chương 5 không có gì làm khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe xong câu này cô vẫn mạnh miệng nói " dù ta không tinh thống cầm kì thi họa nhưng chí ít ta cũng biết được ít" Cát Lam vương tử có vẻ không tin tưởng lời Tịnh Kì nói lắm nên muốn thử Tịnh Kì ,  dù sao thử cũng không mất miếng da thịt nào trên người mình nên cô cũng chẳng từ  chối

Cát Lâm nghĩ ngợi một lát " người ta hay  nói nữ nhi phải tinh thông cầm kì thư họa, nhưng ta thấy mấy thứ đấy thật nhàm chán,  vương phủ mới  nhận được ít táo và lê hay cô trổ tài nấu nướng cho cho bản vương xem".Nghe song đề tài cô cảm thán vương phủ đúng thật là xa xỉ mùa này làm gì có được táo và lê chắc hẳn là cống phẩm được truyển từ phía nam cống lên.

Vào trong nhà bếp chính của vương phủ cô phải cảm thán rất nhiều câu, có những loại thực phẩm mà cô còn chưa được nhìn thấy bao giờ, mới bước vào đã có rất nhiều người năm bộ đồ xanh người nào người ấy đều bận túi mắt túi mũi với công việc của mình. Nhưng chỉ cần một câu nói của Cát Lâm vương tử " tất cả dừng lại cho ta" chỉ riêng có một câu nói này thôi tất cả mọi hoạt động của mọi người đều dừng lại." Tất cả lui hết ra cho ta" nói xong cát lâm ngoảnh sang nói với cô" bây giờ tất cả mọi thứ ở đây là của ngươi ngươi thích làm gì là tùy ngươi" Cát Lâm vương tử nói xong thì có một ma ma ma mang một rổ táo cùng lên lên.

 Nàng cũng không phải làm món sơn hào hải vị gì mà cũng chỉ làm những món vô cùng quen thuộc với mình. Tịnh Kì  khoét lõi lên ra rồi cho gừng mật ong đường phèn cùng nước trắng rồi đem đi hấp, còn táo nàng tẩm qua một lớp đường mà hay tráng cho kẹo hồ lô rồi nàng đem các loại hạt đem mài vụn rồi rắc lên trên

Tịnh kì bưng hai món để trước mặt Cát lâm, mùi hương của lê hấp làm hắn nhớ đến mẫu phỉ của mình người luôn hiền lành luôn chăm sóc hắn, mẫu phi hắn là người nhân hậu hiền lành làm sao có thể sống được cái nơi ăn thịt người này cơ chứ và mẫu phi cũng sớm bỏ hắn mà đi, vị lên ngọt thanh cùng với đó là vị ngọt của đường phén quả thực đã rất lâu lắm  chưa được nếm thử, cùng với vị ngọt như kẹo hồ lô càng làm hắn thích thú nhớ đến tuổi thơ mơ hồ của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro