Tên trộm dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trăng thanh gió mát, không khí thật tuyệt vời khiến tâm trạng của những người áo đen trở nên vui vẻ và phấn khích.
Cô đang cày truyện đêm bỗng nghe thấy tiếng cười quỷ dị luồn qua kẽ lá vọng vào trong phòng như từ cõi âm, ánh mắt và đôi tai như dựng đứng lên nghe ngóng tình hình. Đang mông lung suy nghĩ, chợt...

-Phịch.

Một bóng đen đáp xuống nền nhà với tư thế rất đẹp như những siêu anh hùng trong phim viễn tưởng.

-Chào cô bé, biết ta là ai không. Người đến từ ánh trăng đây.

Mặt cô dài ra như cái điếu cày có chỗ không hiểu lắm. Mặc dù hắn ta mặt nghếch lên trời theo tiêu chuẩn 45 độ về bên trái, vạt áo bay bay tiêu diêu trong gió, toàn thân được bao phủ bởi ánh trăng bàng bạc kì ảo huyền diệu... A, chẳng lẽ?

-Anh... anh là trộm đúng không.

Tên trộm vẫn đang chăm chú tạo dáng bỗng hô lên, ngoan tuyệt nói:

-Bingo! Thật không ngờ khả năng quan sát của cô bé tốt như vậy. Nếu đi theo ta khẳng định sẽ được đại ca dụng tâm đào tạo.

Một đợt rét lạnh làm cho đầu óc cô tỉnh táo trở lại. Nét mặt hoảng sợ, hai tay khăng khăng ôm lấy cái laptop đang sạc pin ở đầu giường đã thu hút sự chú ý của hắn.

-Cô bé có cái laptop đẹp thế, đúng là nhà có điều kiện. Thôi biếu ta món này nhé.

Cô không đành lòng, đau khổ kêu lên:

-Không, xin anh đừng lấy đi máy tính của tôi. Không có nó sao tôi đọc ngôn tình được đây, còn bao nhiêu truyện hay đã lưu về máy mà chưa kịp đọc. Anh nỡ cướp mất niềm vui của tôi sao?

Tên trộm này có vẻ rất nghiệp dư, hắn đang đắn đo suy nghĩ về lời nói của cô. Thật ngây thơ quá mà, có lẽ nào hắn động lòng trắc ẩn sao? Ahihi...

Đang lúc mỉm cười gian tà, đột nhiên hắn thốt lên một câu phũ đến không thể phũ hơn làm lòng dạ cô tan nát đến mấy hôm sau vẫn chưa cầm máu được.

-Ta rất xin lỗi, cô bé. Nhưng ta không thể không lấy chiếc laptop này được. Ta đang trong thời gian thực tập, cần phải có thành tích mang về trình cấp trên, nếu không ta sẽ bị trừ điểm thi đua tháng này mất.

Cô đang đau lòng muốn chết, nước mắt chảy thành sông tự nhiên thấy tên trộm lôi trong ví của hắn ra một tờ tiền có năm số 0. Cô cũng phải chặc lưỡi ngưỡng mộ: "chẹp chẹp, cái ví của hắn không ngoa mà nói hẳn là đồ xịn, da rắn đấy, bóng loáng thế kia cơ mà".

-Đây ta có ít tiền lẻ, cứ cầm lấy đi mua những cuốn ngôn tình cô thích, coi như là quà xã giao. Nếu có duyên lần sau gặp lại.

Cô đang trăm nghìn lần phỉ nhổ tên trộm mà cứ tưởng mình là thánh nhân kia. Có duyên cái đầu nhà ngươi, lần sau ta mà gặp lại sẽ băm vằm ngươi thành trăm nghìn mảnh. Dùng những câu nói kinh điển nhất trông ngôn tình hắc bang quăng vào mặt ngươi. Tên trộm đáng chết. Đang ở trong tình thế bất lợi, cô biết mình nên tỏ ra thật tội nghiệp để mong hắn thức tỉnh. Nhưng buồn thay, mặt cô sắp nhăn thành một nhúm dẻ lau rồi mà vẫn không rặn ra được giọt nước mắt nào.

-Anh trộm à, anh quyết tâm lấy laptop của tôi thật ư, vậy chẳng khác nào anh đoạt mạng của tôi cả. Đó là phạm pháp, phải ngồi tù đấy.

Tên trộm không mất giây nào để suy nghĩ, quả quyết lắc đầu:

-Ta đã xác định dấn thân vào nghề này rồi đương nhiên có trù tính cho tương lai, không mượn cô lo. Thôi có người nhắn tin rồi, bạn ta đang đợi ta ngoài kia, cô ngủ tiếp đi, ta đi đây. Tạm biệt!

Cô đau lòng gọi với hắn trong đau khổ tuyệt vọng. Tên trộm ngoái đầu lại không ngờ...

-Anh đã tước mạng sống của tôi rồi vậy còn để lại đồ ăn cho tôi làm gì, có nhai được đâu, anh cầm luôn cái sạc này đi phòng lúc hết pin quay lại lấy rất phiền phức.

Tên trộm như tỉnh ra, cười tươi rói vui vẻ cảm ơn rồi khen cô tốt bụng. Sau đó hắn vận khí từ lan can tầng 2 nhà cô đu dây xuống gặp đồng đội. Cuộc đời cô thật bi đát quá mà, đang đọc dở đến chỗ kịch tính rồi lại bị cuỗm mất cái máy, để đến sáng sớm mai âm thầm đến mà lấy không được à. Đồ tên trộm đáng chết!!!


~~♡ con gái của bố ♡~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro