Đạo chích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lập lòe những ánh lửa từ ngọn nếp nhỏ đặt một góc phòng... Cô gái nhè nhẹ chải mái tóc dài thước tha đen óng... Ánh sáng không đủ rõ nhưng vẻ đẹp từ cái cằm nhỏ thong, từ cái cổ dài, sải ra cánh tay thong nhỏ... làng da mịn màn vẫn ánh lên quyến rũ trong đêm tối... đôi mắt như ánh trăng đêm long lanh huyền ảo...

Chap1 : Tiểu thư KiKWANG

:bobonini131:

Từ xa xưa, có những dòng họ nổi tiếng với những vũ điệu đẹp đẽ, say đắm lòng người... Họ thường được mời phục vụ cho Hoàng Cung, hay những Lễ Cúng Tế quan Trọng... Nhưng xã hội ngày càng hiện đại thì những điệu múa đó dần dần bị lãng quên... Và thật hiếm hoi vẫn còn dòng họ giữ được truyền thống đó ... Dòng họ Lee... Dòng Họ được Vua Phong Tước ... Họ luôn tự hào về điều đó..

Tương truyền rằng, Tổ tiên họ Lee là tiên giáng thế vì điệu múa đẹp như tiên... Họ có 1 điệu múa cầu mưa mà khi "NÀNG cất bước là kéo mưa về"... nhờ vũ điệu đó mà Dòng họ Lee được nhà vua ân sủng... Thế nhưng vũ đạo đó không phải bất cứ ai cũng có thể múa được... Cứ qua mấy đời mới có một người đầy đủ khí chất thực hiện những động tác bay bổng đó... và những ai múa được đều mang cái tên KIKWANG.... đều sinh vào ngày 30 tháng 3... và họ luôn là những cô gái tuyệt đẹp như tiên giáng trần... (^___^)

Thế nhưng, khi những cô gái đó lập gia đình thì họ không thể múa được nữa... Người ta cho rằng, cô ta đã bị ô uế nên trời lấy lại tài năng... vì vậy người nào may mắn múa được vũ điệu đó họ phải sống trong cô độc để giữ vững dòng họ đến hết cuộc đời.

****** ****** ******

-Cạch.- Kikwang đặt chiếc lược xuống.

-Tiểu thư , em đã chuẩn bị xong Hanbok - cô hầu gái tên Soom nói nhỏ.

Kikwang quay qua cười nhẹ, cô đứng lên cưỡi bỏ áo ngoài để thay Hanbok... Trong một góc tối, người đà bà có gương mặt hiền hậu, tóc cũng đã chấm bạc nhìn cô đầy tâm sự. đó là mẹ cô.

- Kikwang... à...

- Vâng !

- Mẹ xin lỗi. Mẹ đã để con phải thế này.

Cô nhìn mẹ... lắc nhẹ đầu :

- Không đâu thưa mẹ.. nếu không có mẹ thì con đã vất vưởng ở đâu đó trong xó xỉn bần cùng nào rồi...

- Được mẹ nuôi dưỡng , thương yêu ... con đã quá hạnh phúc .

- Bây giờ là lúc con trả cái ơn đó. - Cô im lặng một lúc ...

- Mẹ không phải lo cho con đâu, con sẽ cố gắng để không lộ thân phận là ổn thôi... mẹ hãy tin tưởng ở con...

- Mẹ không nói về cái đó... ý mẹ muốn nói là... Con sẽ phải sống Cô Độc...

- Mẹ...- cô ngắt lời mẹ -... Sẽ không sao đâu, con ổn mà.

Kikwang khẽ ôm lấy mẹ...hai mẹ con ôm nhau với những nỗi lo âu, bất an, day dứt...

- Cốc cốc... cốc cốc... làm gì mà lâu thế , người nhà chính đang chờ kìa.- Người gõ cửa hối thúc là cha Kikwang.

- Kẹt...- Bà nhẹ mở cửa bước ra cáu gắt

- Ông vội gì chứ "th...b"

- Suỵt... bà muốn chết à... phải giữ mồn chứ... để người nào nghe thấy là tiêu.

Ông xoay qua xoay lại để biết chắc không ai ở gần đó có thể nghe thấy. Ông nhìn hai mẹ con, chặc lưỡi:

- Tôi biết bà không muốn nó đi, tôi cũng sợ lắm chứ. Nhưng đây là cơ hội không phải ai cũng được...

- Tôi...tôi cũng chỉ muốn được nỡ mặt một lần cho tuổi già...

- Từ trước đến giờ tôi chả làm được gì để ngước mặt trong dòng họ...

Ông nhìn Kikwang :

- Con hãy hiểu cho ta ... con tới đó cũng sẽ sống sung sướng mà...

- Vâng con hiểu mà cha...- Kikwang mỉ cười...

Ông xoay sang con hầu Soom nói:

- Mày đi theo "c..."... à cô chủ nhớ cẩn thật coi chừng...

- Dạ ông yên tâm ... con sẽ lo cho "c..." à... cô chủ thật tốt.

- Uhm... mà - Ông nhìn vào căn phòng tối ôm - Đèn sao không mở để phòng tối ôm ... làm tôi cứ lo.

Mẹ Kikwang thở nhẹ... lắc đầu. Ngoài cổng có 2 người chờ sẵng với một chiếc xe sang trọng đến đón Kikwang... Cô nhẹ nhàng bước lên xe cùng cô hầu Soom. Cô vẫy nhẹ tay chào, mắt cô như xé cay. Xe dần dần lăng bánh... Kikwang không dám quay đầu lại vì sợ mình sẽ khóc hay hối hận. Soom nắm tay cô cười nhẹ. Kikwang nhìn Soom thầm cám ơn, cười nhẹ rồi quay ra cử sổ.

****** ********* Bắt đầu từ đây là cảm nhận của Kikwang ***********

Cuối cùng Kikwang cũng đến được nhà chính của dòng họ, nơi mà chỉ người có địa vị cao trong họ mới được sống ở căn nhà này. Căn nhà vừa hiện đại vừa mang nét truyền thống , trông như cung vua. Nó rất to, Tôi bắt đầu lo sợ.

Vào bên trong, tôi có thể nhận thấy rằng mọi Hầu gái đều mặc Hanbok , Hầu Nam mặc Âu phục phương tây. Tôi được dẫn đi rất lâu qua các hành lang dài rộng thênh thang, qua nhiều bật thang và cũng không nhớ đã qua những đâu...

Từ đằng xa, có một người con trai đang đi về hướng tôi. Trên tay anh cầm một trái táo , và anh ta đang tung hứng nó. Anh ta tiến về phía tôi càng gần... Tôi nhận thấy anh ta đẹp trai, có lẽ đó là dạng người mà các cô gái thích được quen - Kikwang nghĩ thế. Khi tới gần anh ta lịch sự nhường đường né sang bên phải cho chúng tôi đi qua...Khi chúng tôi băng ngang qua nhau, trong tích tắc 1% giây, tôi đã bắt gặp cái nhìn cùng nụ cười mỉm một cách thích thú...Tôi băng khoăng... Tim tôi đập nhanh hơn bình thường...

- A...- Tôi chợt nhớ ra-...Anh ta...

Tôi dừng bước và quay lại... Anh ta đã không còn ở đấy.. thật kỳ lạ... làm sao anh ta có thể đi nhanh đến thế... Người dẫn đường thấy tôi dừng lại liền hỏi:

- Có chuyện gì thế Tiểu Thư?

- À không.- Tôi tiếp tục rảo bước mà trong lòng tôi không khỏi thắc mắc...Tôi đánh liều hỏi.

- Uhm ... Anh có biết anh ta là ai không?

Người dẫn đường suy nghĩ rồi nói:

- À.. Tiểu thư muốn hỏi về người lúc nãy .

- Vâng...

- Anh ta là thầy dạy học mới của Tiểu Thư Yet... Tiểu thư và mọi người đều thích anh ta... anh ta rất nổi bật...

- Uhm ... tôi cũng nghĩ thế.

- Thế ... anh ta tên gì?

- Yoon.... Doo Joon.

Yoon Doo Joon?... Một cái tên hay đấy chứ... Tuy tôi không chắc lắm , nhưng có lẽ tôi đã gặp anh ta một lần... Cái đêm ấy ... thật náo loạn...

Chap 2 : “Những kẻ đáng ghét...”

:redhair50:

Người dẫn đường dừng lại trước một cánh cửa được tô vẽ những cô gái mặc Hanbok tung múa rất đẹp. Anh ta cuối mình lên tiếng:

- Thưa Hiệu Trưởng V tôi đã đưa cô Kikwang tới.

- Tới rồi đấy à, vào đi.

Anh ta nhẹ nhàn kéo rê cánh cửa sang hai bên rồi gập người chào cung kính... Anh ta quay qua tôi nép sang một bên :

- Mời tiểu thư vào.

Tay tôi xiết chặt, tim tôi đập mạnh, lo sợ. Tôi nhẹ bước vào. Có ba người đang ngồi dùng trà trên một chiếc bàn nhỏ. Một người đàn ông cao tuổi trong rất nghiêm nghị, có lẽ là người mà vừa lên tiếng, Hiệu Trưởng V. Người đàn bà tuổi trung niên nhưng còn rất xinh đẹp đang rót trà. Và cuối cùng là một cô gái rất trẻ, chắc tầm 16 hay 17 tuổi. Cô bé có gương mặc như búp bê xinh xắn.

Tôi hành lễ :

- Cháu là Kikwang... kính chào ông...

- Cháu càng lớn càng xinh đẹp.- ông cười và hình Kikwang.

- Lúc lần đầu gặp cháu là năm cháu khoảng...5 tuổi nhỉ.. bây giờ đã là một cô gái.

Kikwang cười nhẹ nghiên đầu cám ơn...Ông nói tiếp:

- Cháu cũng đã biết vì sao được gọi vào rồi chứ?

- Dạ...

- Đây là Giáo Sư I ... Cô ấy sẽ là người dạy cháu múa và nghi thức.

Kikwang gập người chào.

- Còn đây là em họ cháu , tên là Yet... cũng là ứng cử viên cho "Vũ Thần" - Tên bài múa truyền thuyết.

Tôi hơi ngạc nhiên vì nghĩ là chỉ có mình tôi. Ông nói tiếp:

- Vũ thần không phải là điệu múa ai cũng có thể múa được...Cháu vào học viện của ta chỉ mới 5 năm đã luôn là học sinh xuất xắc... đó là tài năng thiên bẩm...Cháu Yet là con của nghệ nhân múa trong họ , đã được học từ nhỏ...

Ông ngước lên nhìn nghiêm nghị nói tiếp:

- Cả hai đều là ứng cử viên sáng giá... và được chọn truyền dạy cho " Vũ Thần "...Một Tháng... đó là thời gian cho cả hai luyện tập ... nếu ai không hoàn thành tốt sẽ bị loại...

- Một tháng... có phải là quá ngắn không? - tôi chỉ buộc miệng nói...- Cháu xin lỗi...

Ông nhìn tôi cười và hớp một ngụm trà nóng...Cô bé Yet liền lên tiếng:

- Một tháng... với cháu ... không sao.- cô bé cười một cách tự tin.

Ông đặt ly trà xuống, nói tiếp:

- Một tháng quá ngắn cho một bài múa khó... đây là trường hợp bất đắc dĩ. Vì... Khoảng cuối tháng sau có một buổi chưng bài cổ vật truyền thống kết hợp lễ hội truyền thống.

- Lễ cầu mưa...

Ông ngập ngừng nói tiếp.

- Họ yêu cầu chúng ta múa cầu thần... điều này quả là khó khăn... Ta mong rằng cả hai cháu đều cố hết sức mình...vì nó còn là thể diện của hòng họ chúng ta.

Sau này tôi được biết, trong ngày hôm đó, các vật chưng bày có cả Bảng phong tước do vua ban cho dòng họ Lee... Tôi đã ngồi nơi đó khá lâu trò chuyện.

Khi về phòng ... cô bé Yet đã chặn đường tôi. Cô cáu kỉnh và nhìn tôi một cách kinh thường:

- Chị tới đây vì cái gì? Vì tiền à?

- Không...- Tôi bất ngờ và khó chịu

- Chị chỉ được gọi và đến thôi...

Cô bé ngước mặt nhìn tôi với vẻ bực bội :

- Tôi sẽ là người được chọn, tôi không để chị cướp nó đâu.

Nói xong con bé bỏ đi một mạch... Cô hầu Soom nhăn mặt, lè lưỡi :

- Trời ạ... cái con bé kêu ngạo... nó chẳng xem chúng ta ra gì.

- Thôi bỏ đi... cả tôi cũng bất ngờ khi biết ngoài mình còn có cô bé được chọn mà...

- Cô bé hẳng phải rất shock...

Soom vẫn chu mỏ bực bội. Tôi cười rồi quay sang đi tiếp. Nhưng vừa xoay lại tôi đụng trúng một người.

- A...xin lỗi!

- Chúng ta lại gặp nhau.- Người con trai tôi gặp khi mới vào...anh ta vẫn kiểu cười đó nhìn tôi.

- Xin chào...anh tới khi nào vậy?

- À ... vừa tới... Tôi chưa giới thiệu mình nhỉ...Tôi là Doo Joon

- Còn tôi là...

- Kikwang... Lee kikwang... việc cô tới đây đã gây xôn xao một thời gian...

- Cô chủ bé nhỏ của tôi đã rất tức giận.

- Cô Yet?

- Phải...

- Vậy... anh định nói gì thay cô chủ của anh?

- uhm...- Anh ta lắc đầu và cười ra tiếng -... Chỉ tới chào hỏi thôi, dù gì sẽ gặp nhau thường xuyên mà.

- Chào hỏi xong rồi ... tôi đi đây... sắp tới giờ dạy học rồi.- vừa nói anh vừa xem đồng hồ.

Bất chợt tôi nhớ ra một chuyện liền hỏi:

- À... tôi có thể hỏi... chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?

- Vì... trông anh khá quen.

Anh ta khự lại nhìn tôi chăm chăm... cuối mặt cười... rồi nhìn tôi nói:

- Tôi biết mình rất thu hút phái nữ... nhưng... cô không nghĩ cách làm quen đó quá lỗi thời rồi sao?

- Phụt...- Cô hầu gái đi cùng chúng tôi che miệng cười.

- Anh nói cái gì...

Tôi hơi bấn loạn. Tôi nhìn cô hầu gái đang cười mà không khỏi xấu hổ...Mặt tôi nóng lên vì tức giận...

- Này cái anh kia, sao lại nói thế với tiểu thư tôi đấy hả?- Soom cũng giận dữ nói.

- Thôi em...

Kikwang vịnh vai Soom ghì lại, tôi lấy lại bình tĩnh và nói tiếp.

- Tôi xin lỗi... tôi không có ý đó... hãy quên nó đi...Tôi xin phép... chào anh.

Nói xong tôi lập tức bước đi, nhưng bất ngờ Doo Joon đã chộp lấy tay tôi ghì lại.

- Anh làm gì vậy?- Tôi bất ngờ nói lớn.

Anh ta cười ma mảnh nhìn thẳng vào tôi nói:

- Tôi không phải là người khó tính... không vì cái làm quen dở ẹc mà không đáp trả tâm tình của một cô gái xinh đẹp thế này.

- Anh ... tôi đã xin lỗi rồi ... tôi chỉ nhầm lẫn anh với một người tôi từng gặp thôi.- Vừa nói tôi vừa giãy dụa.

- Này anh kia bỏ tiểu thư tôi ra...- Soom cũng cố kéo tay Kikwang lại...

Doo Joon lấy trong túi cây bút ... rồi lật tay Kikwang viết lên những con số.

- Cái anh này, thôi đi !...- Kikwang giận giữ...

Bất ngờ Doo Joon giực tay kéo mạnh Kikwang lại mình... Anh nghiêng người kề môi sát vào bên tai Kikwang thỏ thẻ:

- Hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào.- (^__<)

Nói xong anh thả tay Kikwang ra , nghoẻng miệng cười tinh nghịch... Anh quay đi và giơ tay làm kí hiệu chào tạm biệt...

- Trời ạ... người gì kì cục...- Soom thốt lên một cách ghê sợ.

Một tay giữ chặc lấy tai bị tấn công... và mặt tôi nóng bừng , đỏ gất... không phải vì giận dữ mà vì ngượng... Cô hầu gái hướng dẫn lại che miệng cười thầm. Tôi lại nhìn sang mà xấu hổ... Cô ấy vội vã khẽ cuối đầu mà nói:

- Em xin lỗi... vì lần đầu em thấy cậu Doon Joon trêu ghẹo con gái... nên rất bất ngờ.

- Lần đầu trêu ghẹo con gái?... Cái người như thế á...- Tôi không tin vào tai được.

- Vâng... từ lúc tới đây anh ta chưa bao giờ trêu ghẹo ai, hay tán tỉnh ai...

- Anh ta rất lịch thiệp và thân thiện.

- "Lịch thiệp"..."Thân thiện"...-đầu óc tôi rối bời.

- Vậy chỉ với tôi anh ta mới cư xử như vậy à?

- Vì tôi là đối thủ của cô chủ anh ta à?

Tôi bắt đầu bức xúc... Soom lo lắng:

- Tiểu thư...

- À ... xin lỗi tôi chỉ...hơi khó chịu...

Cô hầu đi chung cười nhẹ và nói:

- Em nghĩ không phải thế đâu... uhm.. chắc anh ta thích tiểu thư chăng.?

- Không đời nào!- Tôi liền phủ nhận dứt khoát.

- Thôi em dẫn ta về phòng đi.

- Vâng.. tiểu thư đi lối này.

Tôi bước đi mà lòng vẫn ấm ức... Anh ta nghĩ mình là gì chứ, làm như con gái trên thế gian này đều si mê anh ta chắc... thật ngớ ngẩn... Cho dù là anh ta hay kẻ mà mình gặp 2 năm trước.. đều...

"Đáng Ghét".

“Những kẻ đáng ghét...”

Chap 3: Như cơn gió thoảng

Tôi ngã vật ra giường như kẻ sắp chết... mà tôi cũng sắp chết thật rồi. Bao nhiêu chuyện xảy, tôi không tưởng tượng nổi cuộc sống sắp tới như thế nào. Tôi ôm chặt lấy gối mà thốt lên trong tâm trí : " Mình sẽ sống mãi ở đây sao?"...

- A...- Tôi ngồi bật dậy - Mình đang nghĩ cái gì vậy.

Ngã bật trở lại, mắt nhìn trần nhà :

- Bầu trời ! Trần nhà vẽ cả bầu trời. -Thỏ thẻ nho nhỏ, tôi từ từ giơ tay thật cao.

- Mình chẳng bao giờ với tới... nó cao quá.

Nhìn hồi lâu,tôi hạ cánh tay từ từ gác lên trán, che đi đôi mắt... Tôi không thể. Tôi là một cô nhi sống trong một cô nhi viện rồi được cha mẹ đem về nuôi. Dù suốt bao năm qua tôi được nuôi chỉ để thay thế cô con gái đã mất của họ, và tôi sống dưới lốt con gái cũng từng ấy thời gian. Cha nuôi tôi nhìn như một người cha vô tình, con mất mà chỉ lo ai sẽ giúp ông nở mặt trước dòng họ. Ông liền đem tôi về - trông tôi giống con gái ông - rồi dấu nhẹn chuyện con gái mình mất. Nhưng thật ra ông cũng đau khổ lắm, tôi biết ông làm một vị bài nhỏ giấu trong phòng. Mỗi năm giỗ ông lén đem ra và đặt một chiếc bánh mà cô con gái thích nhất. Ông cũng chưa bao giờ đối sử tệ bạc với tôi. Và người mẹ đáng thương của tôi, bà đã yêu thương tôi hết lòng, yêu thương tôi như đứa con ruột thịt. Tôi không thể phản bội lại họ.Những suy nghĩ rối rắm xuất hiện càng nhiều, dần dần đưa tôi vào giất ngủ...

****** ****** ******

Reng reng reng.... tiếng chuông tan một ngày học.

- Kikwang kikwang...- cô bạn học ồn ào ngồi cạnh bàn vỗ vỗ vào vai tôi mà gọi.

- Chuyện gì?

- Đi với tôi nha.-mắt cô sáng rực nhìn tôi.

- Đi đâu ? -Tôi đáp trả vô cùng thờ ơ,vẫn tiếp tục dọn sách vở.

- Cái con nhỏ này! ... “chát”... Chị đây "nực" rùi nha.- Một phát vào lưng, cô nàng xầm mặt nhìn tôi.

- Ư..đau ... Phải nói đi đâu mới biết chứ.

- Mình nói hôm qua rồi còn gì.

Tôi gục mặt vô bàn nói như gầm gừ:

- Lại đạo chích Beast nữa hả?

- Thì đó hôm kia anh ta lấy cắp cái gì đó...ấy nhỉ.-chỉ chỉ vào trán suy nghĩ.

Tôi nhăn mặt,cô này bám theo người ta suốt mà cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ mỗi cái "đẹp trai". Tôi nói trêu:

- Thì lấy cắp “cây quạt ba tiêu” chứ gì.

- Ừ ừ...á không phải .- mặt đỏ lên xấu hổ - Là quạt của vị vua nào đó á...nghe nói trên quạt còn viết thư tình...thiệt là lãng mạng.

- Vậy à, mình về đây. - tôi chẳng quan tâm nên chỉ muốn tránh xa.

Tôi lững thững bước đi ra tới cửa lớp. Một làng sát khí lạnh cóng chạy dọc sống lưng khiến tôi đứng bất động. Hai bàn tay ở phía sau nhẹ nhàn đặt lên vai tôi. Cô nàng buôn ra câu nói từ tốn đầy đe dọa:

- Bạn thân yêu, không phải bạn định bỏ rơi người bạn đã bao lần giúp bạn trong khó khăn đấy chứ?

- Mình...mình hiểu rồi!

Cô Bạn tôi tên là Easy người bạn thân duy nhất của tôi. Thật may hôm nay không có tiết học múa ở Học Viện của dòng họ. Chúng tôi tới một quán coffee nhỏ . Mỗi lần gặp là mỗi chỗ khác nhau duy có một điểm chung , một tình yêu chung " Cái Đẹp ". Lúc mở cửa tiếng kêu len ken nghe thật vui tai, mấy cô nàng trong nhóm ngồi phía gần cửa sổ vẫy gọi:

- Phía này...

- Hi ! đợi lâu chưa mí bồ?- Easy lên tiếng đáp lại.

- Lâu thế.

- Tại Kikwang ý, chậm chạp.

- Ha ha...- mọi người đều cười nhỏ như hiểu ý.

- Mình xin lỗi.- tôi cũng cười nhẹ theo.

Và họ bắt đầu xôn xao về đề tài yêu thích của họ Đạo Chích Beast. Họ là một nhóm người hâm mộ Anh ta hợp lại làm một FanClup, còn tôi thì bị cô bạn lôi theo. Tôi không quan tâm Đạo Chích đó Tài giỏi cỡ nào nhưng với tôi thì cũng chỉ là tội phạm. Chẳng hiểu sao lại có nhiều người hâm mộ một tội phạm như thế. Tôi đăm chiêu nhìn nơi khác mà thở dài.

" Cạch "... Anh bồi bàn đặt một cách coffee xuống trước mặt tôi. Hơi bất ngờ tôi nhìn anh ta nói:

- Xin lỗi ! nhưng tôi không gọi.

Anh bồi mỉm cười nhẹ nói:

- Vâng, đây là bổn tiệm đãi quý khách... trông quý khách khá mệt mỏi nên mong rằng với cách coffee này sẽ khiến quý khách vui vẻ hơn. - nói xong anh bồi cuối chào nhẹ rồi xoay bước đi trong sự ngạc nhiên của mọi người.

- À... cám ơn anh. - Tôi nói với theo.

Bất giác tôi bắt gặp cái nhìn vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ của mọi người:

- A...a...a ... - Mọi người đồng thanh.

- Người đẹp luôn được quan tâm như thế đó.- Cô áo Tràm trong nhóm trêu.

- Không phải đâu. - Tôi hơi xấu hổ.

- Anh bồi đẹp trai thật.- Easy chuyển đề tài giải vây cho tôi hoặc có thể cô nàng đang bị cuốn hút thật sự.

- Để ý rồi à. Anh bồi đó tên là Woon, lạnh lùng nhưng đầy thu hút.- Cô áo Hồng nói.

- Ngày nào tôi cũng đến chỉ để ngắm anh ta, mà chưa bao giờ thấy anh ta cười.- Cô áo trắng nói.

- Phải phải... - mọi người đồng thanh.

Tôi cười gượng... Mọi người nhìn tôi rồi cười lớn...

- Chúng tôi không có ý trách Kikwang đâu, ngược lại nhờ Kikwang mà tụi này mới được thấy anh ta cười đó chứ.

- Bình thường đã đẹp cười càng đẹp trai hơn.- cô áo Hồng nói nhỏ.

- A....a....a ...phải phải. - Mọi người đồng tình và vỗ nhẹ tay vào nhau.

Cô Áo Cam nhạt chỉ vào một anh bồi đang ngồi lau ly ở quầy nói :

- Thấy anh tóc bạch kim kia không? - Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ.

- Anh ta mới vào làm gần đây, rất dễ thương.

Quả thật anh ta rất dễ thương, khác một trời một vực với anh bồi kia, nhỏ con lại hay cười.

- Eh... - Easy trở nên hào hứng. - Này , tên gì thế?

- Yang Yoseob. - cô áo Cam nhạt trả lời một cách tự hào và uống một ngụm cafe.

Tôi chẳng còn gì để nói. Con gái là như thế. Tôi tự nghĩ nếu một lúc nào đó tôi trở lại là con trai họ sẽ nhìn tôi ra sao nhỉ... tự nhiên tôi thấy sợ... và chẳng dám nghĩ đến.

" Reng Reng Reng " ... Tôi liền bắt náy... thôi chết... Cha gọi... tôi ra hiệu cho mọi người mi lặng:

- Alo!... con nghe...

- Sao giờ còn chưa về hả? Biết mấy giờ rồi không? - Cha tôi giận giữ quát bên kia điện thoại.

- Dạ bạn con có chút chuyện nên...

- Về ngay... về mà luyện múa thay vì đi long nhong.

- Dạ con về ngay.

" CỤP " ... Ông ấy không đợi tôi giải thích nhiều chỉ ra lệnh về ... rồi cúp máy... hết. Xoay qua nhìn mọi người như xin lỗi. Họ có vẽ thông cảm cho tôi. Cô áo Hồng vẫy vẫy tay nhẹ nói:

- Không sao... kikwang về trước đi.

- Có ông bố như thế cũng mệt nhỉ?- cô áo Tràm nói thêm.

- Về cẩn thận nha... tránh nơi tối một chút.- Easy nói mà tiết nuối, vì khó khăn lắm mới lôi được tôi theo.

Tôi vỗ nhè nhẹ vào vai Easy rồi nhanh chân ra cửa. Anh bồi đã pha cho tôi ly coffee khẽ cuối đầu chào khi tôi ra tới cửa. Tôi cũng chào nhẹ lại. Để đón được taxi tôi phải đi bộ thêm một đoạn dài ra đường lớn. Tôi muốn về thật nhanh nên đã chọn con đường hơi tối, tuy sợ nhưng chỉ cần chạy một mạch là xong. Nghĩ thế tôi đã phóng như bay, tới một đoạn ngã tư tôi đâm sầm vào một người.

-A..

Phía xa một đoạn có một đám người ồn ào la in ỏi:

- Thằng đó đâu rồi mau kiếm nhanh lên...chết tiệt.

Tôi tông vào người lạ mặt và tóc tôi vướng vào móc áo gió của anh ta. Tôi rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi ! tại tôi vội quá!

- Được rồi... mau gỡ ra nhanh đi... Tôi sắp bị giết rồi kìa.- Anh ta cũng đang vội vã.

- Hả???

- Gỡ nhanh lên.- vừa hối thúc vừa quay ra sau.

Tôi không hiểu chuyện gì, hơi sợ hãi, tôi gỡ một cách lóng cóng. Tôi nghe tiếng chân của một đám đông đang tiến về chúng tôi..." Anh ta kết oán với giang hồ à!?, ôi không, nhanh lên nào". Tiếng chân , tiếng la hét ngày càng gần, tim tôi đập càng mạnh. Tôi cũng chẳng dám nhìn anh ta.

- Ah... được rồi...- Tôi mừng rỡ.

- Ôi không! Không kịp chạy rồi.- anh ta gác tay lên trán mà lắc đầu.

- Sao cơ... tôi xin lỗi.

Đám người đó chỉ còn cách chúng tôi khoảng 30m. Anh ta nhìn tôi một lúc và nói:

- Cô phải giúp tôi thoát khỏi bọn chúng.

- Tôi làm sao có thể...

Nắm lấy tay tôi kéo sát vào lề và...

" Uhm "...

" Sập... sập..."

- Thằng khốn đó nhanh chân thật.- tên thủ lĩnh lên tiếng.

" Chát "

- Cái thằng này có gì mà nhìn... chỉ là một cặp đang hôn nhau thôi... Đi nhanh lên phải bắt bằng được cái thằng dám cướp bạn gái tao.- nói xong cả bọn chạy tiếp.

Họ chạy xa dần và trên con đường ấy chỉ còn lại hai người đang "hôn nhau" . Đầu tôi trống rỗng... vì quá bất ngờ tôi không kịp phản ứng... Hắn ôm lấy tôi mà "hôn"... Lúc đầu hắn chỉ kề sát môi tôi... nhưng khi có một tên trong đám chú ý đến hắn liền hôn tôi thật. Tôi thất kinh đẩy ra . Hắn lại nhanh tay hơn ôm tôi thật chặc. Tôi bắt đầu giãy giụa rồi dồn hết sức bật tung hắn ra..." Chát "... Tôi đánh vào mặt hắn thật mạnh và thở hổn hển, rồi sợ hãi bước lùi lại.

- A...đau quá... Cô mạnh tay quá..- Hắn ôm lấy mặt mà rên.

- Anh là tên khốn.- Tôi hét lên trong cơn giận.

- Hay... chỉ hôn có cái mà dữ quá...bộ lần đầu cô hôn sao?- Hắn nói như trêu đùa.

Ánh sáng tuy không đủ nhưng Hắn cũng thấy sự bối rối đó từ khuôn mặt của tôi. Hắn nhìn tôi đầy ngạc nhiên:

- Oh... Xin lỗi... Tôi không nghĩ trông cô từng này mà chưa hôn ai.

Tôi tức giận đến phát khóc. Tôi hét lên :

- " Anh biến đi! "

- Bình tĩnh đã nào, tôi ... à có lẽ tôi nên đi khỏi đây và cả cô nữa ... trước khi chúng quay lại.

Tôi giật mình xoay sang phía mà đám người đó đã chạy... có vài bóng mờ đằng xa như sắp quay lại.

- Bye... chào cô gái xinh đẹp... khi nào gặp lại tôi mời cô đi ăn cáo lỗi. - Nói xong hắn chạy đi mất.

Tôi cũng cất bước chạy thật nhanh ra đường lớn. Vừa chạy tôi vừa mắn :

- " Tên khốn "

- " Tên khốn ".

Tôi chưa bao giờ bị sĩ nhục đến vậy, tôi căm ghét hắn... Hắn... Hắn cướp mất nụ hôn đầu của tôi.

- A ...a ...a...

Giật mình tỉnh giất... " Ôi! Ác mộng mà mình không muốn nhớ"..." Chỉ tại tên thầy giáo Doo Joon đáng ghét đó"

Chap 4 : Cô Hầu Gái Seung

- Tiểu thư gặp ác mộng à, sắc mặt tiểu thư kém quá. - Soom bê bộ đồ đặt cạnh giường .

- Uhm... ta mơ đến chuyện kinh khủng... a... - Kikwang ngã người ra sau .

- Chắc, gần đây luỵện tập mệt đó mà... tiểu thư thay đồ nhanh đi.

- Soom này...

- Dạ.

- Lúc không có ai em gọi ta như lúc trước đi, em gọi tiểu thư làm ta có cảm giác không phải là mình.

Soom cười hỏi lại:

- Được ạ? Gọi như trước được ạ...

Kikwang khẽ gật đầu:

- Cậu chủ... a... em cảm thấy rất vui... đã lâu rồi em không gọi thế, em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gọi cậu chủ nữa.

- Mà… chị ta đi chưa vậy?- Kikwang chỉ về phòng nhỏ bên ngoài.

- Đi rồi! Chị ấy đi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi.

- Thật bất tiện khi có thêm một người hầu, nhưng cô ấy cũng giúp ta khá nhiều việc.

- Vâng... chị ấy rất tốt... nhưng chúng ta cũng cẩn thận... vì thân phận của cậu chủ.

Seung là cô hầu được cử đến chỗ Kikwang , cô ấy phụ trách giúp đỡ mọi việc và thông báo lịch học cho Kikwang. Seung khá xinh, cô ta dịu dàng làm việc gì cũng từ tốn và chính xát. Hai chủ tớ vẫn râm ran nói chuyện :

-Cậu….

-Thưa tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong.- Bất thình lình Seung cất giọng từ phòng nhỏ bên ngoài.

Kikwang và Soom bàn hoàn, tim như ngừng đập:

-Chị ấy đến khi nào vậy? Có nghe chúng ta nói gì không nhỉ?

-Em nghĩ là không đâu.

Soom chạy ra cửa kéo nhẹ ngang qua. Seung đã bưng một cỗ cơm đặt trước cửa. Soom cuối xuống bê vào trong, và nói :

-Chị đến khi nào vậy?

-Mới tới thôi.- Seung trả lời xong quay sang Kikwang nhìn cười nhẹ:

-Hôm nay, tiểu thư bắt đầu học lúc 10h.

-Vậy à!- Kikwang nói mà tránh ánh mắt Seung.

Cô hầu Seung vẫn nhìn Kikwang một cách kì lạ. Cô suy nghĩ gì đó rồi bắt chuyện:

-Tiểu thư múa rất đẹp, tuy mới học được một tuần nhưng tiểu thư thật sự khiến người khác không thể rời mắt khi múa.

Nghe Seung khen Kikwang hơi bối rối, cậu vừa ăn vừa cười nhẹ đáp:

-Không đâu, ta vẫn chưa thực sự múa giỏi đâu… em Yet đã làm tốt hơn ta nhiều.

-Vì cô ấy đã tung được 5 cây quạt à.

-Không phải sao?...Ta chỉ đều khiển được 4 cây quạt mà thôi.

-Uhm… nhưng em thấy cô ấy giống chơi tung hứng hơn là múa.

-Dù vậy… tiêu chuẩn của bài múa là tung 8 cây quạt… thật khó.

-Vâng!

-Mà chị đừng gọi em tiểu thư… chị cứ gọi chị em cho thân thiện.

Seung ngập ngừng cuối đầu nhẹ cười đáp:

-Vâng!

****** ***** *****

Cùng thời gian đó …

-Cái nhà này sao rộng thế …ở đây đã lâu mà còn nhiều chỗ chưa biết.

Doo Joon đang lang thang trong khu vực phía Tây dãy nhà. Đến gần cuối hành lang cậu thấy có kí hiệu hình chíêc quạt trên tường. Cậu tò mò định đi tiếp thì có tiếng nói cất lên:

-Thầy giáo, nơi đó không thể vào đựơc.

Giật mình, Doo Joon quay sang nơi phát ra giọng nói. Ông U em trai của hiệu trưởng V cũng là ông của cô chủ nhỏ mà Doo Joon đang dạy. Ông ta mập mà luôn mặc đồ khá chật làm căng những thớ thịt ô lên trông buồn cười. Ông ta luôn cười và cỡi mỡ, thích nói nhiều, lắm lúc khiến người khác thấy phiền hà và bực bội. Doo Joon cuối nhẹ chào rồi chỉ về hướng đó:

-Chỗ đó không vào được à? Vì sao thế?

Ông ta nhìn Doo Joon làm cậu khá lúng túng, cậu xua tay:

-À thôi, nếu không tiện thì thôi.

- Không phải, cũng không có gì… chẳng qua nơi đó cất giữ những cái quang trọng, chỉ người được phép mới được vào.

- À ra thế.- Doo Joon cười trừ.

Ông ta lại nhìn Doon Joon như dò xét:

-Còn cậu làm gì ở đây?

-Ah… tôi chỉ đi lanh quanh cho thời gian rảnh ấy mà.

Cậu gãi đầu nhìn ông cười:

-Xin lỗi… nếu tôi đã làm phiền.

-Ha ha…- ông ta cười lớn- Cậu không cần căng thẳng đến vậy đâu. Ta chỉ hỏi cho vui thôi. Vì ta cũng đang buồn chán… Cậu có muốn dùng trà với ta không. Sẵng nói cho ta biết việc học của cô cháu gái cưng.

-Đương nhiên rồi, thưa ông.

Hai người cười cười, nói nói xuốt chặng đường đi. Nhưng cậu cũng không quên quan sát nơi đó thêm một lúc. Cậu nhướng mày, đung đưa nhẹ đầu như nghĩ cái gì đó rồi lửng thưởng đi theo ông chủ.

****** ***** *****

Ánh nắng đã lên cao , Kikwang vẫn đang tập tung hứng trong phòng mình…. “ Oh my girl…” bài nhạc được cài trong điện thoại vang lên báo tới giờ học… Tắc nhạc chuông cậu gọi với ra phòng nhỏ ( căn phòng dành cho người hầu cận bên ngoài rồi tới phòng lớn bên trong):

-Soom à, chuẩn bị Hanbok cho ta.

Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu tiếp tục gọi.

-Soom à!

Cửa phòng mở ra, Seung cuối nhẹ người đáp:

-Soom vừa ra ngoài rồi … để chị giúp em.- nói xong cô nhẹ nhàn bước vào.

Kikwang hơi bối rối:

-À… thôi, em tự làm cũng được.

-Đây cũng là công việc của chị… em cái gì cũng không cho giúp… chị sẽ thất nghiệp mất thôi.- Seung nói có phần giận dỗi.

-Vâng… nhưng…

Thấy Seung buồn bả Kikwang không nói nữa .

- “ Làm sao mình dám thay đồ đây?”- Cậu nghĩ thầm mà lo lắng.

Cuối cùng Seung cũng chọn được một bộ đem đến chỗ Kikwang. Cô đặc áo xuống rồi bước lại gần Kikwang. Cô giơ tay ra chuẩn bị giúp Kikwang thay áo. Kikwamg bất ngờ gạt tay Seung ra rồi lùi lại . Chân đụng trúng cạnh giường làm mất thăng bằng mà ngã xuống .

-Ôi… Kikwang em không sao chứ.

-Không sao… việc thay áo em tự làm được , chị hãy ra ngoài đi.- Cậu cố giải thích để Seung không buồn.

Seung dấn tới với khuôn mặt giận, cô chau mày hỏi Kikwang:

-Tại sao em không cho chị giúp… Chẳng lẽ chỉ mỗi Soom mới có thể ?

-À…cái này.

Seung lại trường người tới gần hơn , tưởng chừng mặt cô ấy chỉ cách mặt Kikwang 2cm. Tim Kikwang như bất động, cậu không biết phải nói gì… Cậu không dám thở , mắt cứ dán vào Seung :

-“ Chị à, như thế này thì gần quá.!”

- Phải đó, như thế thì quá gần đó… tiếp theo hai người định làm gì vậy?

Seung và cả Kikwang bất ngờ khi thấy Doo Joon đang đứng ngay cửa, tay ghác cằm nhìn cả hai . Seung đứng thẳng dậy có vẻ bực tức :

-Cậu Doo Joon, cậu vào thì phải gõ cửa chứ.

-À … tại cửa mở sẵng, mà tôi chỉ đi ngang qua thấy cảnh hay nên đứng lại coi một chúc.- Cậu cười cười, nói đùa giỡn. Cậu tựa vào cạnh cửa rồi nói tiếp:

-Tôi thấy cô Soom đang xách cái gì ấy có vẻ nặng lắm…sao cô không giúp cô ấy một tay nhỉ?

Kikwang bình thường rất ghét Doo Joon nhưng hôm nay cậu cảm thấy may mắn vì sự xuất hiện kì cục này. Cậu thở phào nhẹ nhỏm rồi tiếp lời Doo Joon:

-Chị ra xem giùm em nhé.

Seung cười nhẹ , gật đầu rồi bước ra. Lúc bước ngang qua Doo Joon , Seung nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:

-Đồ phá đám.

Doo Joom cười nhỏ và nói:

-Có việc mới kiếm cậu đấy, dãy nhà phía Tây … Hãy xem xét nơi đó.

Seung không trả lời chỉ bỏ đi một mạch. Doo Joon cười ngất rồi nhìn Kikwang. Cậu đang nghĩ phải trêu gì đây vì mỗi lần gặp Kikwang là cậu sẽ làm cho cô nàng tức giận. Mà khi giận trông Kikwang rất dễ thương, cậu luôn thấy thế. Kikwang bất ngờ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Tôi phải thay áo và lên lớp… Anh có thể ra ngoài không?

-Oh! đương nhiên… mà cô với cô hầu ấy có vẻ thân thiết nhỉ?

-Chuyện đó có gì lạ? Tôi sắp trễ giờ.- Cậu cố tình nhấn mạnh để Doo Joon không nói thêm.

-Vậy… tôi không phiền nữa.- nói xong Doo Joon liền đi ra.

Kikwang dõi theo cho đến khi Doo Joon đi hẳn. Cậu thở phào nghĩ:

-“ Thêm một ngày rắc rối, mình phải cẩn thận hơn nữa”.

Chap5: Căn Hầm Bí Mật

Thêm một tuần trôi qua, mọi người trong nhà chính trở nên bận rộn hơn , đi đâu cũng thấy người qua người lại. Đó là họ đang chuẩn bị cho Lễ Hội . Còn Kikwang … cậu cũng đang thấm dần những vũ điệu thước tha, bay bổng. Như mọi đêm trước khi ngủ, Kikwang luôn nhớ lại từng động tác mà giáo sư I đã múa. Khi cô ngã người xoay vòng nhẹ nhàn như một bông hoa đung đưa trước gió. Kết hợp với những chiếc quạt được tung lên , những cánh quạt ấy như hoá thành bướm lượng vòng đùa nghịch . Kikwang đã mê mẫn mà rung lên dù chỉ trong ký ức. Bây giờ, Kikwang chỉ muốn được múa, được tung bay như cánh bướm ấy…

“ Cạch” .

Một âm thanh nhỏ bên phòng ngoài của hai cô hầu đã nhanh chóng làm đứt suy nghĩ của Kikwang…

-“Đêm khuya thế ai còn thức vậy nhỉ?”

Kikwang ngồi dậy , với tay lấy áo khoác ngoài mặc vào rồi từ từ đi ra. Kikwang kéo thật nhẹ cánh cửa . Cậu nhìn quanh , Soom vẫn đang nằm đó ngủ ngon lành, nhìn sang Seung thì chỉ có tấm chăng được đặt gọn gàng… Seung không còn ở đó.

-“Chị ấy đi đâu vậy nhỉ?”

Kikwang suy nghĩ một hồi rồi tự trả lời cho câu hỏi đó:

-“Có lẽ chị ấy đi ngoài.”

Nghĩ thế cậu nhún vai định quay về giường… bất chợt cậu nhớ ra một điều.

-“Uhm…Phòng vệ sinh ngay đây sao phải ra ngoài nhỉ?”

-“Hay chị ấy hẹn hò!”.- Bất giác Kikwang cười nhỏ.

Kikwang thấy mình quá buồn cười khi có ý nghĩ thế, vừa tò mò vừa không ngủ được cậu quyết định ra ngoài xem thử. Bên ngoài khá lạnh, Kikwang hơi run và bước đi chầm chậm trong đêm tối. Lang thang một hồi cậu cảm thấy lạnh hơn.

-“Lạnh quá, chị ấy làm gì ngoài trời lạnh thế này không biết… mà rốt cuộc chị đang ở đâu vậy?”

Đi thêm một lúc Kikwang bắt đầu đuối, cậu định quay lại phòng thì ở cuối hành lang có một bóng người xẹt qua. Tuy trời khá tối nhưng Kikwang cũng nhận ra cái bóng đó là đàn ông. Kikwang bất động trong giây lác với nhiều suy nghĩ về cái bóng ấy.

-Không phải chị ấy hẹn hò thật đấy chứ?

Kikwang vội vã đi nhanh về hướng ấy…Lúc này tim Kikwang đập nhanh hơn… vì hồi hộp hay một chút gì đó sợ hãi. Đến gần, cái bóng đó lại tiếp tục di chuyển, nhưng lần này có đến hai cái bóng người đàn ông. Kikwang giật mình mà thốt lên trong suy nghĩ:

“ Có đến hai bóng đàn ông… vậy đâu phải hẹn hò với chị Seung...”

Bất chợt trong tâm trí Kikwang nghĩ đến một điều khủng khiếp:

“Trộm sao?... không phải chứ?”

Không thể nghĩ thêm, cậu quá bối rối và tiếp tục chạy theo… Hai cái bóng đi càng lúc càng nhanh ,qua hết chỗ này rồi đến chỗ khác. Đến cuối hành lang dãy nhà Kikwang bị mất dấu, cậu không đuổi kịp họ. Xoay qua xoay lại, Kikwang cũng không biết mình đang ở đâu, cậu chưa đến chỗ này.

“ Mình làm gì đây? Phải báo cho ông… nhưng đây là đâu?”- Kikwang bắt đầu lúng túng.

“ Hay mình la lên nhỉ? Nhưng liệu ai sẽ tin mình… sẽ bị cho là hoa mắt mất thôi.”

Kikwang vẫn đều bước nhè nhẹ trong đêm tối. Trong bóng tối mờ mờ , phía bên phải bước tường ánh lên hình chiếc quạt, cậu tới gần để nhìn rõ hơn . Một hình quạt màu vàng và phát sáng .

-“Một kiểu dạ quan à?” – Kikwang lầm bầm quan sát.

Một tiếng động nhỏ vừa đủ Kikwang nghe thấy, liền lập tức cậu chạy theo vào sâu bên trong. Con đường dẫn đến một căn phòng to, Kikwang nép vào cánh cửa , mắt nhìn vào trong dò xét. Tiếng nói một người có vẻ thích thú:

- Woa... toàn đồ đắt tiền không... Nhẹ nhàn thôi...

-"Tiếng nói này nghe quen quá."- Kikwang liền nghĩ đến một người - ... "Doo Joon !"... " Là tiếng nói của anh ta ?..."

Kikwang thật không dám tin vào cái suy nghĩ đáng sợ đó. Cậu nắm chặt tay quyết định liều bước vào trong để xát định điều mình đã nghĩ... Cái đầu quen thuộc từ từ xuất hiện, cái lưng quen thuộc như khẳng định thêm cái suy nghĩ ấy… Không thể nhầm lẫn, chính là Doo Joon… Kikwang bất động thốt lên trong vô thức:

-Là anh sao? .

“ Soạt” … Doo Joon giật mình xoay lại làm bung tấm màng the. Quá bất ngờ , Doo Joon nhìn chăm chăm vào Kikwang mà thốt lên:

-Lee Kikwang!... Cô sao lại ở đây?

Cả hai cứ đứng như thế bất động nhìn nhau trong im lặng. Doo Joon không thể ngờ là gặp Kikwang trong tình huốn này …“Mà lý nào cô ta lại ở đây? Chẳng lẽ cô ta đã theo dõi…Seung?”- Doo Joon vẫn còn suy nghĩ thì tấm màng khẽ động đậy làm kikwang chú ý , cậu khẽ nhìn nó. Tim Doo Joon cũng đập trong bối rối khi thấy Kikwang chú ý đế tấm màng… ”Seung đang trốn trong đó…phải làm gì đó cho cô ta phân tâm”- nghĩ thế cậu liền hỏi:

-Khuya thế này … sao cô đến đây?

-Ai ở đó vậy?- Kikwang không quan tâm lời nói của Doo Joon vẫn nhìn vào tấm màng phía sau mà hỏi.

-Ai cơ?... bây giờ chỉ có tôi và cô thôi… mà cô chưa trả lời tôi.

-Anh đang che giấu ai? Tôi đã thấy hai cái bóng … một cái nếu là anh thì cái kia là ai?... Là người phía sau tấm màng đó…phải không?

Doo Joon như hiểu ra vấn đề, cậu đánh trống lảng:

-Hai cái bóng … tôi chỉ một mình… à…thêm cô nữa là hai. – Nói xong cậu cười như không có gì.

-“Anh nghĩ tôi ngốc lắm à!”- Kikwang nghĩ trong đầu mà tức giận

Hai người lại nhìn nhau.Bất ngờ Kikwang bước dấn tới tấm màng thật nhanh. Doo Joon cũng phản ứng rất nhanh liền giơ tay ra chặn lại. Kikwang ngước lên nhìn Doo Joon:

-Chẳng phải anh nói chỉ có một mình… tại sao lại ngăn cản tôi…

Doo Joon bắt đầu bối rối, mắt cậu nhìn đi nơi khác, cười nói:

-À không,cái này…

Không để Doo Joon nói dứt câu Kikwang đẩy mạnh anh ra và thật nhanh hất tấm màng lên… Không ai cả… Phía sau bức màng chỉ có một bức tranh một người con gái thật lớn. Doo Joon thở phào khi không thấy Seung trong đó:

-Đấy!...Có ai đâu…tôi đã nói chỉ có một mình rồi còn gì.

-Lúc nãy rõ ràng cái màng động đậy.- Kikwang tự nói với mình.

-Chắc cô nhìn nhầm…mà tôi nhớ phòng cô cách đây rất xa… sao cô lại tới đây trong đêm khuya thế này?- Doo Joon kiếm chuyện để Kikwang phân tâm.

-Lúc nãy… tôi thấy có hai cái bóng nên chạy theo đến đây… vậy còn anh làm gì ở đây lúc này…?- Trong đầu Kikwang trở nên rối rắm .

-Oh! ra thế… Tôi thì không ngủ được nên đi dạo vậy thôi…

- Mà đây là đâu? Tôi chưa đến bao giờ.

-Đây là nơi chứa những thứ quan trọng mà không phải ai cũng vào được…chỉ có …- Doo Joon bất ngờ dừng lại, cậu biết mình nói hớ…liếc nhìn Kikwang và mong cô ta không để ý… nhưng thật không may…

-Chỉ có ai? – Kikwang mập mờ nhận ra câu nói liền hỏi lại.

-Ai nhỉ…ngoài người hầu ra…-Doo Joon cố tỏ vẻ đang suy nghĩ.

-Anh đang che giấu gì phải không?

-Cô nói gì vậy?- Doo Joon cười nhẹ.

Kikwang bắt đầu không tin cái con người này, tuy bình thường cậu không thích nhưng chưa bao giờ nghĩ người đó có ý đồ xấu.Còn bây giờ, Kikwang cho rằng anh ta đang cố che giấu một việc gì đó không tốt.Kikwang cất nhẹ bước và nói:

-Tôi sẽ hỏi ông…như thế sẽ chính xát hơn phải không… chào anh.

-Khoan đã nào….- Doo Joon nắm tay Kikwang kéo lại.

Kikwang giực tay ra nhưng Doo Joon đã cầm rất chắc cái cổ tay bé nhỏ cậu.

-Anh làm gì vậy…buôn tôi ra.

Lần này Kikwang dùng hết mình giằn co rất mạnh và đẩy Doo Joon ngã về sau.

“Bịch”…”Cạch”… “A…”

Doo Joon ngã vào cạnh tủ, tay quơ trúng cái đầu của con sư tử cạnh đó làm nó méo sang một bên. Kikwang biết mình quá tay hốt hoảng chạy lại:

-Anh có sao không?..tôi xin lỗi.

Doo Joon nhăn mặt ôm bàn tay đau nhức đã đập vào con sư tử. Bất ngờ bức tranh lớn gần đó bắt đầu cử động.

“Kẹt…kẹt…”

Bức tranh xoay nhẹ để hở ra một lối đi tối lịm… Ngỡ ngàng, cả hai nhìn vào lối đi đó rồi lại nhìn nhau không nói một lời , họ tiến lại gần . Kikwang nhìn thẳng vào bóng tối khẽ thì thầm.

-Đây là gì?

-Một căn hầm bí mật.-Doo Joon vừa trả lời vừa xoay ra bước tới góc tường, với tay lấy cây đèn cầy được máng trên đó.

-Anh định làm gì vậy?

Doo Joon bước lại gần Kikwang giơ đèn cầy lên cười nói:

-Thì vào trong đó… cô không muốn biết trong đó có gì sao?

-Nhưng…- Kikwang bối rối

Doo Joon liền lấy quẹt lửa chăm đèn cầy rồi nhẹ nhàng bước vào trong. Kikwang hốt hoảng.

-Anh vào thật à? …Nếu để ông biết...- Chưa nói hết câu Doo Joon đã đi sâu vào bên trong.

Nhìn xung quanh Kikwang hơi sợ, liền bước nhanh theo.

-Đừng bỏ tôi một mình chứ.

Chap6: Con đường hẹp chỉ có hai người

Con đường khá hẹp,đầy bụi bặm và nó cứ dài mãi. Kikwang nép vào phía sau lưng Doo Joon mà bám ... Trong ánh sáng lập loè khiến mọi thứ xung quanh trở nên rùng rợn. Nhìn vào con đường tối ôm mà ánh đèn cầy không đủ soi rọi, Kikwang có cảm giác như đang từng bước xuống địa ngục. Bỗng phía trước , một ánh sáng nhỏ lúc ẩn lúc hiện, rồi hai cái, đến ba cái tiến rất nhanh về phía họ. Tim Kikwang như bất động.

- " Nó đang đến...". Kikwang rú lên tay túm lấy áo Doo Joon mà run run.

Doo Joon quay lại nhìn Kikwang đang sợ hãi.

- Gì thế?... nếu sợ thì quay lại đi.

- Cái đó....- Kikwang chỉ tay về phía những đốm sáng đang tiến lại gần. Doo Joon nhìn theo chặc lưỡi.

-Àh mấy ánh sáng đó là... - Cậu chưa dứt câu thì nó đã chạy đến.

" Chít ... Chít....ChítChít.." một bầy chuột bốn năm con chạy ngang qua chân Kikwang.

" Á ...á...a..aaaaaa"

Doo Joon liền bịt miệng Kikwang lại .

- Điên à... lỡ có ai phía đó nghe thấy thì sao?

-Uhm...uhm... -Kikwang một phen kinh hãi, cậu như sắp khóc đến nơi.

Doo Joon thả tay ra , nhìn bộ dạng bây giờ của Kikwang cậu thấy mà thương. Trong mắt cậu, dù gì Kikwang cũng là con gái, là một tiểu thư chân yếu tay mềm thì gặp chuyện này đương nhiên sẽ rất sợ. Doo Joon nhẹ ôm lấy Kikwang, tay xoa đầu nói nhỏ.

- Ổn rồi...chỉ là mấy con chuột thôi.

Kikwang lấy lại bình tĩnh, giọng hơi run.

- Tôi không sao.

- Hay để tôi đưa cô trở ra.

- Không sao, tôi ổn rồi...tôi chỉ sợ chuột thôi.

- Sợ chuột?...

Kikwang khẽ gật đầu. Doo Joon lại vặn hỏi một cách ngây thơ.

- Có thật là chỉ sợ chuột thôi không?

Kikwang lúng túng, và ném cho Doo Joon cái nhìn tức tối:

- Anh... lúc này mà anh còn bắt bẻ tôi.

Doo Joon cười nhẹ tiếng:

- Nhìn cô đỡ hơn rồi đấy... Đưa tay đây.- Doo Joon giơ tay ra.

- "Anh ta lại định giở trò gì đây?"- Kikwang nhìn Doo Joon dè dặt rồi nói - Để làm gì?

- Đã nói đưa tay thì cứ đưa...

- Không...

- Ái... Cái cô này chẳng dễ thương gì hết.

Doo Joon không đợi Kikwang đưa tay ra nữa mà chộp thẳng lấy tay Kikwang , rồi hôn nhẹ lên tay cười tinh nghịch:

- Nắm thế này thì không còn sợ nữa.

- Ơ... anh...

Chưa kịp phản kháng Doo Joon đã cất bước tiếng về phía trước mặc cho Kikwang lải nhải phía sau.

- Anh bỏ tay tôi ra đi... Tôi không sợ nữa... này Doo Joon...anh nghe tôi nói không... bỏ tay ra ra đi...

- Cô trở nên ồn ào quá!

Vài phút trước con đường âm u tĩnh lặng đến đáng sợ bao nhiêu thì giờ đây nó chỉ còn là con đường bình thường náo nhiệt bấy nhiêu, chỉ giống cái bầu không khí tối ôm và chật hẹp. Họ đi đựơc một lúc đến cuối con đường thì thấy một cánh cửa sắt bị khoá.

-Chết tiệt.- Doo Joon bực bội vì không ngờ đến tình huống này.

- Bị khóa rồi... chúng ta làm gì đây?- Kikwang sờ vào ổ khoá .

Doo Joon quan sát thêm một lúc, cái ổ khoá đã gỉ sét nhưng cũng không khó nhận ra đó là loại khoá khá thô sơ. Doo Joon mừng rỡ .

-Cái ổ khoá này cũng không khó mở lắm.

Doo Joon quay lại , ánh mắt cậu cứ nhìn chăm chăm vào người Kikwang làm cô ấy hơi đề phòng lùi lại.

- Anh nhìn cái gì?

Doo Joon gãi gãi đầu , trông cậu hơi khó nói. Cậu hít một hơi thật mạnh rồi từ nói tốn .

-Tôi... muốn mượn một thứ từ cô...uhm... nếu cô có mang theo nó...

- Hở!??

Kikwang nghiêng nhẹ đầu suy nghĩ :

-" Mình đâu có mang theo cái gì đâu."

Doo Joon cười nhẹ khi thấy Kikwang căn óc suy nghĩ, cậu hơi ngại ngùng và nói tiếp:

-Ah... cái đó đó...

Doo Joon hất nhẹ mặt vào người Kikwang... nhưng Kikwang vẫn không hiểu...Doo Joon chặt lưỡi nói luôn:

-Tôi muốn mượn "Áo ngực" của cô.

" Soạt" ... Phản ứng cho câu nói của Doo Joon , Kikwang liền túm lấy cổ áo của mình và ôm lấy người. Cậu ném cho Doo Joon cái nhìn ghê sợ:

-Anh là tên biến thái.

- Oh..này... tôi mà biến thái thì đến trấn lột luôn chứ đâu cần hỏi mượn.

- Ai lại mượn " áo..." của con gái như thế...

- Cô này thiệt là...

Doo Joon lắc lắc ổ khoá:

- Đây... tôi dùng để mở cái này...bên trong áo ngực có cọng sắt mỏng , tôi lấy nó để mở ổ khoá ... chứ không tôi mượn làm gì...

Kikwang nhìn Doo Joon nhíu mày như không tin tưởng:

- Sao không nói rõ lúc đầu.

- Được rồi... tôi đã nói rồi... vậy cô có cho mượn không?

Nhìn Kikwang cứ ôm lấy người, Doo Joon thấy vừa buồn cười vừa dễ thương, bản tính thích trêu lại trỗi dậy. Cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn Kikwang cười ma mãnh nói:

- Hay... cô không có mặc.

- Anh.. anh không những biến thái mà còn sàm sỡ nữa..

- Ha Ha... - Doo Joon cười ngất.

Kikwang hơi đỏ mặt. Đương nhiên cậu có mặc, mà còn mặc suốt cả ngày lẫn đêm, vì... sự xuất hiện của Seung trong phòng. Để không bị phát hiện, cậu phải dùng nó mà độn ngực lên cho có vòng một. Với cậu, nó chẳng khác gì cực hình, còn bây giờ nó lại có công dụng cho việc mở khoá. Cậu cười nhăn nhó rồi chỉ tay về phía cửa nói.

- Anh quay về phía đó... không được nhìn tôi.

- Được thôi!.... mà này...

- Không được quay qua.

- Ok....- Doo Joon nhịp nhịp ổ khoá trong tay chờ đợi.

- Không được ồn.

- Cô thật vô lý...

" Soạt" ... "soạt"

Doo Joon nghe tiếng cọ sát vào áo làm trái tim cậu hơi rộn ràng. Cậu đang rơi vào cái suy nghĩ nào đó.

-Này!- Kikwang lớn tiếng gọi.

Doo Joon quay lại đã bị Kikwang ném cái áo ngực vào người một cách thô bạo. Doo Joon cầm trên tay và cảm nhận được hơi ấm còn sót lại. Cậu lầm bầm nói.

- Bây giờ thì cô ta không có mặc.

- Anh nói gì thế?- Tuy không nghe rõ nhưng Kikwang nghĩ rằng Doo Joon nói gì đó liên quan đến mình.

- Hả.. Không... không có gì.

Doo Joon bắt đầu công việc mở ổ khoá. Cậu lấy cọng sắt mỏng tra vào ổ xoay xoay.

- Ah... Bị gỉ sét nên hơi khó đây.

" cạch " .... "cạch"... " Kịch" ... Chốt khoá văng ra, Doo Joon hài lòng với kết quả. Cậu kéo nhẹ cửa mở ra một cách thận trọng. Nó dẫn ra một con đường lớn hơn, và con đường được thắp sáng bởi vài cái bóng đèn nhỏ chỉ đủ để thấy đường đi.

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro