CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ mà Soo ho giao, Min Ah đi về lớp. Dọc theo hành lang, cô nhìn thấy Yong Hoon. Hai người quyết định đi chung với nhau. Thế nhưng nội dung cuộc trò chuyện chỉ là vài câu chào hỏi đơn thuần. Tuy quen biết nhau lâu rồi nhưng lại rất ít khi nói chuyện với nhau. Mà nói chuyện thì chỉ có đôi ba câu chứ không nhiều hơn. Min Ah có thể nhìn ra rằng Yong Hoon thích mình nhưng lại vờ như không biết. Dù sao thì cô cũng không có tình cảm gìđặc biệt với Yong Hoon. Cao cả nhất thì cũng chỉ là cảm thấy biết ơn vì cậu đã nhiều lần giúp đỡ cô mà thôi. Vả lại, hoàn cảnh của cậu và cô hoàn toàn khác nhau: Cậu là  thiếu gia của một tập đoàn lớn còn cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, làm sao có thể chung đường được, vả lại cô không phải là loại người thích trèo cao. Hơn nữa, cô bạn Á khôi của trường Kang Yerin rất thích cậu còn gì. Ngay từ đầu họ đã không ưa gì cô rồi nên cô cũng không muốn rước thêm kẻ thù đâu.

          Tan học, ba người đi về nhà. Nói là nhà thôi chứ nó rất nhỏ, thậm chí còn chưa rộng bằng phòng học trên trường nữa. Hôm nay các cô được nghỉ một buổi làm nên bây giờ rất thanh thản. Nayeon mở cửa vào nhà, thả bịch cái balo xuống đất rồi uể oải nằm ngửa xuống bên cạnh cái bàn thấp. Min Ah đi đằng sau nhìn những hành động của bạn mình thì lắc đầu ngán ngẩm, Nayeon là vậy đấy, chỉ có cái ngoại hình là giống con gái thôi. Junna vào sau cùng, cô đi thẳng vào nhà bếp để lấy nước. Min Ah với Nayeon ngồi ngoài nói chuyện với nhau về Hội học sinh   

       -Mình nghe nói sắp tới sẽ tổ chức tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập trường đó.- Min Ah

       -Không phải hằng năm cô hiệu trưởng chỉ lên nói về lịch sử hay bao nhiêu chuyện gì đó thôi sao?-Nayeon nằm dài trên bàn.-Là Soo Ho quyết định đó.

       -Ôi trời, tên này thật phiền...

     Đang nói chuyện bỗng tiếng "choang" từ nhà bếp vọng lên. Hai người liền lập tức chạy vào xem sao thì nhìn thấy Junna đang ngồi bên những mảnh vỡ ly nước mà ôm đầu đau đớn.

       -Junna à, không sao chứ hả?- Hai người đi lại hỏi thăm, đáp lại Junna chỉ lắc đầu. Cô thường hay đau đầu như thế này vào những lúc chuyển trời. Đúng rồi, nghe nói hôm nay chuyển trời mà. Sau đó Nayeon đỡ Junna vào phòng còn Min Ah thì dọn những mảnh vỡ kia. Đắp chăn cho Junna ngủ xong, Nayeon nghe tiếng gõ cửa. Ra mở cửa thì thấy Yong Hoon. Sau khi lén đọc thông tin học sinh của cô, cậu đã tự mình tìm đến đây. Cửa vừa mở, cậu đã nhoài người váo mà liếc ngang liếc dọc làm Nayeon đơ hoàn toàn. Min Ah trong bếp cũng nghe thấy tiếng gõ cửa cũng chạy ra. Vừa nhìn thấy Min Ah, Yong Hoon liền kéo tay cô đi chỉ để lại cho Nayeon một câu

       -Mượn sẽ trả. Lần này thì cô đã chớp mắt vài cái, định thần lại thì bạn cô đã mất tiêu, trong đầu chỉ vang lên câu nói của Yong Hoon. Ơ, tên này hay nhỉ. Gì mà "Mượn mượn, trả trả", bạn cô là hàng hóa hay sao mà mượn với chả trả.

      Yong Hoon đưa Min Ah đến khu trung tâm mua sắm rồi kéo cô đến 1 cửa hàng thời trang. Nhân viên trong cửa hàng nhìn cậu, cúi chào, sau đó đem ra một bộ váy và một đôi giày xa xỉ, bắt Min Ah vào trong thay. Đó là bộ váy do Yong Hoon chọn, tuy không quá hở hang nhưng vẫn tôn vẻ đẹp của người mặc. Bộ váy màu xanh rêu, cổ ren kín. Min Ah từ trong phòng thay đồ ra. Qủa thực rất hợp với cô. Chỉ có điều Min Ah trước nay chưa mang giày cao gót nên những bước đi của cô rất khó khăn. Cậu lại tiếp tục lại đưa Min Ah đi. Cô đã gặn hỏi nhiều lần rằng họ đang đi đâu nhưng đáp lại cũng chỉ có một câu duy nhất là:" Đi rồi biết".

      Cuối cùng, Yong Hoon đưa Min Ah đến nhà cậu. Nhà cậu thực sự rất là rộng nha. Nơi đây đang diễn ra một bữa tiệc ngoài trời. Min Ah quay sang hỏi Yong Hoon vừa đi đỗ xe quay lại:

     -Đây là...? - Sinh nhật mình.- Đúng a, hôm nay là sinh nhật của Yong Hoon thật. Hằng năm cậu đều được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật linh đình như thế này. Khách mời đến dự toàn là những người có tiếng trên thương trường. Trong đó cũng có cả bố của Kang Yerin, và tất nhiên cô cũng sẽ có mặt. Yong Hoon đưa Min Ah đến chỗ của một người con trai. Anh này khoác lên mình một bộ vest đen, trông rất trưởng thành, rất ra dáng một người đàn ông.

     -Nhờ anh đấy- Yong Hoon nói chuyện với người con trai đó, ánh mắt nhìn về phía Min Ah, còn Min Ah đang quan sát cảnh quan nơi này, cứ nhìn qua rồi lại nhìn lại, nhìn từng người từng người, mọi người đều ăn mặc rất sang trọng, chắc toàn những đồ đắt tiền. Hiểu được ý của Yong Hoon, anh ta vỗ vai cậu ra hiệu đồng ý, rồi Yong Hoon bỏ đi mất. Min Ah quay lại liền không thấy Yong Hoon đâu cả, chỉ nhìn thấy người con trai kia. Cậu ta thật quá đáng rồi, đưa cô đến đây rồi lại bỏ cô một mình. À khoan, là hai mình, nhưng người kia là ai?

     -Chào em- Người con trai kia mở lời trước.

     -Chào anh- Min Ah cũng đáp lại để thể hiện phép lịch sự

     -Anh là anh trai của Yong Hoon- Cuối cùng thắc mắc của Min Ah cũng được giải đáp. Nhưng nếu là anh em thì tại sao họ lại không hề giống nhau một chút nào, cả ngoại hình lẫn tính cách. Yong Hoon thì trầm lặng còn anh trai thì vui vẻ, hòa đồng.

    - Anh tên Jung Min.- Em tên là Min Ah, bạn cùng lớp với Yong Hoon- Cô cũng giới thiệu về mình lại với anh.

    -Thế sao?- Jung Min đưa ly rượu vang lên miệng uống một ngụm. Bỗng đèn trên sân khấu bật sáng, Yong Hoon lịch lãm với bộ vest trắng bước lên sân khấu. Bên dưới đầy tiếng hò hét của các vị tiểu thư. Họ bị vẻ đẹp của Yong Hoon mê hoặc mất rồi.

    -Chào mọi người.- Cậu mở lời chào hỏi.- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến dự bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của tôi. Cậu hơi cúi đầu để bày tỏ thành ý của mình. Lúc này mình Yong Hoon vô cùng đẹp trai. Ánh đèn sân khấu càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp đó. Không còn trầm lặng, mà thay vào đó là nét vui tươi của tuổi 18.

   -Nhân đây tôi cũng có một việc muốn nói với một người- Bên dưới bắt đầu có tiếng xầm xì của các vị tiểu thư. Họ quay qua quay lại nói chuyện với nhau, chủ đề cũng chỉ có thể là về Yong Hoon. Kang Yerin đứng bên cạnh một cái bàn cao gần sân khấu, cô cong môi mỉm cười với Yong Hoon nhưng cậu lại không thèm nhìn cô lấy một cái

   - Điều tôi muốn nói là...- Cách nói ngắt của cậu làm nhiều người tim cứ đập loạn lên.-....Min Ah....cậu làm bạn gái mình được không?

      Min Ah đang uống nước thì giật mình suýt bị sặc, may thay là không phun nước ra khỏi miệng, nếu không thì thể diện của cô chả biết đặt đâu nữa. Các vị tiểu thư khác cũng vậy, họ bàng hoàng có, tức giận có, ghen ghét người tên Min Ah gì đó cũng có. Mẹ Yong Hoon diện bộ váy tím quyến rũ, đầy sang trọng đứng dưới sân khấu cũng không khỏi khó chịu vì hành động của con trai mình. Bà tự hỏi cậu đang làm việc ngu ngốc gì thế này. Nếu như đó là vị tiểu thư của tập đoàn lớn nào đó thì cũng có thể chấp nhận được. Với bà, sự môn đăng hộ đối mới là quan trọng nhất. 

     Yong Hoon từng bước tiến về phía Min Ah. Cậu đi lướt qua Yerin mà không để lại cho cô một ánh nhìn. Cậu xem cô là gì? Tình cảm của cô đối với cậu chính cậu cũng biết mà. Yong Hoon bước đến trước mặt Min Ah, đưa bàn tay của ra trước mặt. Min Ah có thể hiểu được việc cậu muốn làm. Trong giờ phút này, cô đang cảm thấy cực kì hoảng. Mọi chuyện xảy ra trước mặt cô rối như tơ vò, cô không biết phải xử lí như thế nào. Rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía hai người, và dĩ nhiên toàn những ánh mắt ghen ghét. Yerin nhìn chằm chằm vào hơn người, không lấy một cái chớp mắt. Cô ta đang rất tức giận, tức đến mức nghiến răng, môi mím chặt, tay cầm ly rượu vang cũng chặt hơn, tưởng chừng như muốn bóp nát nó vậy. Min Ah nhìn tay Yong Hoon, rồi nhìn lên khuôn mặt tươi cười của cậu, cô đã có quyết định của mình. Cô lui ra sau một bước, cúi đầu muốn xin lỗi Yong Hoon. Sau đó quay gót chạy đi thật nhanh.

    Min Ah bỏ đi để lại sự ngỡ ngàng cho mọi người. Còn Yong Hoon, cậu đang cảm thấy hụt hẫng tột cùng, bàn tay vô thức nắm lại. Yerin cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần. Min Ah, cô cũng biết điều đó. Đó là suy nghĩ của cô, kèm theo cái nhếch môi đầy khinh bỉ cho Min Ah.

" Shin Min Ah cô hãy biết tự lượng sức mình đi."

    Yong Hoon đứng như trời trồng, bàn tay vô thức thu lại. Tình cảm của cậu dành cho Min Ah chắc cô cũng hiểu được, thế tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu như thế. Cậu đưa mắt nhìn Jung Min đứng một bên. Jung Min hiểu được ý cậu liền chạy theo Min Ah. Yong Hoon chỉ biết đứng nhìn, nếu bây giờ cậu xuất hiện trước mặt cô thì cô sẽ tránh né cậu, đành nhờ Jung Min vậy.

*****HẾT CHAP 6*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro