Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã 10 năm trôi qua. Hách Mặc Niên đã 18 tuổi, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong khiến ma quỷ chúng sinh giao động. Hôm nay là ngày sinh thần của hắn, hắn tức tốc phóng ngựa về nhà ăn cơm với mẫu thân.
Hách phủ
Bước vào trong phủ người hầu cuối đầu " đại thiếu gia" phu nhân và lão gia chờ người bên trong
Vẻ mặt vui vẻ của hắn hiện lên chạy vào
" Mẫu thân con về rồi, con có mang món của mẹ thích nhất đây "
Hách phu nhân vui mừng chạy ra
" nhi tử sao giờ này con mới chịu về ta chuẩn bị đồ ăn con thích đây"
" Mẫu thân cha con đâu "
" cha con ông ấy ở trong phòng lát nữa sẽ ra "
Kìa ông ấy kìa...Hách lão gia đi ra
" nhi tử con ngồi ăn với mẹ con một bữa từ hồi con đi luyện binh đến giờ bà ây rất nhớ con "
" Mẫu thân con xin lỗi con muốn về gặp mẫu thân lắm nhưng công vụ con bộn bề với lại con chỉ là phó tướng nên phải giúp tướng quân lo liệu nhiều việc "
" ta hiểu đừng nghe lão ta nói ông già đó nhớ con nên mới nói vậy còn trẻ thì lo sự nghiệp là tốt "
" hôm nay sinh thần con nên ta đặt biệt mời gánh hát về "
" con thích lắm đa tạ mẫu thân "
Hắn nhìn qua Hách lão gia, thấy Hách lão gia hình như có chuyện phiền lòng
Bữa tiệc kết thúc Hách phu nhân cũng đã đi nghĩ, hắn đang luyện kiếm ở hoa viên thì nghe thấy tiếng tỳ bà não lòng. Hắn đi theo tiếng tỳ bà ấy thì thấy lão gia ngồi bên hồ nước trãi đàn. Hắn đi lại gần
" phụ thân sao chưa đi nghĩ hình như phụ thân có tâm sự phải không "
" con đi với ta đến một nơi"
" dạ được "
Sau đó hai người cưỡi ngữa đi, đi xa phủ là một rừng trúc Hách lão dừng ngựa lại đi đến đám mộ. Hắn cũng xuống ngựa đi đến cạnh Hách lão
" phụ thân đây là"
Hách lão thở dài nặng nề
" con cùng ta bái tế đi đây là huynh đệ của ta Thích Luân và gia đình của họ"
" dạ được"
Hắn đứng trước ngôi mộ cuối đầu vái lạy. Hách lão cầm bình rượu rưới xuống đất xong ông ấy uống một ngụm
" con cũng uống đi"
Hắn thắc mắc
" sao gia đình ông ấy lại chết hết vậy "
" là thảm sát diệt môn cách đây 10 năm trước toàn gia chết hết "
" sao lại vô pháp như vậy phụ thân đã tra ra hung thủ chưa "
Thở dài lắc đầu
" vẫn chưa vụ án có quá điểm kì lạ chưa thể lý giải được "
Nói đến đây có lẻ hắn cũng hiểu ra vấn đề, đi đến con ngựa lấy chiếc áo choàng khoác lên cho phụ thân
" người đưa lo lắng nữa con nghĩ sẽ có ngày chân tướng sáng tỏa trả lại công đạo cho họ "
" hay chúng ta quay về đi trời càng lạnh hơn rồi "
" thôi được về thôi "
Hai người quay lại ngựa. Lúc đó bỗng hắn quay đầu lại nhìn nắm mộ ánh mắt đâm chiêu vẻ mặt u sầu, tay siết chặc dây cương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam