Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi thức dậy vì tiếng chuông báo thức quái quỷ reo vang phòng, hình như ngày hôm qua tôi có đặt chuông đồng hồ đâu nhỉ. Tôi uể oải bước xuống và nhìn quanh thì chợt nhận ra đây đâu phải phòng của tôi, một căn phòng màu trắng đẹp tinh mơ và có lẽ chủ nhân của nó chắc hẳn cũng là một người sống trong nhung lụa. Quay lại vấn đề chính, hiện tại tôi không biết tôi đang ở đâu và làm gì trong căn nhà này nữa. Đang loay hoay thì bỗng có tiếng gõ cửa và một người ăn mặc giống quản gia bước vào. 

- Thưa cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, cậu nhanh chóng xuống dùng bữa kẻo nguội ạ. - Lão quản gia cúi đầu, cung kính nói. 

-  Được rồi, ông đi xuống trước đi, chờ cháu một lúc. - Tuy không biết mình là ai nhưng cũng phải nhập tâm, trót dại rồi nên làm liều luôn. Dù sao thế giới này cũng thật tuyệt mà.

- Vâng ạ. - Ông cụ bước ra, trông ông không tự nhiên vì cách nói chuyện của tôi có phần khác với cậu chủ trước đây thì phải.

Tôi không thèm quan tâm những chuyện vặt vãnh này nữa, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Tôi tự nhìn chính mình trong gương thì trời đất ơi! Cái mặt thì dậm gần 2kg phấn, môi tô son đỏ khác nào mấy quả ớt đâu, nhất là phấn mắt vẽ y hệt bạn L (Death Note) vậy á, gu thẩm mĩ quá tệ. Sau một hồi cật lực tẩy trang thì nhìn kĩ lại thấy cậu chủ này rất giống tôi ở hiện tại nhé, chỉ khác là mái tóc màu xanh mint và làn da trắng hơn thôi, chuẩn tiểu mỹ thụ. Tôi đánh răng rửa mặt và xuống ăn sáng. Quả là cậu chủ có khác, trên bàn nào là sơn hào hải vị nhưng tôi chỉ nuốt được một ít rồi lên chiếc xe hơi màu trắng đến trường. Công nhận đi học bằng siêu xe hơi bị đỉnh kout luôn á, thành ra tôi ảo tưởng thử xem khi mình bước xuống xe thì chắc chắn rất nhiều fan nữ sẽ  xin chụp hình cùng tôi, thật hạnh phúc à nha. Nhưng không, đời không như là mơ, hình như có nhiều nữ sinh chú ý đến tôi thật nhưng có vẻ giống nói xấu tôi hơn. Mặc kệ dòng đời nghiệt ngã, tôi vẫn quý"s tộc"s bước vào lớp, à mà lớp tôi ở đâu nhỉ. Tôi tìm khắp trường thì mới biết năm nay mình đã là học sinh cuối cấp và hiện học ở lớp nổi tiếng nhất trong trường này, vì sao lại gọi lớp tôi như vậy thì cũng chẳng rõ. Tôi ung dung đi vào, đảo mắt một vòng thì lớp này cũng có vẻ không thích tôi cho lắm, còn tụm năm tụm bảy bàn tán gì đó về tôi cơ, đúng là nhân vật phụ này bất hạnh thật. Đang loay hoay soạn tập vở thì bỗng có 1 cô gái rất xinh đẹp bước tới hất mạnh quyển sách giáo khoa của tôi ra. 

- A ha, thì ra mày còn mặt mũi để vào đây à, đúng là thứ không biết nhục. - Cô ta đứng khoanh tay trước ngực và mỉa mai tôi. 

- Cô là ai mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó hả, mau nhặt quyển sách lên ngay. - Tôi bực bội đứng dậy nói.

- Mày... Tao không nhặt đó làm gì tao? - Ả tiếp tục cười mãn nguyện.

- Được, dù gì cô cũng là con gái nên nể cô một tiếng, bây giờ cô có 30 giây để chạy, sau khi tôi nhặt nó lên nếu có án mạng xảy ra thì cô đừng trách tại sao nước biển trong xanh mà lại mặn. - Tôi nhìn ả, bình tĩnh trả lời.

Cô ta nghe thấy thế cũng phải rút lui vì còn dây dưa với tôi một lúc nữa thì có mà tôi chọc mù mắt ả, đúng thật là mới sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo. Tôi ngán ngẩm đọc vài trang sách thì nghe từ ngoài cửa lớp có tiếng bàn tán gì đó nên chạy ra xem thử. Tôi bất ngờ khi thấy cô ả ban nãy đang bám theo một nam thần nào đó, trông chả hợp tẹo nào. Đoạn, ả chỉ vào tôi rồi lầm bầm gì đó với anh ta. Chợt hắn bước lại gần tôi, người đầy sát khí.

- Dạo này to gan quá nhỉ, Hạ Niên? 

                                                             ----------End chap 2-----------

Nhon, con au đây nè! Hôm nay trời quang mây tạnh nên ngoi lên một tí xíu. Vấn đề ở đây là tui phải học ngày học đêm, "cần cù, siêng năng" quá nên không ra chap mới. Tâm sự tuổi hồng xong rồi. Lặn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro