night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n : nghe kèm với let me love you - ariana grande ft. lil wayne nhé

_______

ong seongwoo vờ như mình đã say sau mấy lượt thua liên tiếp trong trò năm mười với đám người trong quán bar. bước chân anh không tự chủ và cả người loạng choạng, lắc lư không theo một quy tắc nào. anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một người say để lẻn ra cửa sau của quán bar. sau cánh cửa sắt cũ rích là một con hẻm tối với ánh sáng duy nhất chính là bóng đen màu vàng nhàn nhạt gắn trên bức tường trên đầu cánh cửa.

seongwoo đứng dựa người vào bức tường đối diện cửa sau. vẻ say khướt kia từ khi đến đây đã biến mất như chưa từng tồn tại, bấy nhiêu rượu ấy không thể hạ anh được đâu. anh lôi trong túi mình một điếu thuốc và châm lửa. rít một hơi dài, seongwoo nhẹ nhàng thả làn khói đục trong cuốn họng mình ra không trung. điều này khiến seongwoo cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết, anh thích cảm giác đê mê khi hơi thuốc cùng rượu hòa thành một. nó khiến anh tìm thấy một phần nhỏ trong cái tôi bị bụi thời gian chôn vùi. seongwoo không thích hút thuốc khi có người lạ hay ánh đèn sáng trưng. anh thích thầm lặng châm một đóm lửa đỏ rồi tự thưởng thức, seongwoo muốn thưởng thức không chỉ là vị của nicotine, mà còn là vị của cái tôi mục ruỗng, cô độc và thăng trầm.

dù cách một lớp áo nhưng seongwoo vẫn cảm thấy rõ rệt cái lạnh từ bức tường truyền đến. seongwoo ném tàn thuốc  xuống chân rồi lôi điếu thuốc thứ hai ra và tiếp tục vòng tuần hoàn, châm lửa và hút. tóc mái đen rủ xuống che mất một phần trán của seongwoo khiến anh như đang ẩn mình khỏi ánh đèn kia.

từ ánh sáng không quá nổi bật từ phía đầu con hẻm, mà trong mắt seongwoo cứ như là lối thông giữa chốn tạm thời là của riêng anh với thế giới bên ngoài, hoa lệ nhưng tội lỗi. một bóng dáng to lớn, to hơn cả hình thể đáng mơ ước của seongwoo tiến vào, gã đang đi về phía anh. anh nhìn theo cái bóng đen ngòm của gã dần ôm trọn lấy cái bóng gầy rộc của seongwoo. gã dừng lại, ở khoảng cách vừa đủ cho một tình huống mập mờ, hai tay gã thong thả đút vào túi quần hơi nghiên đầu về phía anh.

" có muốn đi đâu đó không ? " gã lên tiếng, một chất giọng trầm quen thuộc. seongwoo nheo mắt để nhìn rõ hơn, nương tựa theo cái ánh sáng vàng mờ nhạt kia anh có thể nhận ra đây chính là chàng ngốc daniel của bộ phận thiết kế. gã chưa bao giờ nói chuyện nhiều với ai, lúc nào cũng khư khư cái kính dậy cộm che nửa khuôn mặt và luôn thui thủi một mình. nhưng bây giờ gã lại khác hẳn so với gã của lúc sáng hôm qua, daniel đeo hoa tai. một bên dài có hình thanh kiếm màu bạc còn một bên là chiếc thánh giá được đeo sát vào tai cùng màu với chiếc kia. mái tóc nâu lúc nào cũng rủ xuống mà anh có lần nghĩ rằng ắt là sức chịu đựng của gã cũng cao lắm mới không cảm thấy ngứa ngáy, bây giờ lại được chải chuốt kỉ lưỡng và xịt keo đẹp đẽ. gã mặc chiếc sơmi đen dài đến nửa bắp đùi, một bên đóng thùng một bên tự do thả ra ngoài. trông gã chẳng giống như lúc trên công ty tý nào, seongwoo có chút bất ngờ nhưng anh nhanh chóng giấu nhẻm chúng đi rồi hờ hững nhìn vào mắt gã, một cái nhìn như không nhìn, rỗng tuếch.

" nếu tôi không thích thì sao nào ? " anh cười khẩy rồi ném điếu thuốc đang hút gian dở xuống nền đất, seongwoo không thích hút thuốc trước mặt người khác.

gã nhếch môi hệt như đang nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo, daniel đợi tàn thuốc dưới mũi giày anh tắt ngúm rồi nắm lấy cổ tay anh lôi đi. seongwoo không chống cự, hay nói cách khác anh không thể và không muốn làm thế. daniel lôi anh đi ra khỏi con hẻm, hai người bắt đầu dạo bước, nhưng có phần gấp gáp hơn trên con đường trải dài ánh đèn neon đủ màu ở khắp các cửa hàng nối dài vô tận. gã mở cửa một chiếc xe mui trần màu đen bóng loáng rồi đẩy anh vào còn mình thì đi vòng ra mũi xe để ngồi vào vị trí tài xế.

anh cùng gã không nói lời nào và daniel bắt đầu phóng đi trên đường. con xe bóng loáng lao vun vút hệt như đang hòa mình vào sắc đen của trời. gã bắt đầu tăng tốc nhằm phá vỡ đi cái quy luật về giao thông khỉ gió gì đấy, làm một kẻ tuân thủ luật lệ ở công ty là quá đủ cho anh và daniel rồi. seongwoo không nhìn gã, và anh thở phào, chẳng biết tại sao, cứ như đang dần vun đắp lại được cái mục ruỗng của tôi bị chôn vùi. seongwoo tạm cất những gì đã xảy ra lẫn những dự định xa vời vào một chiếc hộp gỗ rồi đắm mình vào biển bóng đêm sóng sánh đang nuốt chửng anh và gã.

chiếc xe bỏ sau lưng mình một seoul bộn bề để đi đến những ngọn đồi của miền ngoại ô. seongwoo không tránh khỏi cao hứng, anh đứng hẳn dậy và hét thật to, seongwoo tưởng chừng như đã dùng hẳn cái sức lực suốt hai mươi tư năm trời để hét vậy. daniel cười, gã cười thật sự, không giả dối hay hời hợt. gã cười vì seongwoo chịu trút bỏ đi cái tâm hồn già cỗi, gã cười vì gã cảm thấy seongwoo đang là gã và chắc hẳn seongwoo cũng cảm thấy daniel đang là anh. gã và anh hòa hợp lại thành một tâm hồn, vì một buổi tối đẹp trời.

" nhanh lên, daniel nhanh hơn nữa " seongwoo gào lớn, cơn gió như xé toạc đi dây thanh quản của anh nhưng seongwoo chẳng màng đến điều đó, anh chỉ muốn daniel chạy nhanh hơn để anh cảm thấy được cái tâm hồn đang son sắt lại của mình như hồi còn mười bảy mười tám

daniel nghe thấy liền tăng tốc đến hết cỡ, seongwoo lại tiếp tục hét, như đang xõa nổi lòng với gió, bụi và gã. cả hai không biết đã chạy quãng đường bao nhiêu xa, cũng không biết được nơi đây là đâu nhưng dù đó là đâu thì gã và anh vẫn đang tận hưởng từng vốc cát thời gian gian trôi qua. đối với cả hai thì chẳng có đêm nào lại đẹp như hôm nay, seongwoo và daniel là hai cá thể tách biệt, nhưng lại chung một tâm hồn. anh hiểu gã, gã hiểu anh, cả hai đều hiểu rõ đối phương như thể đang sống trong cơ thể của nhau. nảy mầm, đâm chồi, nở nụ rồi mọc hoa cuối cùng thì héo úa như một vòng tuần hoàn quen thuộc để nuôi dưỡng sự sống duy nhất của nhau trong cái tôi mục ruỗng.

bánh xe rít lên một hồi rồi im bặt, in hằn dấu vết trên mặt đường nhựa. seongwoo ngồi thụp xuống rồi cười thỏa mãn, anh cũng không quan tâm lắm đến cái xe này, dù nó là hàng trộm hay hàng chính chủ của gã. daniel cũng mỉm cười, đúng chuẩn theo định nghĩa cười. cả hai nhìn nhau, daniel nhìn thấy trong mắt seongwoo là hình bóng gã và anh cũng vậy. trong lòng seongwoo bỗng nổi lên một loại xúc cảm đặc biệt nhưng mãnh liệt, chưa bao giờ anh cảm thấy xúc cảm đó lại mạnh mẽ như một cơn sóng vỗ ập vào bờ, đánh bay đi chút lý trí còn sót lại trong seongwoo. hôn, anh muốn hôn gã, nhưng không phải vì anh yêu gã. seongwoo nghĩ daniel biết được điều anh đang nghĩ đến.

gã mở cửa đồng thời với anh, seongwoo gấp gáp mở cửa xe sau rồi đẩy daniel ngồi xuống. anh đổ lên người gã, nửa ngồi nửa quỳ, một chân anh nằm giữa hai chân một thẳng một chống trên ghế của gã. anh say đắm nhìn gã, à không chỉ seongwoo, cả daniel cũng vậy. rồi anh và gã lao vào nhau, một cách hoang dại và bộc bạch. seongwoo báu những ngón tay thon dài lên bờ vai rộng lớn của daniel, một tay gã đỡ lấy lưng anh còn tay kia thì nắm lấy gáy seongwoo nhằm đẩy anh vào nụ hôn sâu hơn.

khoang miệng anh có mùi thuốc lá lẫn rượu còn khoang miệng gã có mùi bạc hà. những mùi vị tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng lại hòa hợp như thể chúng sinh ra chỉ để thuộc về nhau, daniel và seongwoo cũng vậy. gã cùng anh day dưa đến không khi nào ngừng nghỉ, bởi cả hai chỉ khao khát được hôn, chỉ hôn và chẳng làm gì khác.

không biết từ bao giờ bàn tay hư hỏng của gã đã luồn vào mớ tóc đen của anh để cảm nhận được từng sợi tóc bóng bẩy đang nhảy nhót trên tay gã. daniel xoa phần da đầu của anh thật nhẹ để đảm bảo không ảnh hưởng đến nụ hôn. cả hai vẫn cứ cuồng nhiệt như những loài thú dại đang tấn công con mồi của mình.

chiếc lưỡi của gã nhanh chóng chiếm được chủ động, gã khéo léo luồn lách chiếc lưỡi của mình khắp khoang miệng của anh, càn quét đi cái hương thuốc lá trộn cùng rượu về phía mình. gã cảm nhận được men say từ hơi thở nóng ẩm của seongwoo, gã cũng bắt đầu say nhưng vẫn giữ được thế chủ động. daniel mau chóng kiếm được chiếc lưỡi của seongwoo để kéo anh vào cơn say cùng gã, không phải say vì rượu mà là say vì tình, vì tâm hồn đang thắt chặt với nhau.

seongwoo tìm lại được lý trí của mình sau một hồi mê loạn, đôi mắt anh mờ đi, lờ đờ ngả vào người gã. daniel mặc kệ, gã chú tâm lắng nghe nhịp tim đập nhanh và hơi thở gấp của seongwoo. anh nằm úp trên ngực gã, hổn hển thở vì mệt sau đó lại mỉm cười khúc khích như đứa trẻ con. daniel im lặng, gã như uống nhầm phải ánh trăng, xóa tan đi mảnh tối tăm trong cái tôi của gã để khắc lên khung cảnh của đêm nay.

daniel gối hai tay lên đầu, còn anh thì gối đầu lên lồng ngực đều đều thở của gã. đôi chân của daniel đan vào chân của anh. seongwoo cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, anh dần chìm vào giấc mộng của bản thân. đêm nay, anh ngủ rất ngon.

hơi thở nhịp nhàng của seongwoo như một lời ru êm ái đối với daniel. gã cũng bắt đầu nhắm mắt, có thể sẽ ngủ hoặc chỉ im lặng nhắm mắt. vì daniel bị mắc chứng mất ngủ khá trầm trọng, nhưng gã đã ngủ say, vì một đêm đẹp trời hay vì seongwoo. gã không muốn bận tâm nhiều thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro