chương 1 : bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày nhập học cấp 3 của tôi , gió trời hiu hiu , mát lạnh như đang chúc mừng tôi thi vào với số điểm 43,75/50  . Thật ra nó cũng không quá cao đối với những con quái  vật mang hình thù người ngoài kia đâu , nhưng chi ít nó cũng giúp tôi dành được cái hạng 2 của trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 2 trong kì thi đầu vào , sau Phạm Gia Hân ,thủ khoa trường với 44,2/50 cũng là một trong những con quái vật mà tôi nhắc đến . vì sao, vì Phạm Gia Hân quá hoàn hảo . Xinh đẹp thì khỏi bàn , quan trọng là bạn ý còn ẵm nguyên cái giải nhì văn cấp tỉnh đầu năm lớp 9 cơ , mà không hiểu nỗi, Gia Hân lại vào lớp chọn của khối : toán , lý , hóa chúng tôi , làm nhà trường chấn động  nguyên mấy tuần liền . Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng . đang mải suy nghĩ thì bỗng có tiếng chó sủa bên tai "Lê Vũ Linh Đan , mày mà không nhanh cái chân lên là ông cho mày cuốc bộ " . Phải đó là con chó Trần Hữu Duy , miệng vừa ngậm miếng bánh mỳ ốp la lẽ ra là đồ ăn sáng của tôi vừa khó khăn nói " con gái chúng mày xở lâu đếch chịu được , 30 phút rồi mà có cái cột tóc cũng không xong " . " có giỏi mày lại cột hộ tao xem nào " tôi ra vẻ khiêu khích , vậy là nó lại gần , túm lấy tóc tôi xoắn vài vòng rồi búi lên như mấy nữ công múa ba lê , da đầu căng như sắp tách ra khỏi đầu tôi vậy, đau điếng . "Mày định để tao bay luôn đầu hay gì mà cột chặt thế " tôi gằn giọng lên , tay vừa đưa lên đầu cột lại tóc , vậy mà nó thản nhiên nói "bạn dám thách thì mình dám làm" miệng nhai nốt miếng bánh mỳ  còn lại . Mới ngày đầu nhập học mà đã bị Duy làm mất hết hứng .
       Tôi yên tâm mà leo lên chiếc xe SH màu đỏ của nó , mọi chuyện đang xảy ra rất bình thường cho đến khi nó gặp phải mấy đứa racing boy đi ngang qua , máu điên của nó trỗi dậy , quay người lại thì thầm vào tôi"mày có thấy cuộc sống này vô nghĩa không ? " , tôi còn chưa thấm được câu nói ấy thì nó đã cho tôi nếm thử mùi vị đi tàu siêu tốc là như thế nào rồi ,  tưởng như tôi sắp rơi ra khỏi xe đến nơi , quát lớn vào mặt Trần Hữu Duy " tao chưa muốn chết , mày có dừng lại không hay để bà mày quăng mày xuống đất " , vậy mà nó còn cười mới ghê chứ , làm tôi tức điên lên vờ dỗi nó luôn .
       Đến trường Hữu Duy mới mua cho tôi cái bánh mỳ ngọt nhằm dỗ tôi , nhưng bổn cung đây đâu có dễ , tôi lơ nó , đi thẳng vào lớp học một cách hiên ngang còn nó thì cứ bám đuôi xin tôi nguôi giận . Vì là đang dỗi nó nên tôi không cho Duy ngồi cùng bàn , đuổi nó lủi thủi ngồi lên trên , trông cũng tội mà thôi cũng kệ .
         Tôi quay người xuống , muốn làm quen với hai bạn nữ phía dưới là Lương Như Quỳnh và Lê Thu Huyền , được cái Huyền và Quỳnh cũng dễ gần nên tôi cũng đỡ ngại , đang nói chuyện rôm rả thì bỗng có một bạn nữ bước vào , thu hút mọi ánh nhìn trong lớp và đó là Phạm Gia Hân . Eo ôi , cô nàng phải nói là trắng phát sáng luôn , khuôn mặt nhỏ xinh cùng với mái tóc đen mượt , nhìn mà con gái chúng tôi còn thèm , huống gì mấy bạn nam . Gia Hân từ từ tiến lại chỗ chúng tôi ,khiến tôi còn tưởng cô ấy lại ngồi cùng tôi cơ , ai dè Trần Hữu Duy lại lọt vào mắt hoa khôi , Hân dừng lại ở chỗ Duy ,nhẹ nhàng nói" tôi có thể ngồi ở đây được không " giọng nghe ngọt sớt , vậy mà Duy nó đang định từ chối cơ,cũng may tôi nhanh nhẹ nói trước " bạn cứ ngồi đây , thằng này nó dễ tính ý mà , nói rồi tôi cố tình lảng tránh ánh mắt lườm nguýt của Hữu Duy, có chút chột dạ nhỉ!!

        Chỗ ngồi của tôi khá ok , tôi ngồi ở tổ đối diện bàn giáo viên , bàn thứ 4 trên là Hân và Duy , dưới là Quỳnh và Huyền, riêng tôi thì ngồi một mình vì tôi thích thế
         Bỗng thầy Mình ( thầy chủ nhiệm) bước vào lớp , theo sau là một bạn nam trông đẹp trai vãi luôn , gái lớp tôi thi nhau ồ ạt " lớp mình cứ gọi là toàn cực phẩm nhỉ " Huyền nói với chúng tôi , tất cả đều gật đầu lia lịa vẻ đồng ý , chợt thầy Minh lên tiếng " đây là Nguyễn Minh Đức , mới chuyển từ Hà Nội vào ta, các bạn nhớ giúp đỡ bạn , vì lớp tôi còn mình chỗ cạnh tôi còn trống vậy nên đương nhiên bạn đẹp trai này sẽ ngồi cùng mình rồi , vinh hạnh ghê

        Vì tính tôi hoà thuận nên Minh Đức vừa ngồi xuống ghế, tôi đã tự giới thiệu " tao là Lê Vũ Linh Đan , từ nay chúng ta trở thành bạn cùng bàn vui vẻ nhé ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#typical