chương 40 sao lại là ảnh của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào mắt Trịnh Đan Ny buộc cô phải tỉnh giấc.

Tivi vẫn còn bật, âm thanh ồn ào làm cô nhíu mày khó chịu.

Trịnh Đan Ny với tay cầm lấy điều khiển vừa tắt tivi.

- sao mình lại ngủ ở đây kia chứ?

Trịnh Đan Ny vỗ đầu vài cái rồi đứng lên đi về phòng.

Đêm qua là sinh nhật của cô vậy mà cô lại vì uống say mà ngay cả bánh kem cũng không mua, nến không thắp, ngay cả nguyện ước cũng không.

Trịnh Đan Ny có chút khó chịu, sao lại đau đầu đến mức này..

Khuôn mặt vừa hiện ra trước gương liền khiến cô giật mình.

Quần thâm to như thế này cô làm sao dám gặp ai đây?

- lần sau tuyệt đối không thể uống rượu nữa!

Trịnh Đan Ny lắc đầu nhìn bản thân trong gương rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Tới lúc ra ngoài liền ôm lấy VC cười vui vẻ.

Còn 3 ngày nữa thì trần kha sẽ quay về.. cuối cùng cũng sắp không cần ngày nào cũng nhớ chị ta rồi.

Trịnh Đan Ny loay hoay chuẩn bị bữa sáng rồi đem tới phòng khách vừa ăn vừa xem tivi.

- VC ngồi yên nhé, đợi mama lấy nước xong sẽ lập tức quay lại!

Trịnh Đan Ny nhìn VC đang ngồi trên sofa dặn dò rồi đi vào phòng bếp.

Thời gian buổi sáng vốn dĩ đều là chương trình giải trí, nhưng hôm nay lại có chút thay đổi.

" Phóng viên của chúng tôi vẫn đang chờ tin tức chính xác từ cảnh sát khu vực, theo ước tính có lẽ số người tử vong sẽ chiếm số lượng lớn. Chuyến bay GDK52D1 bay từ new york về quảng châu đêm qua sau khi mất kiểm soát đã rơi xuống khu rừng ngoại ô tỉnh Hà Bắc "

Trịnh đan ny cầm theo lon coca đi tới ngồi xuống cạnh VC.

- rơi máy bay?

Trịnh Đan Ny nhíu mày nghiêm túc theo dõi bản tin trên tivi.

Đang yên đang lành sao lại rơi máy bay kia chứ?

- Người nhà của hành khách trên máy bay biết được thì phải làm sao đây? Làm sao họ chịu được cú sốc này kia chứ..

Trịnh Đan Ny chống càm nhìn bản tin rồi lại không kìm được cảm thán.

- đợi trần kha quay về mama sẽ không để chị ta đi máy bay nữa, VC thấy như thế có được không?

Trịnh đan ny ôm lấy VC ôn nhu lên tiếng.

Chỉ là VC không chịu nằm yên trong lòng cô mà nhảy ra rồi chạy tới trước cửa phòng trần kha rồi nằm xuống.

- sao đó? Nhớ chị ta lắm à?

Trịnh đan ny bật người ngồi dậy, chậm rãi đi tới trước cửa phòng trần kha.

- muốn vào đó à?

Trịnh Đan Ny nhìn VC lên tiếng, chẳng qua chỉ là một câu nói đơn thuần nhưng không ngờ VC cúi đầu xuống.

Trịnh Đan Ny thoáng chốc ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền thay đổi biểu cảm.

- cái này không phải vì mama nhớ chị ta nên vào đây đâu! Là do con muốn vào đó nha!

Trịnh Đan Ny cười gian xảo rồi đưa tay cầm lấy khoá cửa đẩy vào.

Khung cảnh hiện ra trước mắt có chút khác lạ so với tưởng tượng của cô.

Trịnh Đan Ny từng bước đi vào, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn vào những tấm hình dán chi chích khắp nơi.

Không đi nhầm, đây chắc chắn là phòng của trần kha..
Nhưng mà..

Tại sao trong phòng của chị.. lại toàn là hình của cô?

Trịnh đan ny bước tới gần bức tường, tùy tiện lấy xuống một tấm ảnh.

- đây chẳng phải là lúc mình 15 tuổi sao?

Trịnh Đan Ny lật lại mặt sau, hai hàng chú thích ngay ngắn lập tức hiện ra.

" Ngày 12 tháng 7 em hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi ngày, nguyện cho em một đời đều có thể cười hồn nhiên như vậy. "

- là nét chữ của trần kha..

Trịnh Đan Ny lại lấy thử một tấm hình khác, quả nhiên trên mỗi tấm đều có thời gian và chú thích do trần Kha ghi lại.

- chị ta.. đã luôn dõi theo mình từ lúc đó sao?

Trịnh đan ny nhìn tấm hình lớn treo giữa phòng, tấm hình đầu tiên mà cô và trần kha chụp cùng nhau dưới gốc cây anh đào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro