[Nhà có Omega] - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÀ CÓ OMEGA MỚI LỚN

Tác giả: Thu Thiên Tại Thời

Dịch: Dú

Chương 1: "Con phải đánh dấu cậu ấy?"

"... Con út nhà họ Đồng là Omega, nghe bảo tốt tính lắm. Nhỏ nhưng ngoan, mẹ thấy hợp với con đấy."

Lâm Duyệt Hoa gọi Trác Hướng Minh về nhà, nói vòng vèo một lúc mới đá vào trọng tâm: "Con cũng chả phải nhỏ nhắn gì nữa. Mấy chuyện khác mẹ kệ, nhưng làm gì có ai sống với công việc cả đời hả con?"

Quả thật bấy nhiêu năm qua, từ thuở còn đi học cho đến lúc đi làm, mẹ anh chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống cá nhân của anh cả. Trác Hướng Minh khựng chốc lát rồi hỏi: "Mẹ thật sự sốt ruột vì con mãi không lấy vợ, hay đang cần con cưới người nhà họ Đồng?"

Xưa giờ hai mẹ con đều có gì nói thẳng, thành thử Lâm Duyệt Hoa cũng không vòng vo: "Cần con cưới người nhà họ Đồng và cũng lo vì con cứ lẻ loi mãi. Con  cưới Đồng Yến là mẹ bớt được hai điều trăn trở."

Bố Trác Hướng Minh, tức Trác Chính Đức, say mê nghệ thuật, không để tâm việc kinh doanh. Khốn nỗi đến đời ông lại chỉ có mỗi mụn con Alpha và nam giới duy nhất nên đành phải tiếp quản cơ ngơi gia đình. Kể từ năm 25 tuổi lấy Lâm Duyệt Hoa về, mọi chuyện ông đều đưa vợ quán xuyến, không buồn ngó ngàng.

Nhà họ Trác kinh doanh thực nghiệp là chính, thế nhưng Trác Hướng Minh lại chỉ thích thú với mỗi mảng chứng khoán. Sau khi tốt nghiệp, anh khởi nghiệp bằng công ty riêng, nên kể cho đúng ra thì anh còn chẳng nắm sâu tình hình công ty gia đình bằng mấy nhà nghiên cứu chỉ ngồi đọc các tạp chí Tài chính.

"Cứ phải cưới mới được à mẹ?" Không phải phản cảm gì, Trác Hướng Minh chỉ thấy điều ấy là không cần thiết: "Nếu gặp vấn đề về vốn thì phía con có thể..."

"Không phải thiếu vốn." Lâm Duyệt Hoa hơi chau mày: "Công ty nhà mình vẫn bình thường, nhưng... chắc con cũng đọc hồ sơ dự án cải tạo Vĩnh Hâm Plaza và Suối Lũng Sơn rồi nhỉ?"

Trác Hướng Minh không quan tâm ngành bất động sản nhưng vẫn chú ý các tin tức dạng này: "Rồi ạ... Mẹ định giành dự án này cùng với nhà họ Đồng?"

Khoan bàn đến mảnh đất Suối Lũng Sơn sở hữu diện tích rộng bao nhiêu, chỉ tính riêng Vĩnh Hâm Plaza thôi cũng đã có hai con phố thương mại chiếm một phần tư đất nằm ở vị trí trung tâm nhất thành phố. Cụm "tấc đất tấc vàng" không đủ khái quát giá trị của chúng. Từ đó dễ bề nhận thấy những móc nối lợi ích phức tạp trong cuộc hợp tác của hai nhà.

Các tập đoàn hùng mạnh thường củng cố mối quan hệ hợp tác bằng hôn nhân. Con cái lớn lên trong những gia đình kiểu này không đích thân trải qua thì cũng hiểu nôm na, không phải chuyện lạ gì với họ. Vả lại đám cưới thương mại là điều quá ư bình thường, miễn hai bên giữ gìn mối quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa trong quá trình hợp tác để làm an lòng cổ các cổ đông và các nhà đầu tư nhỏ lẻ, là giám đốc điều hành của công ty khỏi phải lăn tăn gì nữa.

Trác Hướng Minh không có dự định kết hôn trong tương lai gần, và trên thực tế anh thậm chí còn không biết người mình sẽ cưới đang ở cái xó xỉnh nào trên thế giới. Lâm Duyệt Hoa đã mở lời, anh chẳng đắn đo thêm, đáp luôn: "Cũng được. Thế thì con cưới."

Nhưng Lâm Duyệt Hoa vẫn chưa hết băn khoăn dù anh đã đồng ý.

"Mẹ vẫn còn việc này muốn bàn với con..." Bà cầm tách hồng trà, ngập ngà ngập ngừng, dù bà chẳng hề ngại ngần lúc bắt anh lấy vợ ban nãy.

Trác Hướng Minh bảo: "Mẹ nói đi."

"Ừm... Con nghe mẹ nói này. Cậu bé nhà họ Đồng ấy năm nay 18 tuổi, đang học cấp Ba, vừa mới lên lớp 12 học kỳ này..."

"Con biết, mẹ từng kể rồi."

Lâm Duyệt Hoa hạ giọng: "Cậu bé đó... không được khoẻ cho lắm. Con biết đấy, phu nhân nhà họ Đồng mất sớm, tuy còn có bố và một người anh nhưng toàn đàn ông trong nhà, anh trai lại là Beta, nên hơi thiếu... trong việc chăm sóc Omega... Họ kể cậu bé đó đã đổ bệnh ngay vào lần động dục đầu đời, buộc phải nghỉ học mất một năm trời, đến giờ vẫn phải dán băng cách ly mỗi lúc ra khỏi nhà."

Lâm Duyệt Hoa kể lấp lửng nhưng Trác Hướng Minh là Alpha, được dạy những kiến thức sinh lý của Alpha và Omega nên ngộ ra ngay: "Bệnh kích ứng chất dẫn dụ ạ?"

Bà gật đầu.

Đây là một căn bệnh khá phổ biến ở Omega, thường thì cũng dễ trị.

Omega mong manh yếu đuối bẩm sinh, cần được chở che bao bọc. Nếu không được chăm sóc tận tình trong chu kỳ động dục, đặc biệt là ở lần động dục đầu tiên, họ có thể sẽ trở nên tương đối nhạy cảm với chất dẫn dụ của Alpha. Ý ở đây không phải dễ bị "kích thích", mà là đau đớn về mặt sinh lý.

Tuy nhiên đa số trường hợp sẽ khỏi một cách tự nhiên sau khi được điều trị. Chỉ số rất ít bị nặng hơn, không can thiệp chữa trị tuyến sinh dục bằng thuốc được mới phải đợi đến khi kết hôn, đánh dấu và tạo kết cùng Alpha của mình thì bệnh tình mới từ từ khởi sắc nhờ sự xoa dịu bằng chất dẫn dụ của bạn đời.

Thông thường, đây chính là phương pháp tốt nhất, gây hại ít nhất tới sức khoẻ của Omega.

Trong khi đó, với trường hợp phải buộc nghỉ học và đến tận thời điểm hiện tại vẫn chưa khỏi bệnh như Đồng Yến thì có lẽ cậu còn bị rối loạn cả chu kỳ động dục nữa.

"Ý mẹ là con phải đánh dấu cậu ấy?"

Lâm Duyệt Hoa vội phủ nhận: "Không không, sao mẹ lại bắt ép chuyện ấy được?"

Dừng một lát, bà nói: "Không tệ như con nghĩ đâu. Chẳng qua tình trạng hiện tại của cậu bé thật sự rất gây bất tiện cho việc sinh hoạt thường ngày, cho nên nhà họ Đồng hỏi liệu có cho Đồng Yến qua ở chỗ con sau khi lấy nhau về được không. Một là để tránh bị báo chí chụp lại rồi tung tin hai đứa vừa mới cưới đã  ra ở riêng; hai là con là Alpha và nhiều tuổi hơn thì cũng giúp để ý xem Đồng Yến có đỡ hơn trong quá trình chung sống với con không."

Lời giải thích trên của Lâm Duyệt Hoa vẫn không làm anh cảm thấy dễ chấp nhận hơn chút nào.

Anh đồng ý cưới theo nghĩa đen, tức là ra Uỷ ban lấy giấy đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới cho trọn vẹn bước khởi đầu mối quan hệ này trên phương diện pháp luật và trước mặt báo giới. Ngặt nỗi trường hợp này rõ là không hề đơn giản như anh nghĩ. Đón một Omega mới đặt chân tới ngưỡng cửa trưởng thành được vài ngày về nhà khác với việc đón thú cưng như mèo hay robot quản lý nhà cửa về, chưa kể còn liên quan tới chất dẫn dụ nữa. Chẳng Alpha hay Omega cho rằng đấy là chuyện nhỏ, bất kể họ có vô tư đến đâu.

Cho tới bây giờ, người ta vẫn chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về tầm ảnh hưởng của chất dẫn dụ đối với Alpha và Omega, song không hề ngoa khi nói rằng chúng có thể quyết định chuyện sống còn của họ.

Những quan niệm truyền thống đã bị loại bỏ từ tám trăm năm trước. Việc không chỉ Omega bị tác động bởi chất dẫn dụ của Alpha, mà việc lòng chiếm hữu của các Alpha tăng mạnh sau quá trình đánh dấu, khiến họ xem Omega của mình quan trọng hơn tính mạng bản thân đều là sự thật.

Chất dẫn dụ là sợi dây riêng tư nhất của Alpha và Omega. Chúng đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm. Trác Hướng Minh, người đã trải qua chu kỳ phân hoá điên rồ và giai đoạn tuổi dậy thì xốc nổi, quá hiểu điều này. Thế nên anh không cách nào khẳng định được ngay, dẫu cho Đồng Yến chỉ cần được vỗ về bởi chất dẫn dụ tự nhiên của Alpha.

"Vụ này mẹ hỏi mỗi con cũng bằng không. Bên kia bảo sao?" Trác Hướng Minh đá sang chuyện khác.

"Thì chính giám đốc Đồng kể chứ ai. Ông ấy mà không nói là mẹ con mình cũng chả biết vụ bệnh biếc này đâu."

"Ý con là hỏi Đồng..."

Lâm Duyệt Hoa nói: "Đồng Yến."

"Ý con là hỏi ý Đồng Yến ấy. Cậu ấy bảo sao?" Trác Hướng Minh hỏi: "Tự dưng phải chung sống với một Alpha hoàn toàn lạ hoắc, cậu ấy có chịu không?"

Lâm Duyệt Hoa đáp: "Thằng bé có thể nói gì đây? Nó mới 18 tuổi, chắc bố quyết sao nghe vậy." Đoạn, bà nói tiếp: "Bệnh này không nặng không nhẹ, không ảnh hưởng sức khoẻ, vẫn chạy nhảy hoạt bát chán. Nhưng kể cũng rầy rà, còn trẻ mà không đi lấy chồng thì chẳng được bước nổi chân ra khỏi nhà, lại càng không thể đến những nơi đông người. Thằng bé đâu thể cứ chịu cảnh này mãi?"

"Nhưng giám đốc Đồng là Alpha mà?"

Lâm Duyệt Hoa lườm anh. Thật ra lúc thốt lên anh cũng sực nhận ra mình hỏi một câu rõ ngớ ngẩn.

Chất dẫn dụ gần như đồng nghĩa với tình dục, ai đời lại kêu bố vỗ về con?

Trác Hướng Minh đã hiểu.

Mặc dù thời buổi giờ có nhiều cuộc hôn nhân thương mại diễn ra, nhưng nhà nào cũng nâng niu Omega cả, cứ nhìn cái cách gia đình anh chiều chuộng thằng em của nợ của anh là biết. 18 tuổi đã bị bắt lấy chồng lại càng không.

Nhà họ Đồng hẳn vẫn thương Đồng Yến khi mắc phải bệnh này, lại đúng lúc hai nhà đang hợp tác làm dự án kia nên mới lên kế hoạch trên.

Với vị thế của nhà Đồng Yến, cậu hoàn toàn không phải bận tâm đến việc đã bị đánh dấu ngắn hạn hay từng qua một đời chồng. Hơn nữa, hiện nay phẫu thuật xoá dấu cũng đã cực kỳ phát triển, việc ly hôn trong tương lai sẽ chẳng ảnh hưởng chút nào tới chuyện cậu chọn mối tốt khác.

Tuy nhiên xét về mặt lý thuyết là vậy, nhưng Trác Hướng Minh vẫn không cách nào chấp nhận được ngay. Một mặt là vì Đồng Yến thực sự còn quá nhỏ tuổi, mặt khác là vì bản thân Trác Hướng Minh không muốn lắm.

Dù sắp chạm ngưỡng 30, tâm sinh lý là một người đàn ông trải đời thứ thiệt, nhưng anh chàng sinh viên kiêu kỳ, tài giỏi của viện Tài chính năm xưa lại chưa từng nắm tay Omega lấy một lần.

Lâm Duyệt Hoa nói: "Thôi đừng có bắt bẻ nữa. Ngoại hình Đồng Đồng nhà người ta hơi bị hợp với cái chất dẫn dụ tầm phào của con đấy."

Trác Hướng Minh không giận, chỉ để ý bà sơ ý, buột miệng gọi "Đồng Đồng" rất thân thiết.

Anh hỏi: "Mẹ gặp Đồng Yến rồi à?"

Lâm Duyệt Hoa không vòng vo, vẻ ưng ý toát lên trong mắt bà không phải giả: "Gặp mới cuối tuần đây thôi. Buổi sáng thằng bé có buổi học violin, mẹ với bố nó đến nơi hẹn trước, còn Đồng Đồng tự ngồi xe tới. Thằng bé đeo cây đàn violin, vừa vào cửa đã xin lỗi mẹ, bảo 'Xin lỗi dì, cháu đến muộn ạ.'"

"Cực kỳ nghe lời, ngoan, lại còn đẹp nữa... Mẹ chưa bao giờ gặp cậu bé nào đẹp rạng ngời như vậy." Không lòng vòng, Lâm Duyệt Hoa kể về Đồng Yến với nụ cười tươi, rồi lại than thở: "Mà kể cũng thương. Một đứa trẻ cực tốt nhưng mất mẹ từ nhỏ nên mới phải khổ như thế..."

"..."

"Nó ngoan và nghe lời thật đấy con ạ. Sau khi dọn sang, nó sẽ ở nội trú trong trường là chính, không quấy rầy con đâu, con cứ yên chí."

Trác Hướng Minh không hỏi vấn đề còn lại. Anh sẽ vỗ về Đồng Yến bằng cách nào? Ngoài ôm và hôn ra thì còn có thể xoa dịu theo cách gì nữa? Hỏi vừa chẳng được nước gì, lại bị trêu là trai tơ, phù thuỷ, quá ngây thơ.

Tội gì phải tự làm mình ê mặt? Trác Hướng Minh nghĩ một cách mỉa mai.

Thú thật Trác Hướng Minh hiểu mẹ mình. Lâm Duyệt Hoa luôn hành xử đường đường chính chính, có sao nói vậy, không có chuyện lập lờ đánh lận con đen. Suy cho cùng, bà thấy ưng Đồng Yến thật thì mới dắt mối này cho anh, mấy thứ râu ria khác chỉ là yếu tố thúc đẩy phụ thôi.

Bà chỉ muốn anh gật đầu, còn chuyện sau đó không cần anh phải lo.

Để Đồng Yến có thể chuyển vào ở căn hộ chung cư của Trác Hướng Minh trước ngày khai giảng, phụ huynh hai bên lên kế hoạch tổ chức đám cưới rình rang vào cuối tháng Tám. "Đám cưới thế kỷ" phủ sóng các trang báo và tạp chí nổi tiếng. Toàn bộ báo giới bàn tán về hôn lễ hoành tráng và lộng lẫy ấy với những lời chúc không ngớt miệng mà không hay biết hai đương sự mới chỉ gặp nhau vài lần ít ỏi trước đám cưới là đã phải nói câu anh/em đồng ý trước cha xứ rồi.

.Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro