Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào bảo tình thú kí sự <Taobao tình thú kí sự>-14

– Xôi thịt đê-

Edit: Hiền Uyên

Phần thịt thật lớn cắm vào trong nháy mắt, màu trắng hòa quyện cùng màu đen của Socola tràn ra, làm dơ nửa thân dưới của hai người nhưng không ai để ý, chỉ có mùi thơm ngát của Socola quanh quẩn ở chóp mũi, càng thêm kích thích dục vọng của Dương Khinh Phong.

Bởi vì va chạm một chút, quy đầu cực đại vừa vặn chạm vào địa phương mẫn cảm nhất của Lăng Mộc, nhất thời thân thể một trận co rút, hai tay không tự giác bám vào lưng Dương Khinh Phong rất nhanh, móng tay cào lấy lưng anh.

"Aha... Học trưởng... Thật kỳ quái... Muốn chết... A a..."

Bị Lăng Mộc cào, Dương Khinh Phong cảm thấy bị kích thích lại càng thêm hưng phấn, phía dưới bắt đầu trướng lớn vài phần.

"A... Đừng... Đừng lớn nữa..."

Dương Khinh Phong cười nhẹ một tiếng, nhìn ngây ngốc người dưới thân không cậu đang nói cái gì, tiểu yêu tinh này, chẳng lẽ không biết nói những lời này thực dễ dàng làm cho mình phát điên sao! Hơn nữa loại trạng thái này giống như muốn phạt anh vậy, Dương Khinh Phong cúi đầu cắn lên nhũ hoa đang gồ lên của cậu, dùng răng nhẹ nhàng lôi lôi kéo kéo.

"Aha... Đừng như vậy... Học trưởng... Đau..."

"Địa phương phía dưới có thoải mái không?" Dù sao đây cũng là lần đầu của cậu, Dương Khinh Phong vẫn là lo lắng mình vừa nhất thời xúc động mà làm cậu bị thương. Dùng răng nhẹ nhàng ma xát trên mặt, thở ra nhiệt khí vào lỗ tai hồng hồng, Lăng Mộc đỏ mặt khẽ lắc lắc đầu.

"Vậy em còn không nói cho anh biết, côn thịt của anh vẫn là ngon hơn Socola đen đúng không?" Dương Khinh Phong vừa nói vừa một bên đâm vào.

Chạm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể Lăng Mộc.

"Aha... Em... Em không biết..."

"Vừa mới liếm Socola đen mê mẩn như vậy, bảo bối là cảm thấy Socola đen ngon hơn sao?"

Lăng Mộc quay đầu, nhỏ giọng than một câu, "Phải... Bởi vì là học trưởng a..."

Nghe được câu này Dương Khinh Phong thật sự nhịn không được nữa. Mở miệng cắn nhũ hoa bị chính mình tra tấn đến sưng đỏ, rồi rất nhanh chóng đưa đẩy thắt lưng.

"A... Ân a... Chậm... Chậm một chút... Khinh phong..." Phía dưới nóng quá, học trưởng chuyển động thật nhanh... Lăng Mộc bị đâm có chút mơ màng, đồng thời phía dưới truyền đến từng đợt tê dại xa lạ.

"Tiểu Mộc, sau này đừng nói mấy lời đáng yêu như vậy, em muốn bị anh làm đến chết sao?" Thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn của Dương Khinh Phong nói bên tai Lăng Mộc. Đối phương bật người xấu hổ muốn đẩy anh ra, "Em.. Em không... A a! Nơi đó... A..."

"Nơi này thực thích sao?" Biết mình chơi đến nơi nào của cậu, Dương Khinh Phong xấu xa cố ý hướng một ít chỗ đụng vài cái

"A... Em... Em không biết..."

"Anh đây đến cho em biết." Dương Khinh Phong hôn môi cậu rồi đột nhiên cầm hai chân Lăng Mộc, cơ hồ lỗ cú mở ra, anh tăng lực đạo lớn đâm vào.

"A a a... Đừng... Quá sâu... Không được..." Lăng Mộc kinh hoảng lắc đầu, nước mắt không có tiền đồ chảy xuống, không hiểu sao có chút sợ hãi, cái kia của học trưởng hoàn toàn bất đồng với bên trong cậu, như là một cái cây vừa to vừa nóng đâm vào thân thể cậu, nhưng lại luôn anh chơi đến địa phương sâu nhất.

"Tiểu Mộc thấy anh chơi được ở đâu? Nơi này có thể chứ?" Dương Khinh Phong sờ sờ bụng cậu, Lăng Mộc sợ tới mức không ngừng muốn lui về sau.

"Không... Không cần... Sẽ chết mất... A... Học trưởng... A a Aha..." Dương Khinh Phong đột nhiên phát lực đem cậu hướng tới tinh khí của mình mà xoa bóp, đồng thời đính vào một cái, thậm chí có thể cảm giác hai quả bóng bên ngoài kề sát, lập tức đi vào nơi sâu nhất.

Lăng Mộc lập tức mất thanh âm, chỉ còn tiếng rên rỉ cùng cúi đầu khóc, lần đầu tiên chứng kiến ngườu bị chính mình chơi phát khóc lên, trong đáy lòng Dương Khinh Phong lại bắt đầu tác quái muốn khi dễ cậu.

Mà Lăng Mộc cảm thấy thực mất mặt, nhưng cũng rất kích thích, làm cậu không chịu nổi cuối cùng khóc lên, chưa từng nghĩ đến một ngày cậu sẽ bị nam thần cậu luôn ngưỡng mộ chơi đến phát khóc, quả thực không còn mặt mũi để gặp người.

"Tiểu Mộc có muốn thử cao trào ở sau không?"

Dương Khinh Phong nói xong, Lăng Mộc trợn tròn mắt mơ hồ biết nam nhận muốn làm cái gì, so với vừa nãy còn càng thêm sợ.

"Em..."

"Thực thích nha. Tuy rằng lần đầu đối với em mà nói có điểm rất kích thích, bất quá.. sau này Tiểu Mộc nhất định sẽ bị mùi vị thật sự, hơn nữa nơi này... chỉ có anh mới được thao."

Lăng Mộc không quay đầu lại nói gì, giữ chặt lấy hông cậu chuyển động, Dương Khinh Phong làm tình rất có kỹ xảo, Lăng Mộc là quá mức kích thích hưởng thụ.

Socola đen ngọt dính bị mang ra, nhỏ xuống, ngọt đến làm cho lòng người tinh thần nhộn nhạo. Dương Khinh Phong đột nhiên bế cậu lên, đổi tư thế thành ngồi lên người mình.

"Aha... A... Học trưởng..." Bởi vì sợ hãi, lăng Mộc gắt gao ôm cổ Dương Khinh Phong, biểu lộ vô ý ỷ lại làm cho đối phương vui mừng không thôi, lòng tràn đầy tình yêu, lấp bịt môi của cậu.

Đầu lưỡi của anh tham tiến trộn vào trong miệng cậu, thật bất ngờ Lăng Mộc ngượng ngùng vươn lưỡi ra, rụt rè đáp lại anh.


Khóa tay cậu để ở sau đầu, anh càng hôn càng sâu, động tác phía dưới cũng mảy may không dừng lại, Lăng Mộc ngồi trên người anh làm dương vật sáp nhập càng sâu, đầu óc Lăng Mộc đã muốn choáng váng, mỗi khi nam nhân cắm nơi đó của cậu cả người đều run lên, hay tay bất giác ôm chặt Dương Khinh Phong, thời gian trôi qua Lăng Mộc cảm giác càng lúc càng khó chịu, phía dưới quá nóng..hảo muốn giải phóng, Lăng Mộc như sắp không thể thở nhưng anh vẫn không buông cậu ra, Lăng Mộc bắt đầu vô lực vươn tay cào lưng anh, đối phương cũng không thay đổi, theo đó hôn sâu nước bọt không kịp nuốt theo miệng chảy xuống, tạo thành mội sợi chỉ bạc dâm mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro