CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao trường Dong Won.......

Soo Ha năng động chạy lung tung, khám phá từng ngóc ngách của trường. Ngôi trường này không khác gì so với ngôi trường bên Canada cô đã học trong ba năm trước. Nơi đây được coi là trường học có diện tích lớn nhất Hàn Quốc rồi, các thiết bị ở đây đều là những thiết bị hiện đại, được cung cấp nhằm phục vụ tốt cho công việc dạy và học. Ngoài ra trường còn có tổ chức cho học sinh tham gia vào các câu lạc bộ để giải trí tinh thần như câu lạc bộ cổ động, hội họa, âm nhạc, võ thuật,....Xem ra, trường học bậc nhất dành cho các cậu ấm, cô chiêu danh giá chính là đây.

Sau một vòng quanh trường, Soo Ha quen được khá nhiều bạn mới. Họ lôi kéo cô tham gia vào các câu lạc bộ cùng với họ. Và với cái tính hòa đồng dễ gần của mình, cô tất nhiên là phải tham gia rồi.

****

Còn Soo Ho, cậu đến phòng hiệu trưởng. Vừa định cầm tay vặn thì cửa đã được mở ra bởi người khác, chính là Min Ah, phía sau còn có Junna và Nayeon. Soo Ho lia mắt nhìn Min Ah rồi bỏ vào bên trong. Trong phòng, cô hiệu trưởng đã ngồi chờ sẵn trên sofa. Soo Ho bước đến sofa rồi ngồi xuống đối diện cô.

- Soo Ha đâu?- Cô đặt ly trà nóng trên tay xuống bàn

- Nó đi dạo rồi.- Soo Ho lười biếng dựa lưng vào ghế.

- Soo Ho của dì thay đổi nhiều rồi đấy!

- Có sao? - Chỉ có ba năm không gặp mà cháu lại trở nên lạnh lùng ít nói như vậy, thật sự đã có chuyện gì xảy ra? Cứ nói hết ra đi, cháu sẽ thấy thoải hơn đó.- Cô đứng lên, tiến đến ngồi cạnh Soo Ho.

Cô biết chắc thằng cháu này đang giấu chuyện gì đó trong lòng, nếu không sao nó lại trở nên như vậy. Soo Ho là người không dễ dàng gì để thay đổi, nhưng khi có chuyện gì đó tác động đến bản thân thì cậu sẽ không là cậu nữa. Chỉ mới ba năm trước, khi soo ho còn chưa sang canada thì cậu là một chàng trai dịu dàng, ôn nhu. Còn bây giờ, cậu không khác gì một hòn đá vô tri vô giác, chẳng biết cười cũng chẳng biết vui. Nếu là băng thì nó sẽ tan, còn hòn đá thì không. Soo Ho đứng dậy, bỏ đi trong khi chưa nói lời nào với dì của mình.

"Thật sự đã thay đổi quá nhiều rồi"

****

Trên xe...

- Anh à, anh không sao chứ?- Voi thái độ băn khoăn, Soo Ha không biết có nên nói ra hay không.

- Sao?- Cách trả lời này của Soo Ho thật khiến con người ta mệt mỏi mà

- Thì...thì là...Min Ah đó.- Diều cô muốn nói đến là Min Ah-người bạn cùng lớp cũng là người đã gây xích mích với Soo Ho lúc nãy. - Cô ta thì sao?- Soo Ho nhíu mày với cách nói vòng vo của em gái mình. Cậu dựa đầu lên thành ghế - Anh đừng tỏ ra không quan tâm như thế. Em biết anh hiện giờ đang rất đau buồn. Nhưng cũng đã ba năm rồi, em nghĩ anh nên quên mọi chuyện đi thì hơn. Hãy trở về với cuộc sống ở hiện tại, đừng tưởng nhớ gì về người đó trong quá khứ nữa. Dù gì thì người chết cũng không thể sống lại, Min Ah giống, em thừa nhận, nhưng vẫn không phải là cô ấy.Hay là em nói dì đuổi cô ấy đi để anh khỏi nhìn mặt cô ta thêm lần nữa...- Soo Ha muốn nói ra hết những gì trong lòng mình nhưng cách nói ích kỉ của cô càng càng làm Soo Ho tức giận -Câm miệng lại! -Cậu hét lên làm bác tài xế cũng phải giật mình. Chuyện của cậu không cần bất cứ ai xen vào - Anh à... - Soo Ha thực sự không hiểu nổi anh mình, người đã chết thì hãy quên đi, còn nhớ nhung làm gì chi thêm đau khổ.

-Anh nói cho em biết, nếu em còn nhúng miệng vào chuyện của anh thì anh sẽ không nể tình anh em đâu.-Soo Ho nói thẳng cô làm không thể nói thêm lời nào nữa.

-Dừng xe!

Chiếc xe dừng lại, Soo Ho xuống xe rồi đi bộ trên vỉa hè. Bây giờ cậu phải làm sao để quên đi người con gái năm xưa đây, cho dù là 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa cậu vẫn nhớ, rất rõ là đằng khác, thế nào chỉ mới ba năm cậu quên được. Biết là đau khổ nhưng lòng lại không muốn quên. Soo Ho ghé vào một quán bar, tiếng nhạc ồn ào nơi đây có thể giúp cậu ổn định lại tinh thần. Cậu gọi cho mình một chai Stroh Rum, đây là một loại rượu rất nặng, nhưng với tửu lượng chẳng cao hơn ai của mình, cậu say. Càng say cậu lại càng uống, cứ uống mãi uống mãi vì chỉ có rượu mới làm người ta, một khi đã say thì sẽ quên hết tất cả mọi việc trên thế gian này...

****

Khi tỉnh dậy, Soo Ho mới phát hiện bản thân đang nằm trên giường của chính mình. Chẳng phải hôm qua cậu đã quá say nên mằm gục ở quán bar rồi. Thế làm sao mà cậu về đây được. Đang suy nghĩ thì một cô hầu gái bước vào:

-Cậu chủ, cậu đã dậy. Bà chủ nói khi nào cậu dậy thì mời ra dùng bữa.- Cô hầu gái lễ phép

-Sao tôi lại ở đây? -Tối hôm qua cậu được đưa về trong tình trạng say khướt ạ.

-Ai đưa tôi về? -Dạ tôi không biết, tôi chẳng thấy ai khác ngoài cậu và tài xế cả.

Quái lạ, đây là lần đầu tiên cậu đến đó thì làm gì quen được ai,với lại cậu chỉ mới về nước được vài hôm sao có người biết cậu được, cho dù không quen thì cũng có ai tốt đến mức giúp cậu về cơ chứ...

Đang trầm mặc suy nghĩ thì tiếng cô hầu gái lại vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cậu:

-Mời cậu chủ xuống dùng bữa ạ.

-Được rồi, lát nữa tôi xuống.

*****HẾT CHAP 4*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro