1. Là gặp gỡ hay định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ đúng tháng tư hằng năm, mùa hạ mang theo làn gió ngập tràn hơi nóng hong ấm những vạt mưa, cũng xua tan đi bao muộn phiền, bao ngẩn ngơ. Nắng mùa hạ cũng lạ lắm, chẳng ép nép giấu mình dưới tán cây, cũng chẳng chói chang, gay gắt, ngược lại cùng hòa quyện với làn sương xuân như còn vương vấn đâu đây, tạo không khí dễ chịu vô cùng. Có lẽ, mưa đầu hạ là cơn mưa đẹp nhất, dễ chịu nhất, chẳng làm phiền đến ai, cũng vừa hay lại điểm thêm sắc màu tươi tắn cho trần gian. Bầu trời dường như cũng trong xanh hơn, tươi đẹp hơn.

Bỗng nhiên hôm ấy trời mưa to, ông trời trên cao như đang tức giận, ném từng đợt, từng đợt sấm sét xuống. Mưa ngày càng nặng hạt, hàng quán ven đường đều tạm dẹp vào để tránh cơn mưa dữ dội này. Tiếng chuông trường vừa vang lên, cũng xuất hiện nhiều tiếng ồn hơn: tiếng chào thầy cô giáo, tiếng nói chuyện, vui đùa của các cô cậu học sinh, tiếng học sinh ùa ra khỏi lớp.

Dưới làn mưa, đã có bạn được phụ huynh không quản cực nhọc mà chờ sẵn, chờ đứa con yêu quý của mình đi học về và ân cần hỏi:

"Có lạnh không con? Mặc áo mưa rồi nhanh về nào!"

Bên cạnh đó, cũng có mấy cặp khoác áo cho nhau, tay trong tay chạy ra, nhưng cũng có những cô cậu bé đang đứng đợi ba mẹ hoặc chỉ đợi mưa tạnh rồi một mình về nhà.

Những giọt nước nặng hạt cứ thế rơi xuống, đọng trên đôi vai, cả trên sóng mũi cao, thẳng và hàng lông mi dài, đẹp như truyện tranh của Châu Kha Vũ. Có thể nói, được ngắm nhan sắc tuyệt thế, độc nhất vô nhị của cậu ấy, chắc hẳn cũng là một điều may mắn. Với chiều cao nổi trội – 1 mét 88, dù mưa to đến đâu, cậu cũng dễ dàng được nhận ra.

***

Vốn ở trong trường, Châu Kha Vũ cũng được xem như "giáo thảo", như "học bá". Và đương nhiên, với nhan sắc tuyệt thế ấy thì tin đồn về cậu cũng chẳng ít, có người nói cậu là "hào môn thế gia", cũng có tin đồn rằng cậu là thiếu gia vừa có tài, vừa có sắc, đã được đính hôn từ nhỏ với một thiên kim tiểu thư của gia đình nào đó.

Vẻ ngoài lạnh lùng, thành tích luôn đứng đầu trong khối thì chẳng có ai là không biết cậu, nhưng Châu Kha Vũ thì dường như chẳng biết ai, cậu bỏ ngoài tai hết thảy những lời đồn thổi đó và tập trung vào việc học của mình. Các bạn học muốn bắt chuyện, làm quen với cậu bao nhiêu, cậu lại càng đẩy họ xa ra bấy nhiêu. Cậu hiểu thành ý của họ, nhưng chỉ là cậu vẫn chưa toàn tâm toàn ý đối mặt với thế giới vốn dĩ lãnh khốc, vô tình này.

Có người từng nói: "Xã hội thì đơn giản, lòng người mới phức tạp." - Suy ngẫm lại, Châu Kha Vũ thấy rất đúng. Thế nên cậu càng thu mình lại trong cái vỏ bọc tuy vô hình nhưng thật dày, thật sắc bén, không biết khi nào thì tỏa ra kim châm nhọn hoắc, tổn thương bất kì ai dám đến gần.

***

Châu Kha Vũ bình tĩnh che dù lên, một mình bước đi trong làn mưa. Con phố nhỏ về nhà quen thuộc vốn rất nhộn nhịp nhưng hôm nay lại yên ắng lạ thường, chỉ nghe được tiếng mưa rơi xối xả.

Bỗng nhiên, có tiếng thét lên:

- Này con mèo kia, mày lại ăn trộm cá rồi! Này đứng lại! Lần sau tao sẽ không để yên cho mày đâu!

Kèm theo đó là tiếng giậm chân hục hặc của ông chủ quán.

Con mèo ăn trộm cá vừa thực hiện hành động "phi pháp" của mình xong, chạy ra khỏi quán đã đụng trúng chân Châu Kha Vũ. Cậu liếc xuống nhìn nó, trông thật nhếch nhác, bẩn thỉu, có lẽ là một con mèo hoang đã bị bỏ đói lâu ngày. Con mèo gườm gườm Châu Kha Vũ, xù lông lên, mắt nó tuy nhỏ nhưng trần đầy oán hận lại có phần sát khí, như không để ai đến gần mình.

Kì lạ thay, Châu Kha Vũ lại thấy chút đáng thương, tội nghiệp ở nó, dường cậu nghe được tiếng nói vọng ra từ con mèo:

"Loài người đáng ghét, ta hận các ngươi!"

Rồi nó bỏ đi, Châu Kha Vũ thì đứng yên đó, đôi mắt to tròn, có phần diễm lệ của cậu đã trĩu xuống. Phải chăng cậu cảm thấy khó chịu vì lời nói của con mèo, hay trong lòng cậu có suy nghĩ khác?

----

Chú thích:

Giáo thảo: tương đồng với hoa khôi trong trường, dành cho nam, nếu hoa khôi nữ thì được gọi là "giáo hoa"

Học bá: những học sinh học giỏi, đứng hàng đầu của lớp, của trường

Hào môn thế gia: xuất thân từ gia đình giàu có, quyền lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro