chương 1 lên kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Kì luôn tự nhận mình là người xui xẻo nhất thế gia, khi sinh ra đã mất mẫu thân năm nàng  mười  tuổi mất đi của cha người thân duy nhất nàng  lúc ấy giờ còn vị huynh trưởng hơn nàng ba tuổi. Khi mất đi cha cả gia tộc không ai muốn nhận ngươi hai huynh muội họ cả nhưng mà may thay trong tộc vẫn có một người góa phụ chịu nhận nuôi hai người họ. Người ngoài đồn rằng đại ca của cô đã mang hết phúc tinh của cô đi nên cô chỉ toàn gặp những điều xui xẻo  , cô nghe vậy nhưng cô cũng chẳng quan tâm vì cô cảm thấy vô cùng tốt cô có một người đại ca được coi là tài năng hơn người  mới tuổi thôi mà năm bước thôi cũng đã có thể thành thơ rồi, và ca ca cô luôn hết mực yêu thương cô. Người đàn bà góa phụ nuôi hai huynh muội họ đối xử với họ vô cùng tốt nhưng bà ấy  chỉ bên hai người được ba năm thì cũng về trời. Lúc này đại ca cô đã lên kinh thi giờ không ai ở bên cô hết, nói đến gia tộc thì nghe oai lắm thôi cũng chỉ để trưng bày, gia tộc cô giờ đã phải gọi là vô cùng lụi tàn trong tộc mấy đời nay  không có ai làm quan, họ còn nuôi chưa nổi bản thân mình thì làm sao nuôi được cô. Chẳng còn cách nào khác là cô đành lên kinh tìm ca ca đợi ca thi song có công danh rồi hai người không cần phải khổ như thế nữa. Nhưng lên kinh thành con đường này đâu dễ đi, cứ đi qua đoạn nào có núi là có một đám thổ phỉ chặn đường cô, việc này lặp đi lặp lại cũng là cô phát ngán rồi cô còn thuộc lòng luôn " đường nàY do ta mở cây này do ta trồng, ngươi khôn hồn thì dao hết tiền ra đây thì  ta tha cho, đừng để rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt" nhưng lần nào cũng thế nàng cũng để tay nải xuống đất đôi mắt nàng bắt đầu ngấn lệ " đại ca , ta quả thực không có tiền để đưa cho mấy vị, xin hai người cho t đi qua " rồi nàng viện bừa một lí do nào đó như cha bị bệnh nặng cần về gấp, hay rất nhiều lí do khác đến nỗi nàng không nhớ nỗi là mình đã sáng tạo được bao nhiêu cái lí do nữa, nhưng cuối cùng nàng cũng đến được kinh thành.

Đứng trước cửa thành Tịnh Kì vô cùng xúc động, nàng sắp được gặp đại ca của mình rồi. Bước vào trong thành cô mới cảm nhận được sự phồn hoa thật sự của cái nơi  được gọi là đế đô này ư. Mùi hương thơm của các loại bánh mà cô chưa được ăn bao giờ làm Tịnh Kì thèm nhỏ cả nước dãi càng làm cái  bụng vốn đã đói của cô càng làm kêu vang inh ỏi, cô thầm nhủ cần nhanh chân còn tìm đại ca thôi. Nhưng đi chưa được mấy bước cô thấy mọi người tụ tập ở bảng cáo thị xem mỗi người một vẻ mặt riêng có người buồn có người nối  tiếc, cô vô cùng tò mò chen vào đám người xem. Nhìn vào tờ cáo thị cô như sét đánh ngang tai, trên đó như thế sao có thể viết tên của đại ca cô" thanh di" đó là tên của đại ca cô là tên mà cô vô cùng kiêu hãnh,   tên của đại ca cô không phải được xướng trên bảng vàng mà lại là được viết trên cáo thị , lại còn là mai đi trém nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro