Chương 1 : gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi và Ngọc là bạn từ hồi  hai đứa nhỏ xíu , tôi học cùng nó cũng từ cấp 1 đến bây giờ 2 đứa 14 tuổi , cũng là một khoảng thời gian lâu phết nhỉ ? Tôi thì to cao , giỏi thể thao được đi đánh cơ mà còn nó ngược lại dánh người bé thấp nếu không muốn nói là lùn tính thì hơi đanh đá tí nhưng đối với tôi nó lại khá dễ thương .
      Ít nhất thì chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian cực kì vui vẻ và cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn , tôi và nó đã phải mỗi người chia ngả .
     Tôi hiện đang làm một tiểu thuyết gia và trong lúc đang mua bánh mì lót bụng thay cho bữa tối thì bằng cách thần kì nào đó tôi lại bị bế lên phường giao cho cảnh sát mà trong khi đó tôi chưa kịp lấy cái bánh mì đã trả tiền .
- Anh đã bị bắt ! Vì tội buôn bán trẻ em !
     Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Ơ tôi đã làm đâu anh cảnh sát ?!
- Không cần biết theo chúng tôi lên phường !
       Tôi chưa thực sự hiểu chuyện gì
" Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Mua cái bánh mì cũng bị bế lên à ?! "
    
   ***( trước khi bị bế ) ***
        Tôi ngồi viết như mọi khi đến 11 giờ tối chẳng còn quán nào mở ngoài đường Trần Hưng Đạo cạnh nhà tôi . Trên đường ngoài cô chủ bán bánh mì và phở thì chẳng còn ai ; lúc mà tôi ngồi ngoài đường chờ bánh mì thì ở quán karaoke bên cạnh lòi ra một đống nam nữ đang bị cảnh sát quát .
- Đừng có mà giở trò ! Quỳ xuống để hai tay lên đầu !
     Tình cờ thế nào mà họ quỳ xuống cạnh tôi  tôi ngơ ngác nhìn " Phạm tội gì mà bị mấy ông cảnh sát bế lên thế này ?" Công an bắt đầu áp giải đám nam nữ lên rồi một cảnh sát lấy còng số 8 móc tay tôi .
- Lên xe ! Anh không nghe thấy à !  Ngồi đây tính trốn à ?!
- Đi theo chúng tôi !
" Là đang nói tôi sao ???nhìn xung quanh chẳng ai . A! lúc nãy mấy ông kia ngồi cạnh tôi , chả lẽ cảnh sát tưởng tôi cùng bọn à "
    Tôi đang định mở miệng giải thích
- Thưa cán bộ ! Em không phải cùng bọn với
      Cảnh sát cắt ngang lời tôi .
- Có phải anh đang định nói không cùng một bọn với họ ? Anh không biết gì hết ? Anh chỉ là làn đầu làm chuyện này ?
    Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu . Cảnh sát nhìn tôi với vẻ mặt khiển trách .
- Đừng nói điêu ! Tôi gặp nhiều người như anh rồi! Có gì thì lên phường nói chuyện !
- Đưa đi . Cảnh sát vẫy tay tôi bị đưa lên xe cùng mấy ông bà kia .
       Tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình bị đưa lên xe . Xe khởi động , nhìn qua gương tôi thấy bà chủ đang cầm cái bánh mì ngơ ngác nhìn tôi rời đi .
     ****
        Đến đồn cả đám bị ngồi trong sảnh , bị tra hỏi tiếng bốc phét của mấy thanh niên nữ tú khiến tôi điếc hết  cả tai ; thấy cảnh sát lúc nãy đến tôi thấy cơ hội giải thích đã đến.
- Thưa cán bộ ! Em thực sự không cùng bọn ! Em chỉ ra ngoài mua bánh mì tình cờ bị các anh bế lên thôi !
         Cảnh sát nhìn mặt mộc với quầng thâm mắt của anh rơi vào trầm tư cũng cảm thấy có lý .
- Anh nói cũng hay nhưng giải thích với anh ta đi nhé !
         Tôi bị đưa vào phòng thẩm và rồi một người phụ nữ đi vào .
- Đồng chí ! Có chuyện gì vậy ? / Một giọng nữ lạnh nhạt bước vào .
          Tôi bị sốc khi nghe thấy giọng nói vô cùng quên thuộc này rùng mình cái . Anh cảnh sát nghe thấy quay đầu nói
- Thưa sếp ! Đây là nghi phạm trong vụ buôn bán trẻ em chỗ Trần Hưng Đạo ạ !Đang xét xử!
- Ừ .
           Tiếng bước chân ngày càng gần , tôi cúi mặt xuống mồ hôi không ngừng rơi cầu mong cô ấy rời đi . Ai mà ngờ được đôi giày cao gót đó dừng ngay trước mặt tôi .
- Ngẩng mặt lên . / Giọng cô lạnh lùng không chút cảm xúc .
            Tôi cắn chặt răng ngẩng đầu lên . Hai người bốn mắt nhìn nhau , khuôn mặt vô cảm kiêu ngạo như bông hoa trên đỉnh núi cao ; nhưng chỉ có tôi biết bông hoa kiêu ngạo này khi cười rất dễ thương . Tôi cố kìm nén sự run rẩy cố gắng pàm bản mặt bình tĩnh nhìn lên cười một cách vô tâm .
- Thật trùng hợp ! Ngọc,em làm việc ở đây sao?
         Anh cảnh sát bên cạnh có chút kinh ngạc
- Sếp , hai người quen biết sao ?
          Ngọc nhìn tôi một lúc xong bình tĩnh gật đầu .
-  Giao anh ta cho tôi xử lý .
           Anh cảnh sát kia có cguts không hiểu nhưng vẫn gật đầu . Trong phòng thẩm vấn Ngọc ngồi đối diện tôi , cô công ra công tư ra tư hỏi .
- Họ tên ? Tuổi ? Số căn cước ?
         Tôi nhìn thái độ lạnh nhạt của cổ có chút bực nói lại
- Chẳng phải em biết sao ?
        Ngòi bút Ngọc đơ ra rồi viết liền một mạch  rất điêu luyện .
- Đi mua hay đi bán ? / Cổ ngẩng đầu nhìn vào tôi .
- Mua !
          Tôi nhớ lại cái bánh mì mình trả tiền chưa kịp lấy nghiêm túc nói
- Đi Mua ! 10 nghìn cũng tính là mua !
          Ngọc nhìn tôi ngơ một lúc biểu cảm trên mặt có chút tức giận , cô nở nụ cười mỉa mai .
- Có mấy năm không gặp mà anh ăn chơi sa đoạ phết nhỉ ? Tuấn Anh ?
- Nói đi anh gọi số mấy ? / Lúc Ngọc hỏi câu này hình như coa cảm giác nghiến răng nghiến lợi .
            Tôi chợt nhận ra hình như Ngọc đã hiểu nhầm , liền giải thích mình chỉ đi mua bánh mì . Không biết phải ải gics không hình như Ngọc đã bớt cau mày hơn chút . Anh cảnh sát lúc nãy đi vào .
- Sếp ! Em xem camera trên đường Trần Hưng Đạo rồi ! Đúng là anh ta chỉ đi mua bánh mì thôi  , bị họ tiện đường đưa đi luôn .
           Tôi thành công giải oan , anh cảnh sát xin lỗi tôi .
- Xin lỗi anh rể ! Đều tại em làm việc thiếu thận trọng .
        Tôi đang định gật đầu thì thấy có gì hơi sai sai .
- Hả ? Cái gì cơ ? Anh rể ? Anh rể gì vậy ?
        Anh cảnh sát ngơ ngác nhìn tôi rồi lại sang Ngọc .
——————————còn tiếp —————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro