Thị trấn vĩnh hằng - Thức giấc [WuEli]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là ở đây nhỉ....

Hình bóng thon gọn ẩn dưới lớp áo khoác xanh sẫm giữa màn đêm đen phủ quanh nơi hiu quạnh này, bước cất bước đều nhất mực cẩn trọng, liên tục ngoảnh đầu nhìn ngó xung quanh.

Nhìn thì như một người tự kỷ, thi thoảng lại lầm bầm gì đó trong khi quanh đấy chẳng có ai, nhưng để ý sẽ thấy con cú nhỏ trên vai sẽ có vài động tác bất thường đồng hưởng với lời giao tiếp của cậu ta.

.
.
.

Hắt lên cửa sổ trên ngôi biệt thự khuất sau hàng cây dày gần đó là một bóng dáng lờ mờ ẩn hiện dưới ánh đèn vàng yếu ớt, ánh mắt chăm chú dõi theo thân ảnh bé nhỏ đang di chuyển chậm rãi dưới kia.

Thanh niên trong bộ đồ trắng đơn thuần khẽ nhếch mép, từ tốn cất giọng :

- A ~~ Xem hôm nay chúng ta có gì này em trai yêu quý.

Người được gọi là em trai đang nhàn nhã ngồi dựa trên ghế sofa, toàn thân diện độc màu đen từ trên xuống, đưa tay bốc lên một quả đỏ sẫm kì lạ trên bàn rồi cắn nuốt:

- Lại một gã ất ơ nào đó đi lạc à?

Bạch thanh niên rời khỏi bệ cửa sổ, bước tới chọn lấy quả màu tươi hơn, tao nhã một ngụm nuốt hết vào bụng, lấy khăn nhẹ lau đi vết đỏ dây trên khóe môi:

- Nhìn qua có vẻ không phải đi lạc, giống hơn là có ý tới đây.

- Hử? Có ý tới đây?

- Dù sao cũng không quan trọng. Thế nào? Lần này em có muốn đích thân ra mặt không hay để anh, Vô Cứu?

- Một mình mãi cũng chán, cùng em đón khách đi, Tất An.

Căn phòng u ám tràn ngập hai tiếng cười trầm thấp đan xen đầy quỷ dị........

.
.
.
.
.
.
.

- Hic.... Biết thế tao đã không nhận ủy thác của cô gái kia. Thù lao tuy có hời thật nhưng đâu nghĩ sẽ dấn vào phải một nơi khỉ không thèm ho cò không thèm gáy như này...

Lần mò trên đoạn đường tĩnh mịch nhá nhem tối, trụ đèn thưa thớt chớp tắt làm vị thiếu niên nhỏ con từng bước khó khăn lần dò phương hướng trong căng thẳng. Nhìn thấy căn biệt thự trước mắt có vẻ sáng sủa, cậu liền tới đó nương vào ngọn đăng dựng ngoài cổng, lôi la bàn trong túi ra để định vị. Theo mô tả của khách hàng cộng thêm điều tiên tri mờ nhạt từ con cú, người mất tích có lẽ quanh quẩn ở phía Tây Nam của thị trấn.

Chết tiệt, sao mình lại động tâm vì thù lao vậy chứ?? Nếu mà . . .

"Xin chào."

- ÁAAAAA !!!!

Thiếu niên giật mình hét toáng lên, phóng ra xa cánh cổng vài mét xong quay phắt người lại, phát hiện có người sau cổng mới hoàn hồn ôm ngực thở gấp. Cả con cú cũng bị hoảng theo, vấp váp vỗ cánh bay cao một chút, kêu hai ba tiếng rồi đáp về vai tiểu chủ nhân.

Cánh cổng kẽo kẹt mở, bước ra là một chàng trai vận đồ trắng khá cao trông có vẻ lịch thiệp cùng nụ cười thân thiện: "Hình như đã dọa đến cậu rồi. Người lạ, cậu làm gì ở đây lúc trời tối như vầy? Tôi có thể giúp gì không? "

Từ lúc dặt dẹo đặt chân vào địa phương này cậu mới gặp được người, mới bắt đầu cảm thấy nơi này có sự sống. Bình ổn lại hơi thở, thiếu niên khéo léo chỉnh lại mũ trùm, hơi cúi đầu đáp lời:

- Chào anh. Tôi vì chút việc nên cần đi ngang, cứ tưởng thị trấn bị bỏ hoang không ai ở, thì ra vẫn còn có người.

- Khu này khi trời tối rất khó thấy đường. Nếu cậu không vội thì mời vào biệt thự của tôi ở tạm một đêm, chờ sáng hẵng tiếp tục công chuyện.

Nghe thế cậu có chút lưỡng lự. Ngủ nhờ nhà người lạ thì khá kì, nhưng mò mẫm trong đêm thế này khác nào tự ngược chính mình......

- Thế.....làm phiền anh rồi. Xong việc tôi hứa sẽ trả lễ cảm ơn sau. - Cậu vừa nói vừa đi về hướng chàng trai tốt bụng kia.

Thiếu niên lại gần, Vô Cứu mới phát hiện vị khách của mình bịt mắt bằng một băng vải đen có ký hiệu kỳ lạ ở mặt trên, cùng vệt xăm hai bên má.
Tiếu ý hiện trên mặt anh pha chút hiếu kỳ:

- Không phiền. Lâu rồi mới có khách, là vinh hạnh cho tôi mới đúng, xin mời ~

Tất An hướng tay, chào đón vị khách nhỏ rồi khóa cổng lại.

- - - - -

Đặt chân vào biệt thự, đang ngồi tháo giày cất gọn qua một bên, thiếu niên lại thêm một phen giật mình vì giọng nói khác vang lên từ phía sau:

- Có khách sao anh?

- Ừa, em đi chuẩn bị thêm phòng đi, cậu ấy sẽ nghỉ qua đêm ở đây. - Tất An cất dép lên kệ ở cửa ra vào.

Cậu quay người thì thấy thêm một người cao kều toàn thân đồ đen tiến lại gần, liền lục đục đứng dậy: "Chào anh. Tôi có việc phải đi qua đây, xin phép tá túc một đêm. Hy vọng không quá phiền."

Vô Cứu không biểu tình nhìn đối phương trước mắt vài giây rồi trở lại vào trong, giọng hời hợt:

- Anh tôi đã mời vào thì hẳn là không thành vấn đề. Tất An, anh dẫn cậu ta đi tắm đi. Em nấu nốt bữa tối đã. - vừa dứt lời thì thân ảnh mất hút sau khúc ngoặt hành lang.

Tất An nhẹ vỗ vai con người đang bối rối đứng trơ như phỗng bên cạnh.

- Cậu đừng quan tâm. Tính khí nó nào giờ đã như thế rồi, trông vậy thôi không có ý gì đâu. Theo tôi, tôi dắt cậu qua phòng tắm. À mà cậu tên gì nhỉ, có thể cho tôi biết để tiện xưng hô ?

- Tên tôi là Y Lai, phiền anh rồi. - thiếu niên cười trừ, thầm nghĩ bộ dạng của mình kỳ lạ như vầy chắc làm người ta không thích, nhưng có được câu minh bạch kia cũng cảm thấy an ủi phần nào.

Tất An vừa dẫn lối vừa nhẩm tên vị khách nhỏ mình:

- Y Lai ~ Thật là một cái tên đẹp.

Y Lai lẽo đẽo theo sau nghe thế liền gượng gạo: "Cảm ơn. Tên của anh cũng thế mà."

- Vậy sao. À mà cậu bảo có công chuyện là chuyện gì ấy? Trông quần áo của cậu cũng đặc biệt nhỉ, cả con thú cưng trên vai. Hơn nữa tôi có thể tò mò về việc cậu không mù nhưng lại bịt mắt không ?

Đầu óc thoáng phân vân, chức nghiệp này tuyệt đối không thể tiết lộ quá trình, như thế sẽ phạm vào quy tắc. Với cả Poppo cũng im lặng lạ kì từ khi mình đặt chân vào đây, khiến cậu cảm thấy có gì đó không an tâm. Nhưng suy xét thấy người ta đã có lòng tốt với mình nên Y Lai cũng thành thật một chút:

- Chỉ là đi thăm người thân, không có gì quan trọng lắm. Ăn mặc thế này là thói quen công việc, tôi là một tiên tri. Bịt mắt cũng là do thế. Còn con cú nhỏ này là thú cưng của tôi. Nghe qua có vẻ như đùa.....nhưng thôi anh nghĩ thế nào cũng được.

Bạch thanh niên khựng lại một chút, rồi không biết nghĩ gì đó lại phì cười, rút chìa khóa ra mở cửa phòng tắm:

- Ồ ~ tiên tri sao. Hôm nay lại được đón tiếp một nhân vật đặc biệt thế này. Không biết tôi có được vinh hạnh xin một lời tiên tri từ cậu?

- Ch...chắc là không thể rồi. Hôm nay vừa vặn tôi đã dùng hết lượt. Năng lực này cũng có hạn, cần khoảng một ngày để phục hồi. Thật tiếc. - Y Lai ngập ngừng.

Tất An lôi từ tủ gỗ trên tường ra một bộ đồ sạch cùng khăn tắm đưa cho Y Lai, xả nước ấm và pha chút dịch đỏ trong suốt gì đó trông có vẻ là tinh dầu vào bồn tắm. An bài hết thảy, Tất An lui ra ngoài, ánh mắt vẫn dõi theo dáng người thấp bé trong phòng tắm cho tới khi khép kín cửa lại, nụ cười lịch thiệp vẫn thường trực trên gương mặt: "Không sao, cũng không thể miễn cưỡng cậu được. Thong thả tẩy rửa, xong xuôi rồi thì xuống nhà dưới ta dùng cơm tối."

< Cạch! >

Khi tiếng cửa đóng vang lên, Y Lai mới thả lỏng đôi chút.
Bảo anh ta tốt bụng thì tốt bụng thật, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp, bất quá không rõ là vì đâu......
Chậm rãi thoát bộ y phục cùng bịt mắt đã bám bụi bẩn cả ngày đường. Vì áo khoác tối màu nên cậu không để ý kỹ tới vệt đỏ mờ nhạt trên vai áo, cứ thế mà xếp gọn gàng lại rồi đặt lên nóc tủ.

Bước vào bồn tắm, Y Lai ngồi hẳn xuống để nước ngập tới sát mũi.

Ah.... thoải mái chết được ~

Cơ thể sau khoảng thời gian hoạt động liên tục cộng với tinh thần luôn ở trạng thái căng thẳng làm cậu mệt muốn chết. Giờ lại được bao bọc bởi làn nước ấm cùng hương thơm thoang thoảng dễ chịu khiến đầu óc cậu giãn ra hết cỡ. Nhắm mắt lại, Y Lai tận lực thả lỏng người cảm thụ giây phút thư thái này. Ngay cả con cú cũng đồng dạng với chủ, im lặng nằm nổi trên mặt nước.

Một thoáng sau cả chủ tớ đều lim dim trong bồn tắm không làm ra động tĩnh gì, chẳng hề hay biết bên kia cánh cửa thủy tinh mờ đục bởi hơi nước thấp thoáng hai cái bóng đen trắng cao gầy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro