CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu.

Beta: LT.

-

Sau khi cúp máy Tô Ðào liền nhanh chóng quay vào phòng ngủ.

Mấy cô bạn cùng phòng đều bị cô đánh thức, sau khi bọn họ nghe thấy có người đến kiểm tra đột xuất thì mỗi người đều nhanh chóng xuống giường bắt đầu dọn dẹp. Cũng may cuối cùng là hữu kinh vô hiểm*.

*hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy (cre: wordpress Leo săn Sư Tử)

Sau đó Ðại Linh lại một lần nữa nằm ườn trên giường, tựa như là sống sót sau tai nạn mà hổn hển thở dốc, sau đó lại tò mò hỏi Tô Ðào.

"Ðào Ðào, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?" "À... Tớ có chút việc."

Tô Ðào nói xong lại nhanh chóng cầm lấy điện thoại kiểm tra, vừa nãy bận dọn dẹp phòng nên cô vẫn luôn ngắt cuộc gọi của Ninh Dã, sau đó anh cũng không gọi lại nữa, không biết có phải là tức giận rồi hay không. Cô gái nhỏ nghĩ một chút rồi quyết định không trực tiếp gọi qua mà chỉ nanh một tin cho anh.

tin nanh Tô Ðào: Anh Ninh Dã, thật ngại quá, vừa nãy em có chút việc, em sẽ lập tức thêm lại WeChat của anh Không biết anh còn chuyện gì khác nữa không ạ?

Sau khi nanh xong cô liền lập tức gửi lời mời kết bạn WeChat cho anh, nhưng mãi lâu sau đầu bên kia cũng không có động tĩnh gì, tin nanh cũng chưa trả lời.

Tô Ðào nằm trên giường nhìn điện thoại một lúc, sau đó nhìn qua phía bên kia thì thấy Ðại Linh vẫn còn đang vô tâm vô phế ăn đồ ăn vặt còn dư lại từ tối hôm qua nên nhỏ giọng oán trách một câu.

"Ðại Linh, cậu hại chết tớ rồi.. "

"Hả?" Ðại Linh ngơ ra không hiểu gì. Tô Ðào nhẹ thở dài, không nói gì nữa.

-

Chương trình của năm nhất đã được sắp xếp xong, Tô Ðào mỗi ngày đều cùng các bạn đến phòng học, đến thư viện rồi lại quay về phòng ngủ, cứ quanh đi quẩn lại như vậy nên hầu như cô không có tâm tư nghĩ nhiều đến chuyện khác.

Lúc trước cô gửi lời mời kết bạn Wechat cho Ninh Dã nhưng anh mãi vẫn chưa chấp nhận, mấy ngày đầu cô còn có chút sốt ruột nhưng sau đó vì bận rộn nên cũng dần quên đi chuyện này. Thời điểm cuối tháng 9 Ninh lão phu nhân gọi điện đến hỏi kỳ nghỉ Quốc Khánh sắp tới cô có muốn quay về Bắc Thành hay không.

Lúc ấy Tô Ðào đang cùng với các bạn đi thử trang phục biểu diễn, cầm điện thoại nói lời xin lỗi

với bà.

"Bà ơi, qua kỳ nghỉ lễ thì trường cháu có tổ chức một buổi tiệc tối chào mừng tân sinh viên, cháu và mấy người bạn cùng phòng đã đăng ký tiết mục biểu diễn, bọn cháu cũng đã thương lượng với nhau rằng kỳ nghỉ này sẽ ở trường để luyện tập ạ..."

Trên gương mặt cô gái nhỏ hiện lên vẻ áy náy, tiếp tục mềm giọng nói với lão phu nhân: "Cho nên khả năng là cháu sẽ không thể bay về với bà được rồi..."

Ninh lão phu nhân cũng không quá để ý đến chuyện Tô Ðào không thể về mà ngược lại lực chú ý

tất cả đều đặt trên chuyện cô gái nhỏ nói muốn đi biểu diễn tiết mục gì đó. "Ðào Ðào của bà muốn cùng các bạn biểu diễn tiết mục gì vậy?"

"Cháu và các bạn cùng phòng sẽ cùng nhau nhảy một đoạn vũ đạo ạ." Tô Ðào có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp lại.

"Vậy là cháu cũng sẽ giống với các vũ công mặc những bộ đồ thật đẹp để lên biểu diễn đúng không?"

"Vâng ạ.... "

"Vậy cháu mau gửi hình cho bà xem đi, bà còn chưa nhìn thấy Tô Ðào của bà mặc trang phục biểu diễn bao giờ đâu!"

Sau khi cúp máy thì Tô Ðào có chút khó xử.

Mạnh Giai không rõ cô đang rối rắm chuyện gì nên đến gần hỏi:

"Không phải cậu đang mặc trang phục biểu diễn trên người rồi sao? Có sẵn rồi thì cứ thế mà chụp thôi, cậu còn do dự gì vậy?"

"Trang phục này có phải là lộ quá nhiều rồi hay không?" Cô gái nhỏ vẫn đang rất do dự, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ khó xử.

"Bảo bối ơi chỉ là lộ lưng thôi mà, cậu suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy!" Ðại Linh ở bên cạnh đung đưa bộ trang phục của mình rồi tiếp tục nói:

"Hơn nữa chúng ta nhảy vũ điệu samba nhiệt tình mà, kiểu váy đỏ hở lưng này là tiêu chuẩn thấp nhất rồi đó!"

Mạnh Giai thấy Tô Ðào vẫn còn rối rắm nên đề nghị:

"Không thì chúng ta cùng nhau chụp đi! Nếu vậy khi cậu gửi ảnh này cho trưởng bối thì cảm giác sẽ tốt hơn một chút?"

Hai mắt cô gái nhỏ sáng rực lên, gật đầu đồng ý.

-

Bạn bè xung quanh Ninh Dã đều biết dạo gần đây tâm tình của anh không được tốt lắm.

Ði chơi cũng chỉ bày ra vẻ mặt đen thui, thỉnh thoảng lúc đánh bài còn sẽ lấy điện thoại ra xem, sau đó cũng không biết là nhìn thấy gì mà sắc mặt lại còn kém hơn.

Hôm nay là do Dương Phàm bao, theo lý thuyết thì đáng lẽ mọi người phải là càng chơi càng vui mới đúng nhưng bọn họ nhìn thấy gương mặt kia của Ninh Dã thì ngay cả đùa giỡn cũng không dám.

Có người thật sự không hiểu vì sao lại như vậy nên lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi Dương Phàm. "Tiểu Ninh gia đây là làm sao vậy? Ninh Hoài lại gây chuyện rồi sao?"

"Ninh Hoài có thể làm gì cậu ta chứ? Suy nghĩ cái gì đâu không."

Dương Phàm không nhiều lời với người đó nữa, nhấc chân đạp vào ghế dựa của Ninh Dã rồi nói: "Tớ nói này, cậu đã đến đây chơi rồi thì đừng có bày ra cái vẻ mặt người chết như vậy, bọn tớ cũng đâu có thiếu tiền cậu, làm vậy để làm gì chứ."

Ninh Dã đang hút thuốc, vươn tay cầm lấy một viên mạt chược rồi ném ra, ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng:

"Không nhìn được thì biến ra chỗ khác."

"... Rốt cuộc là gần đây cậu bị gì vậy? Cậu có biết là gần đây tớ cũng bị cậu tra tấn đến mức suy nhược thần kinh rồi không!"

Ninh Dã lười phản ứng lại, vừa vặn lúc này điện thoại của anh vang lên hai tiếng, động tác trong tay anh dừng lại rồi sau đó liền lấy điện thoại ra xem.

Là lão phu nhân gửi tin nanh WeChat cho anh

WeChatNinh Lam: Cháu xem Tiểu Tô Ðào của bà này, có phải là con bé đã thật sự trưởng thành rồi hay không, cháu nhìn cái váy này xem, cũng bắt đầu ăn mặc kiểu váy gợi cảm rồi!

WeChatNinh Lam: Bà nghe nói sau lễ Quốc Khánh con bé sẽ đến biểu diễn ở buổi tiệc tối gì

đó, ây cha, cũng không biết là sẽ trộm mất trái tim của bao nhiêu nam sinh đây.

WeChatNinh Lam: [hình ảnh]

Ninh Dã cau mày nhấp vào hình ảnh mà lão phu nhân vừa gửi qua, sau khi phóng to lên thì tầm mắt liền dừng ở trên người Tô Ðào.

Ðây là một tấm ảnh chụp chung, mấy cô gái trong ảnh chắc hẳn đều là bạn cùng phòng của Tô Ðào. Trên người bốn cô gái đều đang mặc trang phục biểu diễn màu đỏ giống nhau, đứng tư thế hơi nghiêng người nên có thể nhìn thấy một mảng lớn sau lưng.

Ninh Dã không nhìn những người khác, trong mắt tất cả đều là tấm lưng trắng muốt lộ ra của cô gái nhỏ, cũng không biết có phải là do góc chụp hay không mà làn da của cô trong tấm ảnh gần như trong suốt. Vòng eo nhỏ nanh này ngày thường không quá rõ ràng thế nhưng vào lúc này lại xinh đẹp chói mắt.

Ninh lão phu nhân lại tiếp tục gửi WeChat đến cho anh.

WeChatNinh Lam: Xem ra lúc trước Tô Ðào hủy bỏ hôn ước với cháu quả thật là lựa chọn đúng đắn, ngẫm lại mà xem, đang ở giữa một rừng nam sinh trẻ tuổi tươi mát thì tại sao lại phải chọn ở chung một chỗ với lão nam nhân như cháu chứ.

WeChatNinh Lam: Bây giờ chắc bà phải đi khuyên nhủ con bé thôi, bảo con bé nên nắm chặt

thời gian này để nói chuyện yêu đương, tuổi thanh xuân tốt đẹp không thể để lãng phí được. Ninh Dã đọc xong tin nanh, trong nháy mắt sắc mặt càng thêm đen.

- 🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳: GauStore

Mấy ngày sau đó Tô Ðào vẫn luôn bận rộn cùng các bạn gia tăng thời gian luyện tập tiết mục. Thật ra tiệc tối mừng tân sinh viên vốn dĩ sẽ không để tân sinh viên tham gia biểu diễn nhưng lần này có một học tỷ trong ban tổ chức có quen biết với Mạnh Giai, sau khi đối phương nhìn thấy Mạnh Giai thì liên tục kể khổ, nói rằng năm nay số lượng người đăng ký tham gia biểu diễn quá ít, sau khi kể khổ xong liền hỏi phòng ký túc xá bọn họ có muốn đăng ký góp vui một tiết mục hay không.

Thường xuyên qua lại nên chuyện đăng ký tiết mục liền bị quyết định, Tô Ðào thấy mọi người đều đồng ý rồi nên cũng gật đầu theo mọi người.

Trong suốt mười một ngày nghỉ bọn họ mỗi ngày đều ở trong phòng luyện tập không ngừng. Phòng tập là do một học tỷ sắp xếp cho bọn họ, vào thời gian khác cũng sẽ có nhóm khác đến dùng.

Hôm nay sau khi kết thúc buổi tập, vừa lúc muốn rời đi thì đúng lúc gặp phải học tỷ dẫn theo một học trưởng khác trong ban tổ chức tiệc tối đến xác nhận lịch trình với bọn họ.

Ðến lúc xong việc thì vị học trưởng trước đó vẫn luôn cúi đầu ghi chép lại đột nhiên lên tiếng. "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa cơm nhé? Tôi cũng hẹn mấy bạn học có đăng ký tiết mục biểu diễn khác cùng đi nữa, đến lúc đó mọi người có thể cùng nhau chào hỏi làm quen một chút."

Học tỷ như cũng nhớ ra gì đó nên vỗ trán một cái rồi nói:

"Ðúng đúng, xem trí nhớ của chị này, đến chuyện này mà cũng quên nữa. Mạnh Giai, em và các bạn cùng đi với bọn chị đi, bên chỗ trung tâm thành phố mới mở một nhà hàng, nghe nói cũng không tồi lắm, chị dẫn các em đến đó nếm thử."

Bốn cô gái đã luyện tập vũ đạo mấy tiếng đồng hồ nên quả thật là đang vô cùng mệt mỏi, lúc này nghe thấy học tỷ nói vậy thì cũng không từ chối, cứ như vậy mà đi cùng bọn họ.

Lúc ra cửa, Tô Ðào vẫn luôn cúi đầu nanh tin WeChat với Ninh lão phu nhân nên tốc độ đi bộ cũng chậm lại, không bao lâu sau phía trước cô đột nhiên có người canh lại.

"Em là học sinh của trường Bắc Thành XX sao?"

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói, Tô Ðào hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện là vị học trưởng vừa nãy.

Nghĩ đến vừa mới ban nãy vị học trưởng này rất thân thiện nên cô cũng không thể nào làm ngơ người ta được, gật đầu một cái. Sau đó lại chần chờ hỏi thêm:

"Học trưởng, anh biết em sao?"

"Trong thời gian huấn luyện quân sự đã vô cùng nổi tiếng trên diễn đàn của trường, được gọi là tiểu tiên nữ, hiện tại không ai là không biết em!"

Tô Ðào xấu hổ cười một cái, bước chân nhanh hơn, muốn chạy đến bên cạnh mấy cô bạn cùng phòng.

Vị học trưởng kia nhìn ra được cô không được tự nhiên nên lại cởi mở tiếp tục lên tiếng:

"Thật ra nổi danh là chuyện tốt, em không cần phải ngại, anh nghĩ sau khi em biểu diễn xong ở

tiệc tối lần này thì người muốn đến làm quen với em sẽ lại càng nhiều. Vậy bây giờ chúng ta làm quen lại từ đầu nhé! Anh tên là Trì Huy, cũng tốt nghiệp từ trường Bắc Thành XX, hiện tại đang học năm ba ở trường chúng ta."

Tô Ðào nhìn Trì Huy duỗi tay đến trước mặt mình thì có chút do dự. Trùng hợp lúc này điện thoại của cô lại vang lên, cô âm thầm nhẹ thở phào, cũng không xem người gọi đến là ai đã trực tiếp bấm nghe máy.

"Alo ạ."

Ở đầu bên kia là người đàn ông mà đã lâu cô không liên lạc, thanh âm của anh nhàn nhạt, không có cảm xúc gì.

"Tôi đến thành phố S đi công tác, một lát nữa em có thời gian không, tôi dẫn em và mấy người bạn cùng phòng đi ra ngoài ăn cơm."

Cô gái nhỏ sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới người gọi cho cô sẽ là Ninh Dã.

Bọn họ đã rất lâu không liên lạc với nhau, cô gửi lời mời kết bạn WeChat cho anh cũng như đá chìm đáy biển. Sau đó vì bận việc học tập cùng với việc luyện tập cho tiết mục biểu diễn nên cô cũng không rảnh để phân tâm suy nghĩ nhiều.

Nhưng vào mấy ngày trước anh lại bỗng nhiên chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của cô, chẳng qua sau đó anh cũng không nói thêm một câu nào nữa.

Cô gái nhỏ cũng không dám chủ động nói gì vì sợ lại chọc giận nên tình trạng không liên lạc kéo dài mãi đến tận bây giờ.

Mà lần này là anh chủ động gọi đến nên khiến cô có chút không hiểu ra làm sao.

Ninh Dã ở đầu bên kia đợi nửa ngày nhưng thấy Tô Ðào vẫn không lên tiếng đáp lại nên tiếp tục hỏi:

"Như thế nào? Có vấn đề gì sao?"

Cô gái nhỏ ở bên này mềm giọng đáp lại, ngữ khí có chút khó xử.

"Vâng... bọn em đã định ra ngoài đi ăn rồi, khả năng là có chút không tiện lắm."

Ðầu bên kia trầm mặc hai giây rồi lại hỏi:

"Gần trường học sao?"

"Không phải, hình như là muốn đến trung tâm thành phố bên kia ạ." "Gửi địa chỉ cho tôi."

"Sao ạ?"

"Trùng hợp tôi cũng muốn mời đối tượng hợp tác đến trung tâm thành phố bên kia đi ăn nhưng chưa tìm được nhà hàng nào thích hợp."

"Vâng, vậy anh chờ em đi hỏi một chút."

Nói xong, cô có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía Trì Huy rồi hỏi: "Học trưởng, vị trí cụ thể của nhà hàng mà chúng ta định đến là gì vậy ạ?"

Ở đầu bên kia, Ninh Dã sau khi nghe Tô Ðào hỏi xong thì con ngươi khẽ híp lại.

... Học trưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro