Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

"A, được rồi!"

Trong đêm, một bóng người nhanh như chớp xuyên qua vòng bảo hộ dày đặc nơi cửa bảo tàng. Bảo tàng đá quý, nơi cất chứa viên đá ruby lớn nhất thế giới cùng nhiều bảo vật cổ từ thời xa xưa.

Nàng nhận nhiệm vụ trộm viên đá ấy. Nàng là một siêu trộm, nói thẳng ra là một tên trộm nổi tiếng đang bị truy nã khắp thế giới. Mệnh danh là Mị, một tên trộm thấy đầu, không thấy đuôi, không có vụ nào nàng không làm được, chỉ cần có đủ tiền. Vì làm nhiều vụ và cũng thường xuyên biến mất không dấu vết nên không có bao người có thể biết được mặt thật của nàng. Đâu ai biết, người cũng như tên, nàng xinh đẹp, quyến rũ, hút người. Nàng sẽ khiến người ta mê đắm bởi khí chất và sắc đẹp của nàng dù là lần đầu gặp gỡ. Và chỉ có nàng mới có khả năng đó.
Tài năng và trí tuệ của nàng luôn được mọi người đánh giá cao.

Ngoài một tên trộm nổi tiếng có ai ngờ được nàng còn là một tổng giám đốc của tập đoàn BC, một tập đoàn giàu mạnh đứng nhất nhì nước. Dù bị truy nã đã lâu, nhưng nàng vẫn không bị phát hiện. Dù bị phát hiện, bằng bản lĩnh của mình, nàng không thoát được? Chưa nói đến nàng có thể trở về làm tổng tài không đi ăn trộm nữa cũng đủ ăn cả ba đời cũng không hết, nàng còn có nhiều bộ mặt khác với nhiều chức vụ khác nhau. Hạng quèn không có kỹ thuật mà nàng mà không thoát  được thì cái tên Mị này đã không tung hoành lâu như vậy rồi. Truy nã, dụng hình? Thì sao, bắt được đi rồi nói! Tại sao nàng không trốn hay về làm tổng tài? Cuộc sống đầy kích thích mới thú vị và còn một lí do nữa. Đó là: tiền. Tại sao? Ai mà chê tiền nhiều bao giờ. Có việc ai mà không kím thì tên đó óc trâu!

Nhanh chóng luồn vào bên trong bảo tàng, nơi đây, dày đặc những thiết bị phòng hộ tiên tiến nhất nhằm chống trộm đột nhập. Hàng ngàn tia lazer, bẫy rập giăng bố khắp nơi hầu như con muỗi bay trúng thì chuông báo động cũng vang chứ nói gì đến trộm. Nhưng đây có là gì với siêu trộm như nàng. Nhẹ nhàng hack camera và tia lazer. 2 phút? Ồ, như vậy là đã quá nhiều đối với một tên trộm đặc biệt là tên trộm đã qua huấn luyện khắc nghiệt như các nàng. Chuẩn bị tất cả dụng cụ, nàng nhanh chóng tránh đi những cái bẫy và đến mục tiêu: viên ruby. Vòng bảo vệ đã mất, viên ruby được lấy đi dễ dàng. Nhìn đồng hồ, còn 30 giây, thoát thôi! Nghĩ là làm, nhanh chóng ra khỏi bảo tàng, tìm chiếc xe đang ở góc khuất, bóng đen ấy đã vụt đi và như mất hút sau màn đêm.

Chiếc xe Lamborghini phóng nhanh trong nội ô. Nhưng khi vừa ra khỏi thành phố, chiếc xe nàng đã bị chặn bởi rất nhiều chiếc xe chống đạn màu đen. A, chắc là một cuộc ẩu đả lớn của hắc bang! Tắt máy, nàng nhẹ bước xuống xe. Đang định tẩu thoát thì cuộc chiến đã bắt đầu. Nàng núp nhanh vào bụi cây gần đó chờ đợi thời cơ thích hợp. Tới rồi, chuồn thôi! Nhưng bỗng một đám người áo đen từ sau lưng nàng chạy đến xả súng. Chắc là cứu viện của một trong hai bên. Chúng không để ý, đi thôi! Phù, thoát rồi! Trốn nhanh vào sau cây cổ thụ.

Thở cái đã!

Hộc! Hộc!

Tiếng thở dốc liên tục vang lên. Tưởng chừng đã thoát, nhưng một viên đạn từ đằng sau lưng xuyên đến phía trước ngực, đủ để thấy uy lực của nó lớn đến cỡ nào. Máu tuông ra, tuông nhanh ướt xuống tới đầu gối, người con gái ấy dần ngã xuống nằm mê man trong tiếng la của một người đàn ông, hắn nói gì nàng cũng không rõ. Máu vẫn tuông, hơi thở dần lụi tàn, trong suy nghĩ của nàng hiện giờ chỉ tự hỏi mình đã làm gì sai, xui tận mạng, vận nhọ nồi, vận cức chó,...( lược bỏ mấy trăm từ chửi tục mà không biết hơi đây mà bả nghĩ dữ vậy không biết).  Cùng theo đó là sự tiếc nuối về ước mơ hoài bảo của nàng về cuộc sống giàu sang, cuộc đời tự do,...( tiếp tục lược bỏ mấy trăm từ. Sao bả nhiều hơi thế dù đã dần dần lụi tàn rồi đó!) Ý thức dần tan rã, hơi thở chỉ còn là sợi dây mỏng manh cũng chậm dần rồi tắt hẳn. Hình như có người tới cứu nàng...

___________________

"Tiểu tiện nhân, còn giả chết, lấy nước dội nó cho ta!"

Trong căn phòng giam cũ kĩ, nơi đây tuy cũ nhưng phải nói nơi này là nơi có đầy đủ dụng cụ dùng cho việc dụng hình. Dụng cụ ấy treo đầy tường, có chút vệt máu khô không rõ ràng. Nơi đây có một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi, thân hình cô bé nho nhỏ, gầy teo như là suy dinh dưỡng, làn da hơi đen. Cô bé đang bị cột hai tay dang ra hai bên, còn chân thì bị xích sắt, người nàng chi chít những vết roi mới cũ, máu thịt lẫn lộn, có nơi máu còn chưa khô hẳn. Đứa bé đó như đang ngất xỉu, mắt nàng nhắm nghiền, đôi môi tái lên và dần trắng vì mất máu, nhìn kĩ còn thấy những dấu răng đã đóng vảy có thể là do nàng đã tự cắn môi để cố không phát ra tiếng hoặc để mình thanh tỉnh hơn. 

Xung quanh cô bé hiện giờ có khoảng chín người, trong đó có bốn người nam, còn lại đều là nữ. Nổi bật trong đám người đó là một cô bé khoảng mười, mười một tuổi, một thân áo cánh sen đang ngồi trên ghế đầu, thích thú xem người khác bị hành hạ. Hai tì nữ bên cạnh đang lấy quạt mà quạt cho nàng. ( tác giả: con nít dì đâu mà bị biến thái sớm.)

Nghe thấy nàng ta gọi, bọn nam hầu nhanh chóng mang thao nước dội thẳng vào người đứa bé đang bị trói kia.

Nước rửa lên vết thương, đứa bé đau nhói từng cơn từ từ mở mắt và tỉnh táo lại.

Đây là đâu? Thằng khốn nào tạt nước nàng? Ô! Bị trói, rồi tại sao nàng lại không ngừng đau rát? Khoan đã, Sao mấy người đối diện lại mặc đồ cổ trang? Chẳng lẽ nàng xuyên qua rồi? Lại còn là cổ đại? Tử Linh đau đớn mà tỉnh lại. Nhìn quanh thì thấy lạ. Mọi người đều mặc đồ cổ. Đang đóng phim a? Ồ, vui quá! Nàng cũng muốn đóng phim! Nhưng mà sao cả người đau quá vậy nè! Đang suy nghĩ miên mang thì một giọng nói chua chát cao vút giục nàng trở về thực tại:

" Mày không giả chết nữa à? Tiểu tiện nhân không biết xấu hổ, còn dám đi trộm cắp. Người đâu, mang roi lại đây cho bổn tiểu thư!"

Chát! Chát! Chát!

Tiếng roi liên tục vang lên, nàng ta cứ quất roi liên tục vào người Tử Linh, mỗi một roi đều rất chuẩn xác đúng trên tay nàng, dường như đã dùng nó rất nhiều lần. Nàng ta cứ tiếp tục đánh dù cho nàng không có năng lực nói đúng hơn là không còn sức lực để phản kháng. Nàng nhíu mày, dù rất đau nhưng nàng cũng cắn môi, cố không rên rỉ nhưng trong lòng thì khóc không ra nước mắt:" Ô ô, vậy không phải đóng phim a! Con mẹ nó, con nhỏ này là ai, dám đánh ta? Đau chết ta hu hu hu..."

Có vẻ đã mỏi tay hay là thấy nàng gần ngất xỉu, cô gái lớn hơn từ từ buông roi chầm chậm hướng ghế ngồi xuống rồi nàng bảo người đi châm trà. Tử Linh sắp ngất lại nghe giọng nói chanh chua cao vút ấy quát:

"Mày câm rồi à? Nói, mày dấu túi tiền của tao ở đâu?"

Cắn môi cho thanh tỉnh, nàng cười trào phúng nhẹ nhàng nói bằng giọng non nớt đã khàn đi:

"Cô nãi nãi à, có bị ngu không, hay bị thiểu não? Ta ăn cắp mà để cô biết rồi đánh ta vậy à? Dù ta có ăn cắp đi nữa, thì ta thừa nhận sao? Cô nghĩ ta ngu chắc? Mà cô nghĩ lại xem, có ai làm chuyện xấu mà lại đi tự thú bao giờ? Không biết nói cô ngu dốt hay là ngây thơ nữa!" ( đương nhiên là ngu rồi!)

Tử Linh thấy gương mặt nàng ta từ trắng bệch đến đen sì, rất ngộ a! Giống tắc kè bông nha! Ha ha. Mà quên, mình còn đang bị trói. Phải nén cười, phải nén cười!

"Ngươi... Ngươi dám chửi ta! Ta đánh chết ngươi! Người đâu, đánh đến khi nào chết cho ta! Lên."

"Dừng tay!"

Đang lúc ta đang bối rối không biết làm sao thì một giọng nam trầm tính vang lên. Cùng lúc đó cánh cửa mở ra, một nam nhân tuấn mỹ bước vào với gương mặt tràn đầy lo lắng và tức giận. Chà, nam nhân này mà ở hiện đại chắc con gái nhà người ta chết hàng loạt vì hắn. Vì sao? Vì quá đẹp trai nên ai cũng muốn có hắn đến đòi sống đòi chết. Chậc, chậc. Thảm hoạ a! Thảm hoạ!

Đang yy ngon lành thì nàng thấy nam nhân tuấn mỹ tiến lại gần. Khuôn mặt tuấn mĩ mang theo lo lắng nhìn tình trạng của nàng, đôi mắt ấy lại tăng thêm một tầng hối hận. Nhìn nàng kia, rồi hắn quát lớn:

"Ngươi làm gì vậy, tìm được hung thủ rồi mà còn đem muội ấy đánh ra nông nỗi này. Ngươi chê ta không đủ ngoan độc để trị tội ngươi sao? Hay là ta không phát huy rồi nhà này ngươi muốn làm gì thì làm rồi? Phụ thân thương yêu ngươi, ta không cấm, nhưng nhà này cũng chưa tới phiên ngươi diễn võ vương oai đâu. Hay là hai mẹ con ngươi muốn lên làm chủ Lưu gia? A, nếu vậy thì chắc tổ mẫu nhà này không còn đủ sức để quản cái gia này rồi?"

Khi nghe xong, mặt nàng ta chuyển từ xanh tới trắng rồi dần đỏ lên. Nàng ta cố cãi lại:

"Đại ca, muội... muội không có, tại con tiện nhân này nó lấy cắp đồ của muội. Muội nào dám diễn võ dương oai."

"Không dám? Ngươi còn dám nói, đánh muội ấy ra thành như vầy rồi còn dám nói không dám. Hung thủ đã tìm ra và báo với ngươi lâu rồi. Đừng có láo xược với ta! Tới, cởi trói cho tứ tiểu thư! Nhanh! Còn ngươi, tự vả miệng thật mạnh 50 cái. Từ nay về sau ta không muốn chuyện này xảy ra. Nếu còn nữa thì đừng trách ta không khách sáo! Còn đứng đó làm gì, vả miệng!"

Ánh mắt hắng trừng to nhìn nàng, đôi mắt mang theo sự tức giận cùng lạnh lẽo đến cực điểm làm cho ả sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời. Nhưng vẫn từ từ đứng dậy vả miệng. Ánh mắt nàng giờ đây tràn ngập thù hận cùng uỷ khuất nhìn cô gái nhỏ.

"Hừ!"

Người hầu cũng bị khí thế hắn sợ, nhanh chóng tới cởi trói cho nàng. Nàng hiện giờ toàn thân không nơi nào không máu thịt lẫn lộn, quần áo tả tơi. Dám làm ta ra nông nỗi này. Chờ đi, thù này không trả, thì uổng công ta tung hoành bao lâu nay! ( tác giả: tỷ, tỷ tỉnh lại dùm! Hiện giờ chị xuyên qua chưa có tung hoành, với lại, tỷ mới có năm tuổi a!
Mị: ngươi là ai? Ta nói gì mặc ta, cẩn thận ta rinh hết nhà ngươi đi!
Tác giả: ta là mami trẻ đẹp yêu dấu của tỷ a! Tỷ rinh nhà ta ta không viết nữa! Ta muốn bãi công!
Mị: *trừng mắt* Biến, viết tiếp cho ta!
Tác giả:* sợ hãi, chấm nước mắt* Con ta nó láo với ta. Huhu hu...)

Dây và xích vừa được mở xong, Tử Linh gắng gượng thân mình nhịn đau từng bước từng bước chậm rãi, xiêu vẹo. Nàng bước đi bỏ lại những người ngơ ngác nhìn dáng đi của nàng, người thì ánh mắt thù địch, người thì đau lòng, lo lắng, có người ánh mắt hờ hững. Nàng quật cường không nhờ vả ai vì nàng không muốn nợ người khác dù cho họ là người thân, huống chi, họ cả người thân cũng không phải. Đi đến cửa phòng giam, thân hình nàng bắt đầu lảo đảo và ngã xuống ngất lịm đi trong tiếng gọi của nam nhân tuấn mỹ ấy...

Tác giả: Ta có một nick là Linh1405A. Vốn định viết bên ấy nhưng không biết vì vấn đề gì, nick ta bị khoá và tất cả truyện ta viết cũng như bản thảo đều mất hết. Viết lên dòng này mong mọi người cẩn trọng bảo mật nick cũng như kéo đọc giả bên Linh1405A qua đây thôi ấy mà. Ahihi. Mà có ai bị như ta không, ta buồn cả tuần nay rồi á! 555555 Truyện này là sản phẩm kết hợp của ta và con nhỏ bạn( dù nó chỉ có gợi ý muốn nữ chính làm trộm và đưa ta xem bản nó viết rồi. Nhưng ý văn hiện tại là của riêng ta, không có dựa theo bảng cũ nhe các nàng. Nói chung là ta sửa hết tất cả rồi, không đạo truyện!) Nên tóm lại truyện vẫn là của ta, không copy hay sao chép gì hết.ahihi. Cảm thấy thật tự hào về mình quá đi a! Giang à! Nếu có đọc nhớ cmt cho bà con đọc giả biết mi còn sống nhe!

P/s: ngủ ngon. Khẩn cầu vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro