chap 2. Công chúa của những rặng Đào - Bạch Uyển Trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Sư lão lão nguyên là một cửu vĩ bạch hồ đã thành tiên, người được tam giới xem trọng không chỉ bởi sắc đẹp, tài năng mà còn ở nhân phẩm... Người có 4 đồ đệ theo thứ tự Bạch Tử Đằng, Liễu Hàn Chương, Bạch Thượng Hương và đồ đệ cuối cùng cũng là cháu gái thứ ba của người Bạch Uyển Trân. Uyển Trân là hồ nữ thứ ba của gia tộc họ Bạch, đại tỷ là Bạch Tử Đằng và nhị tỷ Bạch Thượng Hương. Nàng cũng là cô gái đầu tiên được Liễu Hàn Chương- trưởng tộc lãnh đạm, ưu nhã -yêu chiều cưng nựng. 3000 năm trước, khi Liễu Hàn Chương xuất quan chính thức tu thành chính quả. Đó cũng là năm chàng gặp được nàng - Bạch Uyển Trân, tiểu vĩ hồ ương bướng.

Đó là một buổi sáng mùa xuân trong lành, những rặng đào đua nhau nở rộ một góc vườn ở Thanh Khâu; khu rừng phía Tây với muôn hoa khoe sắc cùng với tiếng hót véo von của lũ chim trên những vòm cây xanh mát.Trên cao những đám mây ☁ mềm mại thông thả trôi theo gió... Tưởng chừng như con người ta sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp sắc xuân của thiên nhiên ấy thì... ở phía cuối khu vườn, dưới gốc đào là một mĩ nhân vận Bạch y đang tao nhã say giấc. Nàng là ai? tại sao lại ngủ ở đây?... Không có gì là lạ, bởi vì Hồ tộc đã qen với cảnh tượng này từ lâu lắm rồi. Nàng là Bạch Uyển Trân, là cháu gái kiêm luôn chức đồ đệ của Huyền Sư lão lão. Uyển Trân không hề chuyên tâm trong việc tu luyện nha, nàng chỉ thích được ngủ bên gốc cây đào mà 360 năm trước nàng tự tay trồng và chăm sóc thôi. Và nàng cho rằng việc này dễ dàng hơn so với sự tu luyện hàng ngàn năm trên Dao Sơn lạnh giá của các sư huynh, sư tỷ 😂 ....cho nên đến giờ vẫn chỉ là một hồ nữ trong hình dáng con người.
Nàng được mệnh danh ' Công chúa của những rặng Đào ' ở Thanh Khâu này nha . Sở hữu một ngoại hình khá hoàn chỉnh và khuôn mặt đáng yêu, trong sáng. Nàng có cặp mày lá liễu, với đôi mắt long lanh,to tròn, với cánh mũi cao và với một đôi môi đỏ mọng. Đặc biệt mái tóc đen dài, suông mượt đã góp phần tôn lên dáng vẻ quý tộc, khí chất phi phàm ở nàng. Phải chi nàng chăm tu luyện nhỉ??

* sột sột sột * Một bóng trắng đầy tà khí bay sợt qua những rặng đào làm những cánh hoa tuôn rơi như một cơn mưa tuyết.
- " Đứng lại không được chạy !!! "
Một nam nhân với mái tóc đen dày vận hắt y hối hả chạy tới, chàng nhìn thấy bóng trắng ấy đang nằm dưới gốc đào, thế là cầm kiếm bay thẳng đến, chỉ vào bóng trắng kia, nói :
- " Xem ngươi còn chạy đi đâu? "
Cái bóng không hề có động tĩnh làm người nam nhân sốt ruột, cuối người xuống kéo tay bóng trắng dậy. Hai người chằm chằm nhìn nhau. Tim như lỡ một nhịp, đây có được xem là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết không? ( ⚡ )
1s 2s 3s * Chát *
- " Ngươi có biết cái gì gọi là giấc ngủ vàng ngọc không hả, dám đánh thức ta, được, đợi xem hôm nay bản cô nương ta sẽ cho ngươi một bài học!!! "
Người nam nhân kia không khỏi bất ngờ với cái tát, hai tay chàng đang nắm chặt tay cô gái, miệng không ngừng giải thích :
-" Chết!!! Ta nhầm người, xin lỗi cô nương, lúc nãy ta đuổi theo một con lang yêu, nó cũng vận bạch y giống cô nương nên... "
- " Ta là hồ ly tu luyện ở Dao Sơn nhé, nhìn kĩ vào... *rồi nàng nhìn lại hai tay mình đang bị nắm chặt *Hừ!!! Buông tay ta ra, ngươi đi đi!!! Ta tha cho ngươi lần này, lần sau đừng hòng thoát. "
Phải rồi, lúc nãy chàng nam nhân đuổi theo một con sói 🐺 yêu màu trắng, nó gan lắm nha dám chạy vào Thanh Khâu, lại còn cố tình chạy vào vườn đào, làm chàng hiểu lầm Bạch Uyển Trân là nó. Phen này nó toi rồi!!
- " Mà đợi đã, nàng nói nàng tu luyện ở Dao Sơn, sao ta lại không gặp? "
- " Ta xuất quan rồi, không thích tu hay luyện gì cả, hì hì... À mà huynh tên gì??? " Bực bội phút chốc tan biến khi có người nam nhân đầu tiên trò chuyện, nàng thèm cảm giác này lâu lắm rồi.
- " A! Ta là Liễu Hàn Chương, vừa tu luyện thành công, trên đường về gặp lang yêu nên đuổi theo. Còn nàng? "
- " Bạch Uyển Trân nhé. Ta mới được bà bà truyền công lực nên thành hình dạng con người, khỏi cần tu hành... "
- " Vậy à? Thôi nàng làm muội muội của ta đi, Trân Nhi.!!! "
- " A! Được Chương ca ca! Muội thích lắm ý, nhưng ca phải bế muội để thể hiện tình cảm huynh muội mới được 😆 "
Dân gian có câu không đánh không quen, Uyển Trân từ trước tới giờ thường được mấy tiểu hồ gọi tỷ tỷ, chưa có ai gọi nàng là muội muội, chuyện này hay nha, nàng đồng ý. Hàn Chương cũng bế nàng lên, dạo một vòng Thanh Khâu rồi vào Động Cửu Vĩ Tiên bái kiến Huyền Sư lão lão, bấy giờ Hàn Chương mới biết thân phận của Uyển Trân. Từ đó chàng hết mực yêu thương người muội muội này, còn Uyển Trân thì được nước làm tới, không cho Hàn Chương tiếp xúc với một hồ nữ nào khác ngoài nàng. Và cũng chính do Uyển Trân mà sau này Liễu Hàn Chương mới phân biệt đối xử với phụ nữ 😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro