CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:  Chuyện loạn thất bát tao?  

Dưới lầu ký túc xá có rất nhiều người qua lại.

Ninh Dã người cao chân dài, gương mặt vô cùng điển trai còn Tô Ðào cũng được xem như là tân sinh viên nổi tiếng của đại học D, hai người chỉ tùy tiện đứng dưới một bóng cây cũng đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt.

Sau khi cô gái nhỏ đi đến chỗ anh, anh yên lặng nhìn cô một hồi lâu, trên mặt không có biểu tình gì. Lúc sau mới lên tiếng.

"Vừa rồi em tránh cái gì? Sợ?

Tô Ðào có chút xấu hổ, ánh mắt né tránh không nhìn anh. Cô không biết nên nói như thế nào... Quả thật là có chút bị dọa sợ, chủ yếu là cô chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ đến thành phố S,càng không nghĩ đến việc anh sẽ tìm đến tận đây.

Ánh mắt của anh vẫn nhàn nhạt nhìn cô, ý tứ trong ánh mắt đó chính là đừng lòng nói dối qua loa lừa gạt anh.

Tô Ðào thầm thở dài trong lòng, buồn bực nhỏ giọng nói:

"Không phải là sợ, em chỉ là... có chút bất ngờ."

Anh cảm giác dường như mình sẽ bị cô chọc cho tức chết, hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn giận rồi mới lên tiếng hỏi:

"Tại sao lại đổi số điện thoại? Cố ý muốn tránh tôi?"

Tô Ðào sửng sốt một chút, ngẩng đầu, hướng anh lắc lắc đầu nhỏ.

"Không phải, là do hôm đi làm thủ tục nhập học em đã bị mất điện thoại... em vẫn chưa có thời gian đi làm lại sim nên đành mua tạm một cái sim sinh viên, còn điện thoại là mượn cái cũ của bạn cùng phòng..."

"Vậy tại sao không nói cho mọi người ở nhà biết?"

"Bà... đã biết rồi mà?" Cô gái nhỏ mở to mắt, có chút chần chờ đáp lại.

Sau khi cô đổi sang sim khác thì đã gọi ngay cho cha, sau đó cũng nhờ cha nói cho lão phu nhân biết.

Có thể là sợ làm phiền đến việc huấn luyện quân sự của cô nên mấy ngày nay tuy lão phu nhân không gọi điện đến nhưng mỗi ngày bà đều nanh tin hỏi han cô ở trường thế nào, mỗi tối cô cũng sẽ nanh lại một tin cho bà.

Cô vẫn luôn cho rằng chuyện mình tạm thời thay đổi số điện thoại ai cũng đều biết... Lời của cô như khiến anh nghẹn một cái, mãi một lúc sau vẫn không thấy anh nói gì.

Cách đó không xa, mấy cô bạn cùng phòng vẫn đang đứng đợi Tô Ðào ở chỗ chân cầu thang. Ba người bọn họ đang tụm lại, chốc chốc lại nhìn sang bên này như là đang thảo luận gì đó.

Ninh Dã thu hồi ánh mắt lạnh nhạt, anh đưa mắt quét từ đầu đến chân của cô một lần rồi nói: "Em lên phòng thay quần áo trước đi rồi sau đó cùng tôi đi ăn cơm."

Tô Ðào nghe anh nói xong có chút do dự đáp lại:

"Gần trường em không có nhà hàng cao cấp nào, anh sẽ ăn không quen đâu..." "Không sao."

Trong lòng vẫn còn đang tức giận, anh cảm thấy mình sắp không kiên trì nổi nữa rồi. "Nhanh lên một chút, thay quần áo xong rồi xuống đây."

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, nhìn anh một cái rồi xoay người đi về phía mấy cô bạn cùng phòng.

Ba cô gái đứng bên kia thấy Tô Ðào đến liền nhao nhao tiến lên đón.

"Tình huống gì đây bạn học tiểu Tô!" Mạnh Giai giành nói trước, vừa dứt lời lại quay đầu nhìn Ninh Dã một cái rồi lại tiếp tục nói:

"Ðại soái ca này là ai vậy! Nhanh kể cho bọn tớ nghe với!"


Ðại Linh quả nhiên đúng là chị cả của ký túc xá, suy nghĩ chín canh hơn nên không phản ứng lớn như Mạnh Giai mà cô ấy lại còn phân tích một cách rất lý trí.

"Nhìn khí chất cả người anh ta thì hẳn không phải là sinh viên trong trường chúng ta nhỉ? Hơn nữa cái đồng hồ trên cổ tay anh ta kia, lúc trước tớ đã nhìn thấy trong tạp chí...bảy chữ số đấy! Sinh viên đại học bình thường không có khả năng mua được đâu."

"Mắc như vậy sao..." Hứa Văn Tĩnh thầm giật mình.

Mấy cô gái vừa đi vừa nói một lúc thì đã đến trước cửa phòng trên lầu hai.

Vốn dĩ Tô Ðào vẫn còn đang trầm mặc, lúc này lại nghe thấy lời bàn luận của mấy cô bạn cùng phòng như vậy nên cô đành lên tiếng giải thích để các cô ấy không cần tiếp tục đoán mò nữa. "Anh ấy chỉ là một người anh mà tớ quen biết, đúng là không phải sinh viên của trường chúng ta, anh ấy đi làm rồi... tự mình mở công ty, nhưng cụ thể như thế nào thì tớ không biết."

Mạnh Giai cầm chìa khoá mở cửa ký túc xá, thuận thế lại hỏi:

"Vậy anh ta tới tìm cậu làm gì vậy? Hơn nữa dựa vào kinh nghiệm nhiều năm xem phim thần tượng cùng với đôi mắt có khả năng quan sát hơn người này của tớ, tớ thấy ánh mắt mà anh ta nhìn cậu không giống với ánh mắt của anh trai nhìn em gái đâu."

Tô Ðào có chút bất đắc dĩ nhưng nghĩ đến Ninh Dã vẫn còn đang đứng dưới lầu chờ cô thì cô cũng không còn tâm tư nói thêm gì nữa, chỉ bảo mấy cô bạn đừng tiếp tục đoán mò nữa rồi liền đi thay quần áo.

Sau khi Tô Ðào đi xuống lầu, ba cô bạn cùng phòng lại chạy ra ngoài ban công nhìn xuống dưới sân.

Người đàn ông kia vẫn còn đứng đó, trên người mặc một chiếc áo sơmi màu trắng thẳng thớm sạch sẽ, tỉ lệ vóc người vô cùng cân đối, bờ vai rộng càng lộ vẻ ưu việt.

Dường như anh nhận ra có ánh mắt đang quan sát mình từ phía trên lầu nên anh ngẩng đầu nhìn về phía này.

Mấy cô gái nhỏ giật mình lùi lại về phía sau, Mạnh Giai còn khoa trương vuốt ngực rồi nói: "Ánh mắt đó của anh ta, cái khí thế đó...Ðỉnh!"

Ðại Linh có chút lưỡng lự hỏi:

"Ðào Ðào là kiểu em gái mềm mại ngọt ngào như vậy...có thể chịu đựng được sao?"

"Không phải Ðào Ðào đã nói đó chỉ là một người anh quen biết thôi sao." Hứa Văn Tĩnh giọng đáp lại.

"Cậu quá đơn thuần rồi, Ðào Ðào xem anh ta là một người anh quen biết nhưng có thể anh ta lại không nghĩ vậy, cậu không thấy sao?" Mạnh Giai nhìn Hứa Văn Tĩnh mà nói.

Tô Ðào dẫn Ninh Dã đến một quán cơm bình dân gần trường.

Tô Ðào có thể nhận thấy được người ngồi đối diện đang trong trạng thái tức giận nhưng cô cũng không biết là mình đã chọc trúng anh ở chỗ nào. Sau khi đứng lên đi tính tiền, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.


Bước chân ra khỏi quán, Tô Ðào cho rằng lần gặp mặt này đến đây là nên kết thúc rồi, chần chờ một lúc, cô lên tiếng chào tạm biệt.

"Anh Ninh Dã, nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước đây."

Từ nãy đến giờ Ninh Dã vẫn không nói gì, lúc này lại nhàn nhạt nhìn cô một cái rồi nói: "Không phải gấp."

Nói xong, anh ném lại một câu "chờ ở đây" rồi đi mất.

Tô Ðào không biết anh muốn làm gì, cũng không dám tùy tiện rời đi, nhưng cũng may hai phút sau anh lại lần nữa xuất hiện.

Anh chạy xe đến trước mặt Tô Ðào, hạ cửa sổ xe xuống kêu cô lên xe.

Trong xe mở điều hòa vừa đủ, sau khi Tô Ðào ngồi ổn định ở chỗ ghế phụ liền nhịn không được nữa mà mở miệng hỏi anh:

"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"

Biểu tình trên mặt anh vẫn không đổi, nhàn nhạt đáp một câu:

"Không phải em mất điện thoại rồi sao? Tôi đưa em đi làm lại sim rồi mua cái mới."

Ninh Dã mang cô đi làm lại sim trước, sau đó lại đưa cô đi thẳng đến một cửa hàng điện thoại nổi tiếng

Tô Ðào biết chỗ này, kiểu mới trong này cũng phải hơn vạn tệ*, trước đây cô đã cảm thấy đắt và đến giờ cái suy nghĩ đó vẫn chưa hề đổi. Lần này bị Ninh Dã đưa đến đây, cô có chút do dự nói: "Em không muốn mua cái quá đắt...chỗ này..."

*1 vạn = 10000 = xấp xỉ 36 triệu

Anh căn bản không cho cô cơ hội cự tuyệt, sau khi xuống xe liền nghiêm mặt lôi kéo cổ tay cô đi vào trong tiệm.

Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình, thấy anh dẫn cô gái nhỏ tiến vào liền vô thức hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ.

"Hai vị đến xem điện thoại sao? Chỗ chúng tôi hiện tại đang có rất nhiều mẫu dành cho cặp đôi..." Không đợi nhân viên nói hết câu thì Tô Ðào đã lập tức lên tiếng phủ nhận.

"Không phải! Bọn em không phải một cặp đâu ạ!"


Cô gái nhỏ nói xong còn trực tiếp rút tay ra khỏi bàn tay của anh, dường như cực kỳ không muốn người khác hiểu lầm quan hệ giữa hai người.

Ninh Dã nhìn cô một cái, không lên tiếng.

Nhân viên bán hàng có chút xấu hổ, sau đó chỉ lễ phép mỉm cười rồi bắt đầu giới thiệu mẫu mã cho bọn họ.

Tô Ðào nhìn một vòng, đang muốn tìm một cái phù hợp với túi tiền của bản thân thế nhưng Ninh Dã ở bên cạnh đã trực tiếp quyết định thay cô.

"Lấy kiểu mới nhất, màu hồng nhạt."

Nhân viên bán hàng cười càng thêm tươi, lập tức gật đầu rồi xoay người đi lấy hàng đóng gói lại cho hai người.

Tô Ðào có chút bất đắc dĩ, không phải là vì cô không mua nổi mà là cô cảm thấy không cần thiết phải mua cái đắt tiền như vậy. Nhưng cũng đã đến bước này rồi, không thể nói thêm gì nữa nên cô chỉ có thể lấy thẻ ra thanh toán.

Sau khi mất điện thoại cô đã ngừng dừng hết tất cả các ứng dụng thanh toán online. Mấy ngày nay cô đều nhờ bạn cùng phòng trả tiền giúp, định là sau khi huấn luyện xong sẽ đi rút tiền trong thẻ ra trả cho bọn họ.

Sau khi nhân viên đóng gói xong thì lễ phép hỏi bọn họ:

"Hai vị muốn quét mã hay là trả bằng tiền mặt ạ?" Tô Ðào đưa thẻ ra hỏi:

"Có thể quẹt thẻ..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì người bên cạnh đã chụp tay cô lại. Lòng bàn tay của anh rất ấm, giữ lấy tay cô không cho cô có cơ hội phản kháng, anh cũng không thèm nhìn cô mà trực tiếp kêu nhân viên quét mã thanh toán.

Tô Ðào cựa quậy muốn giành trả tiền nhưng anh lại càng dùng thêm sức để giữ chặt rồi quay sang nhìn cô, nói:

"Ðừng có lộn xộn."

Cứ như vậy, cô gái nhỏ một đường bị anh bắt ép mua xong điện thoại.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, một lần nữa ngồi vào ghế lái phụ, tâm tình Tô Ðào lúc này có chút loạn. Ninh Dã không nhìn đến biểu tình của cô, sau khi lên xe cũng không vội khởi động đi ngay mà trước tiên nghiêng người sang cầm lấy điện thoại mới mua của cô. Anh bắt đầu bấm cài đặt một số ứng dụng rồi sau đó lưu lại số của mình và lão phu nhân.

Trong quá trình đó, anh lại lên tiếng dặn dò cô như một vị trưởng bối.

"Nhớ nạp tiền điện thoại đúng hạn, đừng để giống như lúc trước bị tắt máy ngang như vậy." "Vâng ạ."

"Ðừng tưởng rằng đến bên đây không có ai quản thì có thể thoải mái buông lỏng bản thân, đừng làm ra những chuyện loạn thất bát tao*."

"Chuyện loạn thất bát tao?"

*Loạn thất bát tao: Lộn xộn, rối bời, không theo một trật tự nào cả. Anh nhấc mí mắt lên, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái rồi nói:

"Ví dụ như là tùy tiện yêu đương với một tên nam sinh nào đó." "... Em sẽ không."

Tô Ðào nói xong, cô cảm thấy bầu không khí có chút gì đó là lạ, xong lại bỗng nhiên nghĩ đến chuyện tiền điện thoại còn chưa giải quyết xong nên liền chuyển đề tài.

"Tiền mua điện thoại vừa nãy em sẽ chuyển qua Wechat trả lại cho anh." "Không cần."

"Nhưng mà..."

"Làm sao? Cảm thấy ngại?"

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

"Nếu thấy ngại vậy thì về sau đừng chọc cho tôi phải tức nữa, như vậy xem như là đã trả nợ rồi." Tô Ðào trưng ra vẻ mặt mờ mịt.

Sau khi đã cài đặt xong hết anh liền ném điện thoại sang cho cô, vừa vặn rớt vào trong lòng. "Có chuyện gì thì lập tức gọi về nhà, đừng lừa gạt như lần trước nữa, có hiểu không?"

Tô Ðào sửng sốt một chút, hiểu ra là anh đang nói đến chuyện ghi nguyện vọng. Một lát sau, cô chậm rì rì lên tiếng thanh minh cho bản thân.

"Không có lừa gạt... Em đã nói với bà rồi..."

"Chỉ cần nói với bà là được? Cả Ninh gia chỉ có một mình bà thôi sao?"

Tô Ðào chần chờ quay sang nhìn thì thấy sắc mặt anh âm trầm, đáy mắt mang theo chút ý tứ gì

đó mà cô không thể rõ.

"Về sau nếu có chuyện gì thì tự mình đến nói với tôi, không cần phải để cho người khác truyền lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro