Chương 2: Từ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI BIẾT BÓI TOÁN, GHÊ GỚM MIỄN BÀN

Tác giả: Tuý Hựu Hà Phương (Say Thì Đã Sao)

Dịch:

Chương 2: Từ hôn

Bạch Diệc Lăng ngạc nhiên vô cùng: "Làm việc này mà cũng kiếm được điểm à? Mày đưa một lý do giải thích tao nghe?"

Sau hồi lâu làm thinh, hệ thống đáp: [Bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm của mỗi người dân. Thiện cảm của cáo cũng là thiện cảm.]

Bạch Diệc Lăng hỏi trong đầu: "1 điểm đổi được bao nhiêu thời gian sống?"

[Điểm đang khá thấp, không đủ để đổi.]

[Hệ thống nhắc nhở: Hiện tại ký chủ chỉ còn sống được 23 tiếng, vui lòng khẩn trương kiếm điểm, tròn 100 điểm là được đổi.]

Chú cáo đã lò dò đi được vài bước bỗng bị Bạch Diệc Lăng bế lên, ôm vào lòng như bảo bối.

"Cáo con ơi." Bạch Diệc Lăng cố nhoẻn cười một cách thân thiện và tự nhiên hết sức có thể, "Tao thấy vết thương của mày vẫn chưa lành, hay là về nhà với tao đi? Tao sẽ nuôi mày, cho mày món ngon và chỗ ở."

Người ấy đứng ngược sáng, ánh dương yếu ớt ngày đông toả từ sau lưng và rọi thảng vào đáy mắt nó.

Chú cáo sững người một chốc nhưng không phản kháng. Nó vùi mình trong lồng ngực y, nhắm mắt như đã ngầm đồng ý.

Thế là Bạch Diệc Lăng đưa nó về nhà.

Tới nơi, y sai hầu tớ chuẩn bị nước ấm và để ý tránh chỗ bị thương trong lúc tận tay cọ rửa cho chú cáo. Tiếng nước rào rào và tiếng cộng điểm tích tích làm người ta phơi phới hẳn.

Bấy giờ có tiếng gõ cửa nhè nhẹ dội vào cùng với giọng ai gọi "Lục gia" từ ngoài phòng ngủ.

Bạch Diệc Lăng đáp: "Uyển nô đấy à, vào đi."

Nhờ nha hoàn ngắt kịp thời, y mới dừng tay trong niềm tiếc nuối và hơi chột dạ nhận ra bé cáo sắp trụi lông đến nơi do mình cọ hăng say quá.

Gạt đám lông đỏ bị rụng xuống dưới giường, Bạch Diệc Lăng còn chưa kịp xem mình đang có bao nhiêu điểm thì một nha hoàn trẻ đã tiến đến.

Cô vái chào, thưa với Bạch Diệc Lăng: "Bẩm Lục gia, hôm qua người hẹn Vĩnh Định hầu và Vương đại nhân qua phủ bàn chuyện từ hôn, nay hai vị ấy đã đợi ở ngoài kia được một nén nhang, giục tôi đi tìm người. Người có muốn gặp không ạ?"

Một khung nhiệm vụ hiện lên theo câu nói của cô:

[NPC "Uyển nô" công bố nhiệm vụ: Thi triển tài năng, ngăn cản việc thông gia giữa Vương thượng thư và phủ Vĩnh Định hầu.

Điểm thưởng: 200 điểm.

Số tuổi thọ đổi được: 1 năm.

(Không đủ năng lượng, hiện tại đành chấp nhận sử dụng giao diện tối giản nhất.)]

Bên cạnh khung nhiệm vụ, hệ thống còn tận tâm đăng kèm đoạn tình tiết gốc đã xảy ra trước đó:

[... Gã hầu nọ bật cười: Hầu gia nhà tôi nói dẫu Đại công tử không mang họ Tạ như ông nhưng vẫn là cốt nhục của mình. Con nghe lệnh cha là lẽ đương nhiên. Mối hôn này không phù hợp với Đại công tử, Hầu gia bảo chuyển sang Nhị công tử sẽ thoả đáng hơn, ngày mai tất đích thân qua lấy tín vật đính hôn, Đại công tử cứ chuẩn bị sẵn là được.

Bạch Diệc Lăng ngần ngừ. Y nghĩ tuy Vĩnh Định hầu dâng mình cho kẻ khác, thờ ơ nhiều năm nhưng chung quy ơn sinh thành vẫn to bằng trời, phải nể tình thân ấy.

Vậy nên y vẫn gật đầu dù không bằng lòng lắm, đáp ngập ngừng: "Ừ, ta biết rồi."

Gã hầu cười ra vẻ hài lòng, vênh váo bỏ về.]

Bạch Diệc Lăng: "..."

Đấy chính là hành động tào lao gã xuyên không Hàn Hiến đã làm ngày hôm qua.

Đúng như lời nha hoàn Uyển nô của y và đoạn tả trong nguyên tác, hai người đến tận nhà để từ hôn lần này gồm người được xem như cha vợ tương lai cùng với cha ruột của y.

Cha của Bạch Diệc Lăng là Vĩnh Định hầu Tạ Thái Phi. Mặc dù Bạch Diệc Lăng là con trưởng dòng đích nhưng lại bị dâng nạp cho người và sửa cả họ lúc chưa tròn ba tuổi vì một số nguyên nhân đặc biệt, hơn mười năm nay chưa một lần về phủ. Đây là mối đính ước từ thuở còn trong tã lót, lúc y mới chào đời chưa lâu.

Y từng thề đời này sẽ không qua lại với nhà họ Tạ nữa, khốn nỗi thiết lập trong nguyên tác lại là "Bạch Diệc Lăng dầu bị vứt bỏ nhưng trong thâm tâm vẫn khao khát tương lai được về nhà, thành thử mới bị cha mẹ bán đứng nhiều lần."

Do đó thái độ của y đã trở thành một trong những lỗi cần Hàn Hiến phải sửa.

Kể từ khi xuyên vào sách tới nay, Hàn Hiến luôn chuyên tâm với nghề, nỗ lực để bị khinh bị bẽ mặt, không chỉ biếu đủ loại kỳ trân dị bảo với phủ Vĩnh Định hầu mà còn bớt thời giờ đích thân qua tận nơi thăm hỏi ân cần, hiếu thuận hơn cả con ruột, quả không khác nào đứa cháu đích thực.

"Nhờ" sự nỗ lực của gã, mối quan hệ chưa bao giờ được xoa dịu suốt mười mấy năm qua đã cải thiện rõ rệt, thái độ tích cực nhận cha đó cũng trao cho Tạ Thái Phi niềm tin vững chắc rằng Bạch Diệc Lăng sẽ nghe theo sai phó của lão ta.

Thế nên mới có chuyện lão ta sai người thông báo tận cửa là sẽ đẩy việc hôn nhân của Bạch Diệc Lăng sang người em trai ruột rà của y, tức Nhị công tử Tạ Tỷ phủ Vĩnh Định hầu.

Bên gái là cô con gái duy nhất của Thượng thư bộ Hộ Vương Sướng. Vương tiểu thư và nhà họ Vương đã tặng cho Bạch Diệc Lăng một cây trâm ngọc làm tín vật, hôm nay Tạ hầu gia và Vương thượng thư ghé thăm chính là để lấy lại cây trâm này ngoài việc ký công văn.

Bạch Diệc Lăng cười "ha ha" trong lòng.

Hàn Hiến là bên nhận lời, không liên quan đến y, hai kẻ này dám vác mặt đến thì đừng sợ muối mặt nhé.

Bạch Diệc Lăng mỉm cười, nói: "Cô lui đi, không phải thưa bẩm lại. Nếu họ có thành ý thật, ắt sẽ chờ tiếp thôi."

Thái độ của y khác hôm qua một trời một vực nên Uyển nô hơi bất ngờ. Cô liếc thử thì thấy Bạch Diệc Lăng mắt mày cong cong, môi nhênh nhếch, hiển nhiên đang vô cùng khoái trá.

Uyển nô ngẩn ngơ, tâm trạng cũng phơi phới theo: "Cả tháng nay tôi hiếm khi thấy Lục gia cười. Miễn là người vui, tôi làm gì cũng được."

[Hệ thống thông báo: Cười rất đẹp, tô điểm hình tượng cá nhân, thưởng 1 điểm.]

"... Ít thế, 2 điểm được không? Tao sẽ cười thêm cái nữa với mày."

Hệ thống: [...]

Cô nha hoàn đi rồi, Bạch Diệc Lăng bèn lau thân cáo cho khô và đặt nó lên tấm đệm lót mềm trên ghế mà vuốt lông nó. Lúc này y mới thong thả lau tay, uống trà và thay đồ.

Cáo con nằm sấp xuống đệm với vẻ uể oải, trông như đang ngủ thiêm thiếp nhưng lại hé mắt tí ti nhằm bí mật quan sát Bạch Diệc Lăng.

Nghĩ lại tiếng gọi "Lục gia" của cô nha hoàn ban nãy, nó nhủ thầm: Xưng hô này, phủ đệ này, hoá ra là y...

Chỉ huy sứ Bắc tuần kiểm ty Trạch An vệ nước Tấn – Bạch Diệc Lăng.

"Bốn giai nhân nước Tấn – Thua Lục vệ mấy phần – Đẹp sáng ngời lộng lẫy – Dẫu nhìn xa hay gần."

Hầu như người dân nào sinh sống tại đô thành nước Tấn cũng đã nghe về bài thơ trên. "Bốn giai nhân" trong bài ám chỉ bốn cô gái đẹp nhà Tấn, còn "Lục vệ" lại ý chỉ mỗi mình Bạch Diệc Lăng. Tên tự Hà Quang của y khớp với câu từ một cách tài tình.

Xưa nay Tấn là nước luôn tôn sùng cái đẹp hay nói tóm lại là nhìn mỗi nhan sắc, thường sẽ tổ chức tiệc tối bình phẩm sắc đẹp vào mỗi độ thu về. Tiệc này diễn ra trong bảy ngày, nhóm văn nhân nhã sĩ trong nước lẫn ngoài nước được mời dự đều sẽ đánh giá và công bố bảng xếp hạng bốn người đẹp nhất. Đó là một việc vô cùng trọng đại và chính yếu.

Ba năm trước, thời điểm vừa mới chính thức nhậm chức, Bạch Diệc Lăng đã có mặt tại buổi tiệc đánh giá sắc đẹp do phải phụ trách bảo vệ người tham gia là Lâm Chương vương. Khi đó đám đông la ó không ngớt nhưng chẳng thể thuyết phục số giám khảo còn lại chỉ ra quán quân trong số bốn người con gái đẹp nhất được tuyển chọn. Đúng lúc này, bậc thầy hội hoạ người Ngô tên Thường Minh Cát, tức kẻ được xưng tụng là "quốc thủ", đã vô cùng ngỡ ngàng sau khi liếc thoáng qua Bạch Diệc Lăng đang đứng dưới thềm ngọc.

"Vị công tử này!" Theo lời kể, ông ta đã đột ngột đứng dậy, thậm chí còn làm đổ chén rượu trước mặt mình và hô lên: "Mới hoàn toàn xứng đáng với hạng đầu giữa những giai nhân đây!"

Cuối cùng những người tham dự buổi tiệc trên đã nhất trí với nhau, và thế là Bạch Diệc Lăng – đội trưởng đội vệ binh thứ sáu của Trạch An vệ thời ấy – góp mặt vào giai thoại "Bốn giai nhân đất Tấn, thua Lục vệ mấy phần" được lưu truyền tới tận ngày nay.

Tuy nhiên y vốn làm việc tại cơ quan đặc vụ lớn nhất nước Tấn và còn trở thành Chỉ huy sứ mới một năm đổ lại đây, bình thường cũng chẳng kiếm sống bằng nhan sắc, muốn gặp chẳng dễ dàng nên dù nhiều người nhớ mong nhưng lại chưa được gặp thật.

Việc chiêm ngưỡng gương mặt này vào hôm nay quả đúng y như lời đồn. Có điều...

Hắn đường đường là thân vương một nước, được chính miệng phụ hoàng khen "Trong những đứa con trai, riêng A Dữ là giống trẫm nhất", long ân thịnh sủng, ngay đến việc từ nơi tái ngoại về triều cũng sai trăm quan đón chào nhiệt liệt.

Nay lại vì kẻ này mà trở thành một con cáo!

Hừ, đúng là lúc mòn gót giày lần chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng mấy công.

Hắn sẽ cho y biết tay.

Trong lúc hắn nghĩ vậy, hệ thống đại diện cho nội tâm thành thật lại tặng cho Bạch Diệc Lăng thêm 2 điểm thiện cảm.

Thấy người ta đủng đà đủng đỉnh mãi mới chịu đi gặp cha, Hoài vương Lục Dữ run tai, chợp mắt nghỉ.

Không biết có phải do tác động tâm lý hay không mà hắn cứ có cảm giác lông mình vơi đi nhiều.

... Chắc là ảo giác thôi.

Trong lúc Bạch Diệc Lăng thả bộ về phía tiền thính, hai người đến từ hôn là Tạ Thái Phi và Vương thượng thư đã đợi dài cổ trong phủ y.

Phủ Bạch nằm ở khu vực đẹp, rộng lớn và bề thế, chẳng thể mua nổi bằng số bổng lộc bèo bọt của y, thành thử đây là quà Hoàng thượng ngự ban năm ngoái. Khốn nỗi nhà có ngon cách mấy cũng chẳng đem ra ăn được.

Tạ Thái Phi và Vương thượng thư ngồi hớp gió ở chính đường, vừa chẳng được ma nào hầu hạ, vừa chẳng có nước nôi trà bánh. Đợi mãi đợi hoài chủ nhà vẫn chưa ra, còn họ thì đã đói meo trước.

Vương thượng như nhớ hình như cha con nhà này vẫn có mối quan hệ tạm ổn với nhau, nào ngờ Bạch Diệc Lăng lại không đãi cơm, mà ông ta lại chưa ăn sáng, nay đợi mãi cũng thấy váng vất, bụng rỗng tuếch, đến cái bàn gỗ lê cũng trở nên ngon miệng như bánh giòn trong mắt ông ta.

Vương thượng thư hết nhịn nổi, thốt lên: "Này Tạ hầu gia, sao Bạch chỉ huy sứ vẫn chưa quay lại? Hay mình lại sai ai thúc giục đi."

Tạ Thái Phi cũng xị mặt, song còn chưa kịp trả lời ông ta thì thấy rèm cửa vén lên, Bạch Diệc Lăng với bộ đồ gấm thường ngày và ngọc quan rảo bước tiến vào, càng làm tôn lên vẻ đẹp xuất chúng của y.

Vương thượng thư quan sát kỹ cậu con rể tương lai mình chỉ gặp vài lần mà hơi bùi ngùi.

Người này tuy không được nuôi nấng tại phủ hầu nhưng dung mạo lẫn tài cán lại ăn đứt mấy đứa em khác. Nếu đến cùng y vẫn chẳng được thừa kế tước vị và con gái mình lại gặp vài vấn đề thì ông ta còn lâu mới đổi mối hôn này.

Tán thưởng thì tán thưởng thật đấy, thế nhưng riêng việc đã báo trước sẽ ghé qua hôm nay mà lại phải đợi mòn mỏi như vậy vẫn khiến Vương thượng thư bực mình, thành thử thấy Bạch Diệc Lăng vào phòng nhưng chẳng buồn đứng dậy.

Ông ta cười khẩy: "Bạch chỉ huy sứ đúng là quý nhân hay bận. Âu cũng tại bản quan quấy quả, làm hại cậu phải rút chút thì giờ ra tiếp."

Thay vì móc mỉa như ông ta, Tạ Thái Phi thẳng thừng hơn nhiều, vừa mở mồm đã răn con: "Con biết thừa chúng ta sẽ đến mà sao lại lề mà lề mề, dềnh dàng mãi vậy!"

Bạch Diệc Lăng "Ồ" trong lòng: Hai lão này ỷ việc mình dạo này dẩm dớ tốt tính hẳn nên đến cửa từ hôn mà ăn nói hùng hồn như thật vậy.

Tuy thua kém hai kẻ này về mặt tuổi đời, sự từng trải và phẩm cấp nhưng y lại ghê gớm lắm đấy.

Bạch Diệc Lăng chỉ mỉm cười khi nghe họ nói vậy rồi ung dung ngồi xuống ghế chủ nhà, hỏi: "Hai vị tới đây làm gì?"

Tạ Thái Phi còn bận việc khác, đợi y lâu quá cũng bực, giờ thấy y còn giở trò ăn nói vòng vèo thì nhíu mày lại.

Lão ta đáp: "Thôi, con đừng giả ngu nữa, hôm qua ta đã sai người hầu qua báo rồi còn gì? Con mau lấy cây trâm đính hôn ra đây là coi như huỷ cuộc đính hôn này. Ta và Vương thượng thư còn việc quan trọng khác, không chấp nhận được sự rề rà của con đâu."

Bạch Diệc Lăng hơi nhướn mày, cười tủm tỉm: "Dựa vào cái gì?"

Tạ Thái Phi sửng sốt: "Con nói sao?"

Bạch Diệc Lăng nhấn nhá từng chữ: "Tôi hỏi là, ông dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi phải từ hôn? Ông dựa vào cái gì mà trách tôi đến muộn? Ông dựa vào cái gì mà ngồi trong phủ tôi và giở thái độ kênh kiệu, chỉ tay năm ngón với tôi? Giờ đã nghe thủng tai chưa?"

Đầu ong ong, Tạ Thái Phi tức suýt ngất, giận tím mặt: "Tao là cha mày đấy!"

Bạch Diệc Lăng nói nhẹ tênh: "Ồ, hạ quan không dám nhận."

Thằng Bạch Diệc Lăng này điên rồi à!

Rõ ràng thái độ của nó lúc đồng ý trả cây trâm với gã hầu không phải như vậy!

Thấy hai cha con nhà này chạm mặt nhau mà nói chưa được ba câu đã gây gổ, Vương thượng thư há hốc mồm, bắt đầu thấy quan ngại cho sự an toàn của chính mình nên lén lút thả cặp chân đang bắt chéo xuống.

Bạch Diệc Lăng liếc ông ta lạnh tanh.

"E hèm."

Vương thượng thư hơi thẳng lưng lại, dịch mông ra trước ghế để trông mình có vẻ lễ độ hơn rồi hắng giọng hai tiếng nhằm tiếp thêm can đảm để bắt chuyện.

Tuy rằng phẩm cấp của Bạch Diệc Lăng thấp hơn ông ta nhưng Trạch An vệ lại có quyền trình tấu trực tiếp với Thiên tử, lại toàn là những tay chẳng thiết mạng sống, cho nên việc thái độ Bạch Diệc Lăng đột nhiên cứng rắn hơn làm ông ta thấy khiếp đảm, hoảng loạn.

Ông ta đổi sang giọng thuyết giáo thành khẩn: "Bạch chỉ huy sứ à, ngần này tuổi rồi sao cậu vẫn đi chấp nhặt những việc cỏn con như thế? Điều đó làm cậu trở nên nhỏ nhen hơn đấy."

Bạch Diệc Lăng phì cười, Vương thượng thư vờ như không nghe, rụt nửa khúc cổ, giọng cũng yếu hơn: "Ờm... Chúng ta bàn việc nào ra việc nấy đi. Tục ngữ dặn dưa hái xanh không ngọt, cậu chỉ gặp con gái ta được mấy lần, cưỡng cầu cũng chẳng phải lẽ lắm đúng không... Bạch chỉ huy sứ tương lai xán lạn, nhà ta không có cái phúc phận đấy, không trèo cao nổi."

Y thốt: "Vương đại nhân lải nhải nhiều quá."

Vương thượng thư: "..."

Bạch Diệc Lăng nói: "Ông muốn việc nào ra việc nấy thì thú thực kẻ định hôn là các ông, mà thoái hôn cũng là các ông nên việc ta bắt đợi lâu cũng là đáng đời các ông thôi. Ông có gì bất mãn nữa à?"

Bị áp đảo trước khí phách của y, Vương thượng thư há mồm nhưng chẳng nói thành lời, chỉ còn nước đánh mắt sang Tạ Thái Phi với nét mặt trông có vẻ hoảng sợ.

Tạ Thái Phi: "..."

Lão ta thở hổn hển, cảm thấy tức ngực đau điếng.

Mà không chỉ dừng lại ở phẫn nộ thôi đâu. Thật ra đến chính lão cũng chẳng muốn thừa nhận rằng bản thân còn thấy hơi chột dạ và áy náy lúc phải đối mặt với Bạch Diệc Lăng.

Đằng nào đây cũng là đứa con trai cả của lão, và lão đã bán phắt nó đi chỉ để đổi lại viên thuốc cứu mạng vợ mình, đâm ra lão chưa từng trao cho nó cái gì ngoài sinh mạng.

Ngay lúc đôi bên cùng làm thinh, khung gợi ý của hệ thống bỗng chốc nhảy ra trong đầu Bạch Diệc Lăng:

[Nhân tố quyết định của nhiệm vụ: Bí mật của Vương tiểu thư.

Xin hỏi ký chủ có cần tiết lộ tình tiết trước không?]


[1] Gốc: Tấn quốc tứ mỹ, mạc như Lục vệ. Hà phương thù diễm, quang đại minh huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệc