Chương 2: Trái tim rộng mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi, cứ ngỡ vết thương anh Đầu Bò để lại đã không còn đau đớn. Trái tim đã đóng sẽ chẳng bao giờ mở 1 lần nữa. Nhưng ai mà biết được. Linh đi làm, chung công ty với 1 anh. Lần này gọi tạm anh là đầu Dưa nha ( tại anh nói chuyện nhạt như cùi dưa hấu ý, thêm quả quan hệ loằng ngoằng bò lê bò lết của anh với Linh). Linh gặp được bạn Dưa, nhiệt tình, năng nổ lắm. Một cô bé bỡ ngỡ như Linh mới ngày đầu vào công ty được các cô các bác, các anh giúp đỡ nhiệt tình. Không những thế, khi biết Linh chưa có người yêu, các cô các bác còn mạnh dạn gán ghép Linh với bạn dầu Dưa kia nữa. Cho bạn Dưa cả số điện thoại, cả facebook, cả mess, cả zalo của Linh, thiếu nước dâng cả địa chỉ nhà với cả sổ hộ khẩu nhà Linh.
( Quan điểm của tác giả: Nếu thích người ta tự đưa, giúp kiểu này như kiểu quấy rối ý. Liệu người ta có muốn không mà cứ gán gán ghép ghép? Việc tuyển rể đến lượt mấy người à, bố mẹ nó còn ngồi lù lù ở kia kìa...)... Thôi quay lại câu chuyện:
Từ ngày có số của Linh, bạn Dưa quan tâm Linh hết mức luôn, hỏi thăm nhắn tin liên tục ( nghe giống quấy rối thì đúng hơn, má ơi cứu con). Dù cho Linh từ chối liên tục nhưng với độ dày của mặt thì cuối cùng Dưa cũng đã bứng được Linh về làm người yêu rồi. Mọi người trong công ty ai cũng mừng cho đôi trẻ, và tất nhiên trừ bố mẹ Linh ra😆😆😆.
Từ ngày làm người yêu của bạn Dưa, Linh như cái cân vậy, lúc nào cũng phải cố mà giữ thăng bằng. Vừa cân bằng công việc trên công ty, vừa cân bằng việc học, việc nhà, làm sao để bố mẹ không biết mình yêu đương, rồi vừa cân bằng việc giỗ anh người yêu mới nhõng nhẽo. Linh định show cả gia phả nhà mình ra để anh người yêu đọc và chấp nhận cho 2 người quen nhau. Nhưng mà Linh tính trật rồi, nhà anh Dưa ở lưng đồi nơi chim rừng thánh thót hót vang. Nhà Linh ở tận Hà Nội đất chật người đông, Linh đi lấy chồng là bỏ mẹ luôn. 2 con người, 2 địa điểm nhưng chẳng thể ngăn trái tim đập chung 1 nhịp ( 🥴 viết đoạn này mà tui cũng không hiểu luôn). Ngày 30/4, Linh quyết định đưa anh người yêu vàng ngọc về ăn giỗ. Và anh không làm Linh thất vọng, chào mẹ Linh thành chị, chào bố Linh thành bác, chào bác Linh thành cô....Nhìn quả dưa với người con trai lúng túng đứng bên cạnh, bố Linh chẳng vui 1 tí nào, nhưng đuổi khách thì không phải lẽ, nên ông cứ bấm bụng mà cho nó ngồi vào mâm uống rượu với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro