Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng em không biết khi em vừa ngủ người bên cạnh đã từ từ mở mắt. Nếu lúc này tỉnh lại em sẽ nhìn thấy được một ánh mắt vô cùng dịu dàng, ôn nhu và thâm tình nhìn em. Cứ nằm bên lặng lẽ ngắm nhìn em vài tiếng đồng hồ cho tới khi trời gần sáng chị mới nhẹ nhàng ngồi dậy, hôn nhẹ lên trán em lẩm bẩm xin lỗi em Nhất Nhất, nước mắt chị cũng không kiềm được mà rơi xuống.

Mở mắt tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi lại cảm thấy bên cạnh thiếu vắng đi một người, lập tức ngồi bật dậy chạy đi tìm kiếm chị nhưng đập vào mắt em ngoài phòng khách lại Châu Châu.

"Châu Châu sao chị ở đây, Dao Dao đi đâu rồi."

"Nhất Nhất em bình tĩnh nghe chị nói."

"Dao Dao đâu?"

"Cậu ấy...cậu ấy đi rồi. Cậu ấy nhờ chị đưa lá thư này cho em."

Nghe lời Châu Châu nói làm tay em trở nên run rẩy nhận lấy lá thư trên tay Châu Châu để đọc.

"Nhất Nhất là chị Dao Dao của em đây, chắc hiện tại em sẽ rất tức giận vì chị đã thất hứa với em rồi. Xin lỗi em Nhất Nhất hy vọng em sẽ tha lỗi cho chị, chị thật sự không có tự tin cũng như không muốn em nhìn thấy bộ dạng chật vật của chị bây giờ. Em không được phép tự trách mình nữa nhé, em không làm gì sai cả tất cả mọi lỗi lầm đều không phải tại em mọi thứ là do chính chị đã quá coi thường sức khỏe của mình mà thôi. Em phải ngoan ngoãn tiếp tục con đường của mình, giữ gìn sức khỏe thật tốt, không được khóc nữa và hãy tập chia sẽ cảm xúc cho những người bạn xung quanh đừng tự ôm lấy một mình nữa chị tin là mọi người sẽ luôn sẵn sàng chia sẽ cùng em đấy. Em cũng đừng lo lắng cho chị, tin chị đi, khi sức khỏe chị đã ổn định chị nhất định sẽ tới tìm em, đợi chị nhé Nhất Nhất, lần sau trở lại chị sẽ để em toàn quyền trừng phạt chị được không? Chị sẽ luôn ở phía sau dõi theo con đường của em nhớ nhé không được khóc nữa chị hứa với em chị nhất định sẽ trở lại tìm em sớm thôi lần này sẽ không lừa em nữa đâu. Chị yêu em Nhất Nhất."

Vừa đọc nước mắt em lại vừa rơi không ngừng

"Dao Dao chị lừa em, chị là người xấu em sẽ không tha thứ cho chị đâu, em cũng sẽ không chờ chị đâu."

Đau lòng bước tới nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ

"Nhất Nhất đừng như vậy, Dao Dao sẽ sớm trở lại thôi, cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy em như vậy đâu."

Sau khi cảm thấy khuyên không được em cô chỉ có thể ở bên lặng im nghe em khóc đến khản cả giọng. Không biết qua bao lâu bỗng nhiên được tiếng nói của người bên cạnh.

"Sao chị lại ở đây, chị gặp Dao Dao rồi à."

"Không có cậu ấy chỉ để lại cho chị một đoạn tin nhắn thoại dặn dò qua đây với em cũng với việc đưa em lá thư thôi."

"Chị ấy còn liên lạc với chị không?"

"Không có cậu ấy block chị luôn sau tin nhắn ấy rồi không tin chị có thể đưa điện thoại cho em kiểm tra."

"Không cần đâu, về thôi."

"Hả! Về...về đâu."

"Về kí túc xá thôi ở đây làm gì nữa?"

"Em...em ổn rồi chứ."

"Có gì không ổn chị ấy muốn bỏ đi vậy em còn phải quan tâm làm gì, đi thôi em đưa chị về."

Ngơ ngác để em dẫn mình về cô thầm nghĩ sao tự nhiên lại bình tĩnh đến bất ngờ vậy chẳng lẽ em ấy shock đến khờ rồi.

"Ngơ ngác cái gì vậy em không sao đâu."

"À...ờ thì có chuyện gì nhớ nói với chị, đừng...đừng nghĩ lung tung."

"Được rồi, cảm ơn Châu Châu."

Một tháng kể từ ngày đó mọi thứ lại trải qua như thường ngày luyện tập, công diễn ngoại vụ nếu không phải thiếu đi hình ảnh đứa nhỏ ngày ngày lẽo đẽo thôi đội trưởng của mình kêu Dao Dao thì thật sự mọi người đã nghĩ rằng mọi chuyện vẫn chỉ như ngày thường.

Nhưng thật sự có phải như vậy, Châu Châu là người duy nhất khẳng định làm gì có chuyện như vậy. Mặc cho người ngoài nhìn vào đều thấy đứa nhỏ này vô cùng bình thường vẫn lạnh lùng soái khí lâu lâu lại làm ra một số hành động vô tri, trẻ con nhưng chỉ tối đến khi không còn bất kì ai bên cạnh trừ cô em mới bỏ lớp mặt nạ dày ấy xuống. Thêm cả rất nhiều công tác gần đây để chuẩn bị cho tổng tuyển cử và cả một số lùm xùm khiến việc mà em cảm giác được an ủi nhất là được zhibo nói chuyện với các fan hâm mộ của mình cũng không làm được. Mọi thứ ập đến quá nhiều khiến một đứa nhỏ như em không thể thoát ra được.

Cô luôn biết mỗi khi rảnh hoặc tối đến em sẽ thường xuyên mở lại các công diễn và các buổi zhibo cũ của Dao Dao ra xem còn liên tục reload các trang cá nhân của chị trong vô thức để đảm bảo không xót bất cứ tin tức mới nào của chị. Đôi khi lại chỉ nhìn chằm chằm vào tấm hình em chụp chung với Dao Dao mà bật khóc. Đứa nhỏ này thật sự đã nhiều đêm không ngủ rồi, cô thật sự rất lo lắng. Cô đã nhận lời chị sẽ chăm sóc em thật tốt và hơn thế nữa cô cùng coi em như đứa em gái của mình nên nhìn em như vậy khiến cô vô cùng xót xa. Ngoài trừ việc ở bên em nhẹ nhàng vỗ về cũng như khuyên em nghỉ ngơi nhiều hơn cô cũng không biết phải làm gì hơn.

Cho đến khi biết được các tiết mục sắp tới của tổng tuyển cử sẽ có một tiết mục đôi của cô và em mới thấy em suy tư gì đó rồi hơi ngập ngừng hỏi chị

"Châu Châu giúp em một chuyện được không?"

"Hửm! Có chuyện gì cần giúp em nói đi."

"Đóng giả...đóng giả thành bạn gái em."

"Hả...cái gì...em biết mình đang nói gì không Nhất Nhất?"

"Biết chứ chỉ là đóng giả thôi mà."

"Không...không được đâu chị còn đang muốn theo đuổi Viên Nhất Kỳ đó em ấy hiểu lầm thì sao."

"Cũng chỉ là trước ống kính thân mật hơn tý thôi em hứa sẽ không làm gì đó quá giới hạn đâu với cả công ty cũng đang đẩy cp của chúng ta trước sau gì cũng có yêu cầu đó thôi à."

"Không được đâu."

"Nè cùng lắm thì em sẽ giúp chị giải thích với Viên Nhất Kỳ cho nha nha nha."

"Vẫn là không được đâu..."

"Không phải chị muốn biết xem Viên Nhất Kỳ có thích chị không à thử xem chị ấy có ghen không là biết liền chứ gì?"

"Nghe...nghe cũng hợp lý nhưng mà như thế càng không ổn lỡ...lỡ em ấy tưởng chị với em thật sự quen nhau thì sao không phải sẽ mất em ấy luôn à."

"Em sẽ giải thích rõ ràng cho còn giúp chị hẹn chị ấy nữa được không?"

"Có vẻ ổn nhưng mà từ từ đã..."

"Còn từ từ gì nữa?"

"Còn...còn Dao Dao thì sao?"

"Chính là em muốn Dao Dao phải thấy."

"Hả em lại có ý tường kì quái gì đây."

"Chính là cho chị ấy biết em sẽ không đợi chị ấy quài nếu còn không quay về thì chị ấy sẽ phải hối hận."

"Em...em có chắc không em không sợ cậu ấy thấy sẽ trốn luôn à."

"Chị ấy sẽ không hèn nhát như vậy nên chị giúp em đi mà."

"Được thôi nhưng mà sau khi xong việc phải giải thích rõ ràng đó."

"Biết rồi không để Viên Nhất Kỳ của chị hiểu lầm đâu mà."

"Gì...gì chứ Viên Nhất Kỳ nào của chị."

"Khoái gần chết bày đặt."

"Thôi nha có tin chị không giúp em nữa không?"

"A được rồi mà em xin lỗi không chọc chị nữa."

"Được rồi chị cũng là vì Dao Dao mới giúp em đó."

"Ya yêu chị quá."

"Stop chị không yêu em, được rồi thay đồ đi tập nhảy."

Sau hôm đó là chuỗi ngày luyện tập cho các tiết mục của tổng tuyển cử và cùng như em nói cả hai dính chặt nhau hơn sẽ thường xuyên đi chung với nhau vì theo em đoán hình như Dao Dao có người truyền tin cho chị ấy.

Thoáng cái đã tới ngày tổng tuyển cử là cũng không bất ngờ khi em giành được hạng 2 toàn đoàn, vui vẻ tiến lên ôm em như để chúc mừng làm mọi người vui vẻ vì đập được rồi nhưng hơn ai khác mỗi cô đêm đó về em thút thít kể khổ.

"Em đã cố gắng trong suốt bao năm qua để đuổi theo chị ấy thế mà đến khi gần đuổi kịp chị ấy lại chẳng chứng kiến được, Dao Dao chị ấy thật đáng ghét."

Ngoài trừ việc ngồi kế bên an ủi rằng chắc chắn Dao Dao vẫn ở một nơi nào đó theo dõi em thì cô cũng chẳng biết làm gì. Cô cũng buồn nha người cô thương đã trở thành nhất tỷ toàn đoàn rồi mà thay vì đi chúc mừng em ấy cô đã ở đây với Nhất Nhất cô vẫn là một tỷ tỷ tuyệt vời nha.

Thời gian cứ thế trôi thời gian gần đây lịch trình dày đặc bao gồm tuần diễn và cả The Best Partner khiến cô và em không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhờ vậy em cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ về Dao Dao nhưng mỗi buổi live đều được em chăm chú theo dõi mỗi tấm hình chị đăng đều được lưu vào một thư mục riêng mà em vô cùng trân quý gần như lấy ra nhìn ngắm mỗi ngày. Không cần nói nhưng hình ảnh Dao Dao ngày càng trở nên vui vẻ cũng như gương mặt cũng trở nên đầy đặn hơn khiến em trở nên vui vẻ và có động lực hơn rất nhiều.

Cứ thế ngày ngày lại trôi qua một cách bình thường cho tới buổi công diễn chung kết The Best Partner, mọi chuyện sẽ bình thường nếu không phải tới MC em bỗng trước mặt mọi người nói yêu cô. Có trời mới biết lúc đó cô hoang mang thế nào, chỉ là định trêu chọc em một tý về ấn tượng đầu của cô về em nhưng lại không nghĩ em lại dám nói hai từ đó trước mặt mọi người cô chỉ đành cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh cho tới khi về nhà.

"Nè Nhất Nhất em điên à sao lại nói hai từ đó không phải chỉ khiêu khích thôi à, em làm thế Dao Dao thật sự tưởng thật rồi sao?"

"Em chính là muốn chị ấy nghĩ như vậy."

"Nè chị đồng ý giúp em nhưng mà đã bảo phải có giới hạn rồi mà em làm thế chị biết giải thích sao."

"Xin lỗi chị nhưng nốt lần này thôi."

"Em lại đang nghĩ gì rồi?"

"Em chính là mệt rồi, em sắp chờ hết nỗi rồi, em đánh cược lần cuối cùng nếu chị ấy còn không trở về chính là chấp nhận đánh mất em đi."

"Em...em nói thật."

"Đương nhiên là thật nhưng mà chị cũng không cần quá lo lắng chị ấy cũng sẽ không dễ chịu gì hơn đâu."

"Haizzz sau chuyện này phải mời chị ăn thêm vài bữa lẩu bù lại đó và không có lần sau đâu nhé."

"Được mà em mời chị một tháng cũng được cảm ơn chị nhiều lắm."

"Haizz Dao Dao ơi cậu sớm quay lại đi mình hết chịu nỗi đứa nhỏ nhà cậu rồi."

Ngoài việc cười trừ với lời than thở của cô em cũng không nói thêm gì. Nhìn bộ dạng suy tư của em cô cũng đành chịu thua mà để em một mình yên tĩnh lòng thầm mong lần đánh cược này của em là chính xác vì cô cũng bắt đầu lo sợ thay Dao Dao vì có lẽ em đã quyết tâm rồi.

P/s: Quà năm mới cho mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ, công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của tui, hy vọng mọi người nếu được hãy tiếp tục ủng hộ tui nhé <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro