Và thế là anh ta trở thành một nhà độc tài uy nghiêm.

Nhưng vì lý do nào đó anh ta luôn cầm một cuốn sách trên tay.

Nhà độc tài có rất nhiều kẻ thù.

Những chính trị gia bị tước mất địa vị xã hội vì anh ta. Người thân của những quý tộc bị anh ta hành quyết. Người dân bị mất người thân hay bạn bè trong những cuộc chiến tranh mà anh ta gây ra. Và không thể không kể đến người dân những nước khác, luôn căm thù đất nước của anh ta---

Những người chống đối anh ta trở thành những kẻ phản loạn và cố sát hại anh ta bằng những cách khác nhau.

Chúng cố trộn thuốc độc vào thức ăn của ann ta hay đặt bom tấn công anh ta. Đôi lúc chúng giả vờ như đồng minh chỉ để ám sát anh ta với một lưỡi dao, cung hay súng. Thậm chí còn có vài kẻ cố gây dựng một đội quân phản loạn và vài kẻ chỉ thị cho một pháp sư nổi tiếng trù ếm anh ta.

Tuy nhiên, mọi cố gắng đều tỏ ra thất bại.

Dù sát thủ có giỏi đến đâu, nhà độc tài cũng chẳng mất một cọng tóc.

Kẻ thù của anh ta lần lượt bị bắt giữ từng người từng người một và sau đó hoặc bị đày biệt xứ hoặc bị tử hình công khai ở một quảng trường. Số lượng những kẻ phản loạn chống lại anh ta liên tục suy giảm.

Một vài năm nữa lại trôi qua, cho đến ngày nhà độc tài rốt cuộc cũng bắt được tên phản loạn cuối cùng.

Anh ta quyết định tử hình công khai tên phản loạn để cảnh cáo dân chúng.

Và thế là anh ta tuyên bố trước toàn bộ người dân tụ tập trong một quảng trường rộng lớn.

Rằng đây chính là tên phản loạn cuối cùng và không còn ai có thể chống lại anh ta nữa.

“Và đó là tại sao,

ta không còn là một nhà độc tài nữa, mà là vị vua thật sự của đất nước này.” anh ta tiếp lời.

Một lát sau, một lính canh ở quảng trường đột ngột lấy súng bắn anh ta.

Người lính đó không phải là người dân của đất nước anh ta, mà là một tên sát thủ nước ngoài trà trộn vào đám đông.

Như ta có thể đoán, người bị bắn đang cầm một cuốn sách.

Nhưng quyển sách đã không bảo vệ anh ta, kẻ đã thôi không làm nhà độc tài, nữa rồi.

Kẻ từng là tên độc tài bị một sát thủ bắn và đã chết.

Người dân nghe được tin này kháo nhau.

“Tên chính trị gia bất tài đó rốt cuộc cũng đã ngủm. Giờ thì đất nước này yên ổn rồi.”

Một cô bé mặc một chiếc váy màu đỏ sẫm cười thích thú khi nghe thấy điều đó.

Thật ngu xuẩn!, cô bé cười.

Cuối cùng cô biến mất trong dòng người đang mỉm cười tràn đầy hy vọng.

Chương Đặc Biệt II – Quyển sách Cuộc đời

Der Gevatter Tod [16]

Có hai người khách đang ngồi tại quầy của quán rượu.

Một người trong số họ là một ông lão với khuôn mặt xương xẩu và làn da nhăn nheo. Ngoài ra, bộ râu dài rối nùi của ông bạc trắng như cước.

Người khách kia là một chàng trai mặc một chiếc áo choàng lính bằng da.

Mặc dù vẻ ngoài lịch thiệp của anh ta tạo ấn tượng của con nhà gia thế, một bầu không khí huyền bí bao trùm anh ta không để lộ một chỗ sơ hở.

Trong lúc nghịch ly rượu ấm, chàng trai mải mê đọc một cuốn sách. Một quyển tiểu thuyết có bìa mỏng.

Khi chàng trai đã đọc khoảng một nửa quyển sách và kêu thêm một ly rượu thứ hai.

“Chàng trai… có vẻ cậu thích sách nhỉ?”

Ông lão râu tóc bạc phơ đột ngột nói với chàng trai với giọng khàn khàn.

Chàng trai mỉm cười với ông và gật đầu.

“Dạ. Cháu thích chúng. Còn cụ thì sao?”

“… ta ghét chúng. Chúng chán phèo à.”

Ông lão nói thế và lắc chiếc ly đựng rượu mạnh được tinh chế của mình. Sau đó, ông cười tự giễu cợt.

“Mọi thứ trên đời cứ tự lặp đi lặp lại. Chẳng có gì mới cả. Ngay cả quyển sách cậu mới đọc thì cũng chỉ là một cốt truyện rập khuôn gồm những chuyện kể và truyền thuyết được viết lại nếu như ta phân tích kỹ càng. Những mẫu truyện mọi người nghĩ được đã cạn kiệt từ lâu rồi.”

Chàng trai lặng lẽ nhìn chăm chú ông lão và cuối cùng mỉm cười thích thú.

“Có lẽ là cụ nói đúng về điều đó.”

Ông lão gật đầu với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Nhưng nghe này, chỉ có độc một cuốn sách trên đời này là đọc không biết chán.”

“Quyển sách đó tên gì ạ?”

Chàng trai điềm tĩnh hỏi lại. Ông lão có vẻ hơi đắc thắng và sau đó trả lời,

“Quyển sách của cậu, chàng trai ạ.”

“Quyển sách của cháu?”

“Phải! Quyển sách mà trong đó cả cuộc đời của cậu đã được viết ra, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết.”

Ông lão nhếch mép đôi môi nứt nẻ của mình và mỉm cười. Chàng trai hơi nghiêng đầu.

“Cháu không biết là có tồn tại một quyển sách như thế.”

“Ta cá là cậu không biết. Ta cũng đã không tin vào những thứ như thế, cho đến khi ta tận mắt nhìn thấy nó. Nhưng mỗi người đều có một quyển sách thuộc về mình… dĩ nhiên ta cũng có.”

“Cụ đã đọc nó chưa? Quyển sách của cụ ấy.”

Chàng trai mở to mắt ngạc nhiên.

“Cá xem! Ồ, ta đã đọc nó rồi!”

“Lúc nào và ở đâu ạ?”

“Ta đã quên mất rồi. Lúc đó ta vẫn còn là một đứa trẻ, cậu biết đấy… nhưng ta vẫn còn nhớ cảnh đó rất rõ. Đó là một thư viện được xây như một mê cung. Những kệ sách, chậc ních các cuốn sách, hoàn toàn che phủ các bức tường đến khuất tầm mắt. Gần giống một cái hang đâm sâu xuống lòng đất.”

Trong lúc lẩm bẩm như thế, ông lão khép mắt lại như đang thăm lại nơi đó trong giấc mơ.

“Và quyển sách của cụ nằm trên một trong những kệ sách đó?”

Chàng trai hỏi lại với giọng nghiêm trang vì một lý do nào đó. Ông lão trả lời trong lúc dốc hết chút rượu còn lại vào miệng.

“Phải. Y như cậu nói đó. Nhưng không phải chỉ quyển sách của ta. Có tất cả những quyển sách của người dân đất nước này… không, có sách của toàn bộ dân cư trên thế giới. Những cuốn sách dày thuộc về những người sống thọ, những người có nhiều trải nghiệm. Và những cuốn sách mỏng thuộc về những người chết trẻ hay những người sống lâu nhưng có một cuộc đời đơn điệu.”

“Thế quyển sách của cụ thế nào?”

“Của ta à…?”

Khi chàng trai hỏi, ông cụ buồn bã.

“Nó mỏng đáng kinh ngạc! Quá mỏng, ta gần như tuyệt vọng… cuộc đời của ta chán ngắt và, trên hết là, ngắn ngủi!”

“Nhưng không phải cụ…”

Chàng trai nheo mắt lại sửng sốt. Vô số những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông lão chứng tỏ ông đã sống rất lâu.

“Ồ vâng… ta đã không muốn chết, cậu biết đấy. Nên ta căng óc lên tìm giải pháp.”

Ông lão cười khùng khục với cổ họng khô khốc.

“Quãng đời của chúng ta được định sẵn ngay từ đầu bởi những quyển sách đó. Nếu thần chết thật sự có thật, thì ta chắc chắn là hắn sẽ đến bắt chúng ta khi đã đọc xong quyển sách của chúng ta… Vì thế, ta đã nghĩ: Nếu vậy ta chỉ cần đảm bảo rằng nó không bao giờ kết thúc.”

“Điều đó có thể sao?”

Chàng trai hỏi.

“Không phải ta đã nói rồi sao? Quyển sách của ta mỏng đáng ngạc nhiên.”

Ông lão lơ đãng nói.

“Vì thế ta bỏ đi cái bìa phiền phức đó và thử dán trang đầu và trang cuối lại với nhau một cách cẩn thận… bằng hồ dán. Để người ta sẽ vô tình trở lại trang đầu trong lúc đọc… nói cách khác, chẳng còn mở đầu cũng như kết thúc cho quyển sách của ta nữa. Đó là một vòng tròn vô tận.”

“Cháu hiểu rồi. Vậy là đó là cách cụ…”

Chàng trai thử gập cuốn sách lại như ông lão đã giải thích. Khi anh chồng hai bìa sách lại, quyển sách mỏng trở thành một bó tròn những trang giấy. Và quả thực, ta không thể tìm ra chỗ bắt đầu và kết thúc nữa.

“Nhưng giờ ta lại hối hận… mạng sống của ta đã được cứu, dĩ nhiên, nhưng đổi lại nó trở thành một vòng tròn của cùng những sự việc cứ lặp đi lặp lại. À, dĩ nhiên rồi, vì nó là một cuốn sách mỏng mà.”

Ông lão nói thế và ném cho chàng trai một cái nhìn cầu khẩn.

“Làm ơn đi, chàng trai… Cậu có thể tìm cuốn sách của tôi và xé nó đi, nếu cậu có tình cờ đi lạc vào trong thư viện đó không? Nếu cậu không làm thế, tôi sẽ bị đày đoạ phải sống cùng một cuộc đời chán ngắt mà không thể chết được, hết lần này đến lần khác---“

“……”

Chàng trai không nói lời nào nhìn chăm chú ông lão yếu ớt một lúc. Sau đó, anh ta mỉm cười dịu dàng và gật đầu.

“Được thôi, cháu hứa.”

“Ồ ồ…”

Trong lúc cảm ơn anh ta liên hồi, ông lão cúi đầu.

Nước mắt ông tuôn rơi. Cuối cùng, ông lão gục mặt lên quầy và bắt đầu ngủ, mệt mỏi vì khóc. Có vẻ ông đã say bí tỉ.

“Trời, trời… ông cụ ngủ rồi sao?”

Người bán rượu, nãy giờ im lặng lau chùi những chiếc ly, nhận ra dáng ngủ của ông lão và thở dài. Chàng trai không nói lời nào và nhún vai. Trong lúc nói đó là ông ta đãi, người bán rượu rót một ly mới cho chàng trai.

“Coi như là chút cảm thông của tôi vì đã nghe hết truyện kinh dị của ông cụ.”

“Truyện kinh dị?”

Chàng trai nhướng mày lên và hỏi lại. Người bán rượu toét miệng cười.

“Ừ. Nếu say, ông cụ lúc nào cũng bắt đầu lảm nhảm về câu chuyện đó. Lúc nào cũng giống thế. Tôi không biết chính tôi đã nghe câu chuyện đó bao nhiêu lần rồi.”

“Vậy à?” chàng trai lẩm bẩm. Sau đó anh ta tiếp tục, nhưng có vẻ là tự nói với chính mình.

“Tôi hiểu rồi… một cuộc đời trở thành một vòng lặp của cùng những sự việc, hử?... đáng ngạc nhiên là, điều đó có thể chính là sự thật.”

“Ơ?”

Người bán rượu nhìn anh ta bối rối, nhưng chàng trai chỉ mỉm cười và thưởng thức ly rượu của mình.

Chương Đặc Biệt III – Quyển sách Thôi miên

Nhà thôi miên xuất thần

Có hai người khách đang ngồi tại quầy của quán rượu.

Một người trong số họ là một người đàn ông trung niên.

Hắn ta mặc một bộ quần áo cáu bẩn và toát ra cái vẻ thô lỗ. Máu khô dính bết vào đường kẽ trên ngón đeo nhẫn của hắn, có thể là dấu vết của việc đánh ai đó.

Người khách kia là một chàng trai mặc một chiếc áo choàng lính bằng da.

Mặc dù vẻ ngoài lịch thiệp của anh ta tạo ấn tượng của con nhà gia thế, một khí chất bí ẩn không chút sơ hở bao trùm anh ta.

Trong lúc nghịch ly rượu ấm, chàng trai mải mê đọc một cuốn sách.

Đó là một quyển sách cổ được viết bằng một thứ ngôn ngữ của một đất nước đã bị suy tàn từ xa xưa.

Khi chàng trai đã đọc khoảng một nửa quyển sách và kêu thêm một ly rượu thứ hai.

“Ê, thằng kia… cuốn sách mày đang đọc khá là hiếm đấy, nhở? Tao cá rằng nó phải đắt lắm đấy, đúng không?”

Gã đàn ông có khuôn mặt hung bạo đột ngột nói với chàng trai.

Chàng trai lắc đầu mỉm cười.

“Nó chỉ là một cuốn sách cũ thôi! Chẳng đáng giá thế đâu.”

“Ha, tao nghi lắm!”

Nói thế, gã đàn ông dốc cạn ly rượu mạnh được tinh chế của mình. Sau đó, hắn ta cười khùng khục.

“À, mà sao cũng được. Muốn biết cũng chẳng khó. Tuy nhiên, mày có vẻ khá rành về sách nhỉ. Thế mày có biết về mấy quyển ‘Ma Thư’ không?”

“Ma Thư?”

“Chính xác. Đó là những quyển sách ma quỷ trong đó chứa những kiến thức cấm kỵ mà không nên tồn tại trên đời. Chỉ hai ta biết thôi nhé, nhưng ngoài ra cũng có một cuốn sách chứa những kiến thức về thuật thôi miên hùng mạnh!”

“Quyển sách Thôi miên…”

“Phải. Quyển sách đó có vẻ chứa sức mạnh thôi miên ngay lập tức bất cứ người nào và điều khiển hắn ta, dù cho mục tiêu có đa nghi hay có ý chí mạnh mẽ đến đâu.”

Hắn ta nói và lấy ra một quyển sách mà hắn đã dấu nãy giờ.

Đó là một quyển sách cũ màu xám có bìa da.

Nhìn chàng trai đang bối rối, gã đàn ông bật cười.

“Hahaha, mày đã đề phòng trước, đúng không! Nhưng quá trễ rồi. Tao đã đọc lớn quyển sách này xong! Và giờ thì ta hãy hoàn thành nốt bùa phép---“

Gã đàn ông lẹ làng mở cuốn sách bìa da và vội vã đọc vài từ.

Ngay tức thì, sinh khí biến mất khỏi khuôn mặt chàng trai. Cả người anh ta cứng đờ và anh ta nhìn chằm chằm về phía xa với đôi mắt trống rỗng.

Tay của chàng trai, mà anh ta đã đưa vào túi áo theo phản xạ, lỏng ra và vật mà anh ta đang cầm rớt xuống nền nhà.

Đó là một khẩu súng ngắn lớn. Một khẩu súng lục ổ xoay quân dụng.

Gã đàn ông trung niên có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Phù, gã này nguy hiểm thật. Có cả món đó chứ chẳng đùa… nhưng, vậy cũng vui.”

Nói vậy, gã đàn ông nhặt khẩu súng lên.

Rồi, hắn ta đưa nó lại cho chủ nhân của nó.

Hắn ta chỉ vào người bán rượu và ra lệnh cho chàng trai,

“Ôi, bắn thằng đằng kia coi.”

“……”

Chàng trai bị thôi miên không nói lời nào chĩa súng về phía người bán rượu.

Người bán rượu, đang lau chùi một cái ly, co rúm mặt lại vì sửng sốt.

Nhưng chàng trai đã bóp cò mà không chớp mắt.

Một phát súng vang vọng khắp quán rượu nhỏ, ngay lúc người chủ của nó chết không kịp la một tiếng vì thủng đầu.

Nhìn thấy máu tươi và óc văng tung toé, những người khách khác đang ngồi tại bàn bắt đầu hét lên.

Gã đàn ông trung niên chắc lưỡi bực bội.

“Lũ vô dụng, đừng có ồn vậy chứ. Ôi, bắn chết hết chúng đi. Đừng để đứa nào trốn thoát.”

Ngay lúc hắn ta nói xong, những tiếng súng vang lên không ngớt.

Chàng trai bị thôi miên đã giết hết bốn người khách kia, lần lượt từng người một.

Thấy thế, gã đàn ông trung niên có vẻ rất hài lòng và cười lớn trong lúc vỗ tay.

Khẩu súng của chàng trai có thể chứa sáu viên đạn. Vì thế, vẫn còn một viên.

“Ổn rồi, mày đúng là phiền phức. Tự bắn bể đầu mày với nó đi. Nhưng đợi tao đếm đến ba đã, được chứ? Một, hai, ba---!“

Ngay khi hắn ta dứt lời, phát súng cuối cùng vang lên.

Chàng trai, người đã ấn súng vào thái dương mình, từ từ gục xuống với đầu đẫm máu. Chỉ có một gã đàn ông cầm một quyển sách còn lại trong cái quán rượu mà chỉ phút chốc đã trở thành nơi tắm máu.

“Haha, sức mạnh của mấy quyển Ma Thư thật tuyệt vời. Hay quá!”

Gã đàn ông hài lòng giơ cao quyển sách và cười phá lên.

“Vậy là, mình coi như xong với chỗ này. Mình sẽ về nhà sau khi khoắn sạch mấy cái ví của bọn khách bị giết.”

Nắm chặt lấy Quyển sách Thôi miên của mình, gã đàn ông lại một lần nữa cười lớn.

“Trời, trời… lại ông khách đó nữa?”

Người bán rượu, đang lau chùi một cái ly, nhìn chằm chằm vào vị khách say xỉn và thở dài sau khi hắn ta đột nhiên cười phá lên.

Người khách mặc một bộ đồ bẩn thỉu và toát ra cái vẻ thô lỗ. Hắn ta nắm chặt một cuốn sách cũ màu xám có bìa da và cười lớn.

“Tối nào hắn ta cũng đến đây và làm ồn trong lúc đọc quyển sách kỳ lạ đó. Hắn ta đúng là phiền phức… Hắn còn cố ăn cắp ví và tư trang của những khách hàng khác hết lần này đến lần khác. Ôi trời, sống rượu chè bê tha thế nào mới trở thành như thế chứ?”

Người bán rượu có vẻ bực bội và càu nhàu với chàng trai đang ngồi ở quầy.

Những người khách khác trong quán rượu cũng có vẻ khó chịu và nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trung niên không ngừng cười.

“Thật sao?” chàng trai thì thầm. Sau đó anh ta nói, như thể đang nói với chính mình.

“Anh ta có vẻ đang có một giấc mơ đẹp… khi đọc một cuốn Ma Thư khiến người đọc nó bị thôi miên.”

“…ơ?”

Người bán rượu nhìn anh ta bối rối, nhưng chàng trai chỉ mỉm cười và thưởng thức ly rượu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro