Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhạc sơn trang hôm nay khá là náo nhiệt, chuyện là Biện trang chủ và phu nhân đang giúp con trai đòi lại công bằng. Bạch Hiền công tử vì vết thương ở mông chưa lành phải nằm sấp, quả thật là một nỗi nhục nhã.
- " Nói!!! Là ai sai ngươi mưu sát bổn công tử ??? "
- " Ta đã nói là ta không cố ý làm ngươi bị thương mà!!! Trời ơi, tại sao không ai chịu tin ta hết vậy??? "
- " Đã làm sai còn cứng miệng, phụ thân, mẫu thân dụng hình cho con!!! "
Lãnh Mặc Tâm nghe đến hai chữ dụng hình thì đầu óc như tê dại, lại bị đánh. Từ nhỏ đã thất lạc phụ mẫu, nàng giả nam nhân để sống sót đến ngày hôm nay, đã nếm không biết bao nhiêu là cay đắng, chịu không biết bao nhiêu là cực hình.  Trên người nàng còn có rất nhiều vết thương, cũng may trong một lần chạy trốn truy sát, nàng được một vị chân nhân dạy cho ít võ công phòng thân, nhưng cũng không giảm số lần bị đánh đập. Lần này nàng quyết định dùng thân phận nữ nhi thật sự, đến Biện gia thôn này sinh sống, xui xẻo sao mà đâm phải con trai Biện trang chủ, ôi sao cái mệnh nàng khổ như thế?
- " Bạch Hiền, có gì từ từ nói, người ta chỉ là một cô nương!!! "
Cũng may Biện trang chủ và phu nhân là người thấu tình đạt lý. Sau khi nghe Mặc Tâm kể lại sự việc thì cho người gọi lão công bán bánh bao lại hỏi chuyện. Cuối cùng cũng được giải oan. Phu nhân cho nàng ít bạc, đang định rời khỏi thì công tử làm ầm lên bảo phải ở lại làm người hầu cho chàng ta, bồi thường cho vết thương của chàng.
- " Bạch Hiền, nam nhi sao có thể hẹp hòi như vậy!!! Tha cho Lãnh cô nương đi!!! "
- " Tha??? Sao có thể dễ dàng như vậy? Con không chịu, không chịu, không không chịu! "
Phu nhân vì thương con trai nên đành bảo Mặc Tâm ở lại, sơn trang không thiếu kẻ hầu người hạ nên nàng chỉ cần hầu hạ cho một mình Bạch Hiền là được, tiền công sẽ hậu hĩnh. Tất nhiên có việc làm, lại chứa chấp nàng thì quá tốt rồi, nàng đồng ý. Biện công tử là rất hài lòng với chuyện này nha! Tuy cái cô họ Lãnh kia đã làm chàng bị thương, nhưng xét cho cùng cũng xuất phát từ lòng nghĩa hiệp. Huống hồ nàng ta xinh đẹp như vậy, từ trước tới giờ trong thôn có mĩ nhân nào mà chàng chưa từng gặp, riêng Lãnh Mặc Tâm kia thì không phải là mĩ nhân nữa, phải gọi là tiên nữ thì đúng hơn. Để nàng ta đi chẳng phải là để lỡ cực phẩm dân gian hay sao, Biện công tử chàng không ngốc đến mức đó.
- " Lãnh Mặc Tâm!!! Sao này cô nương là người của bổn công tử, mọi chuyện đều phải nghe theo ta, nghe rõ không? "
- " Dạ, Tâm Nhi đã rõ!!! Người gì đâu mà hóng hách gớm... "
- " Nói nhỏ cái gì đấy??? "
- " Dạ không có, không có. Tâm Nhi là đang khen công tử rất ... rất tuấn tú, phải rồi rất tuấn tú phong lưu! "
- " Được lắm!!! Cứ tiếp tục ngoan như vậy! Bổn công tử rất thích! "
Những ngày sau đó Mặc Tâm ở lại Minh Nhạc sơn trang hầu hạ Biện công tử. Nói ra cũng thật lạ, từ khi có Mặc Tâm bên cạnh, Biện Bạch Hiền liền trở nên lạ thường, chàng không còn hống hách, kiêu ngạo như trước mà thay vào đó là sự tốt bụng, bao dung. A hoàn giặc y phục chàng không sạch chàng không hề trách, gia nô đụng phải chàng chàng cũng không mắng chửi. Lại còn một chuyện dị thường hơn, nói ra sẽ khiến cả thôn mất bình tĩnh, năm nay Biện Bạch Hiền - Biện công tử đích thân chủ trì buổi từ thiện phát gạo và ngân lượng cho bá tánh trong Biện gia thôn, xem ra sắp có thiên tai rồi. Biện công tử phát gạo trước sự ngạc nhiên của mọi người. Kì lạ nha? Phát gạo cho họ họ lại không xem là cho ít hay nhiều mà cứ nhìn chằm chằm vào chàng, có người còn té đổ luôn 3 lon gạo chàng mới cho, kết quả là lo ngồi hốt lại. * Hay hôm nay mặt dính gì ? * chàng nghĩ thầm. Cái thôn này rất là xấu nha, chàng làm việc tốt thì lại kì thị, bắt chàng trở thành lưu manh họ mới vui à. Thật ra nếu Tâm Nhi không nói làm việc tốt sẽ đẹp trai hơn thì chàng sẽ chẳng bao giờ động đến ba cái việc linh tinh như này, lại càng không để lũ a hoàn và gia nô ức hiếp ( thật ra là y phục giặc sạch lắm rồi, còn nữa gia nô chỉ là lỡ đụng trúng chàng, có cần phải nói là ức hiếp không?)
- " Tâm Nhi, hôm nay ta làm rất nhiều việc tốt, muội xem ta đã đẹp trai hơn chưa, mau khen ta đi !? "
- " Đâu!? Để Tâm Nhi xem. Đúng rồi, công tử, người đúng là đẹp trai anh tuấn hơn cả hôm qua nha!!! "
- " Thật sao? Cảm ơn muội!!! "
Biện công tử hớn ha hớn hở nói đi khoe phụ thân mẫu thân, xem chàng ta kìa, lớn rồi chứ có phải con ních đâu mà dễ dụ như thế. Lãnh Mặc Tâm tiếp tục đi theo chàng vào thư phòng của trang chủ và phu nhân. Trong đầu nàng là hình ảnh một chàng công tử vận lam y chạy tung tăng cùng khuôn mặt vô cùng tuấn tú.
________________________________________

Thanh Khâu.
- " Bà bà à... Bà bà... Trân Nhi muốn đến Dao Sơn thăm Chương ca ca!!! "
Bạch Uyển Trân thân y phục màu trắng, khăn choàng tím phất phơ theo sau Huyền Sư lão lão.
- " Đủ rồi, đủ rồi!!! Từ sáng đến giờ con cứ bám dính lấy ta, con không cùng Thượng Hương đến Lư Sơn luyện đàn với Tử Phục đi!!! "
Lão lão đến mệt mỏi với cô cháu gái này. Thật tình không phải người không biết Trân Nhi đối với Chương Nhi là một lòng một dạ, nhưng loại tình cảm này cần có một chút khoảng cách mới có thể từ từ cảm nhận. Lần này không cho tiểu nha đầu này đến Dao Sơn cũng chỉ mong thời gian và hoàng cảnh giúp hai đứa nhận ra.
- " Ai dà! Người đừng có mà đánh trống lảng với Trân Nhi, Trân Nhi là muốn gặp Chương ca ca, không muốn làm con kì đà cản mũi chuyện tình duyên của nhị tỷ. "
- " Cũng đúng. Hương Nhi với Phục Nhi nói ra cũng thật hữu duyên. Nhưng ta vẫn thấy Tử Đằng và Trường Ngôn thú vị hơn rất nhiều. "
Lão lão hiếm khi nói về chuyện tình yêu nam nữ, loại chuyện này đối với người có lẽ là quá nhạt, bởi đến tận giờ người cũng chẳng có mối tình vắt vai. Nhưng hôm nay không biết có điều gì kì lạ xảy ra mà Lão lão lại có hứng thú. Uyển Trân rất hiếu kì nha.
- " Bà bà, bà là cố tình để đại tỷ và thượng tiên Trường Ngôn đi cùng có đúng không? Bà bà à, bà không phải là muốn se duyên cho hai người họ chứ? "
Thấy thái độ của Lão lão là Uyển Trân nàng biết bản thân đoán đúng rồi.
- " Nói về chàng Thượng tiên Trường Ngôn này, Trân Nhi bà bà cho con biết. Ngôn Nhi từ nhỏ đã vô cùng tài giỏi, càng lớn dung mạo lại càng hơn người. Tử Đằng của ta lại , đúng là quá hợp nhau rồi. "
- " Bà bà, vậy cứ để hai người họ cùng đi với nhau, con đến Dao Sơn thăm Chương ca ca có sao đâu nhỉ? Huống hồ hai người họ còn lâu mới đến Dao Sơn, để Hàn Chương một mình trên đó Trân Nhi thật chẳng an tâm. "
- " Ai da ai da! Con tốt nhất nên an phận ở lại đây với bà bà. Rồi ta sẽ sắp xếp, nhất định cho con đi gặp Hàn Chương. "
- " Được!!! Bà bà hứa rồi đấy nhé. Nhưng mà lúc này đây con lại đang lo cho đại tỷ đây... "
Uyển Trân dìu Lão lão đến Vọng Nguyệt Lâu phía Tây vườn đào. Hai bà cháu cùng ngồi xuống chiếc bàn đá cẩm thạch.
- " Sao? Con là đang lo lắng chuyện gì?"
Lão lão lúc này cảm thấy có chút lạ thường. Thân người tỏa ra một loại khí khiến người khó chịu. Nhưng Uyển Trân mãi nói nên không biết chuyện gì đang xảy ra trên người bà bà.
- " Đại tỷ của con vốn là người yêu lẽ sống tự do, người lại bắt tỷ ấy đi cùng Trường Ngôn thượng tiên. Chắc chắn tỷ ấy sẽ rất khó chịu đây. Nhưng mà... Nói ra cũng thật may mắn, Trường Ngôn thượng tiên vừa tuấn tú vừa tài năng, nếu huynh ấy là một thuợng tiên râu tóc bạc phơ thì đại tỷ thảm rồi... Haha. "

________________________________________

- " Ắt xì!!! Chuyện gì đây? "
Trường Ngôn thượng tiên đang trên đường đến Dao Sơn cùng Bạch Tử Đằng, không hiểu sao nãy giờ cứ hắt xì mãi, chẳng lẽ bản thượng tiên chàng cũng mắc phải loại bệnh cảm mạo của con người sao?
- " Do ăn ở cả, chắc thượng tiên ngài đắc tội với ai rồi bị người ấy nói xấu chứ gì? " 
Tử Đằng theo sau chăm chọc. Không biết khuôn mặt lạnh lùng này khi tức giận sẽ như thế nào nhỉ? Vậy mà trái lại với ước muốn của nàng, Trường Ngôn chỉ cười một cái rồi thanh thản đáp.
- " Sao nàng lại nghĩ là người ấy đang nói xấu ta, rất có thể họ là đang khen ngợi bản thượng tiên ta thì sao ? "
Tử Đằng nghe xong mặt méo xệch, cái tên thượng tiên này, đúng là tự cao tự đại mà.
- " Không biết mắc cỡ. Xùy !"
Cuộc sống là cả một chặng đường, lúc này đây hai vị tiên nhân của chúng ta là đang lết thân đến Dao Sơn. Họ có thể dùng phép thuật, đây là điều hiển nhiên, chỉ cần hóa phép là lập tức có mặt tại nơi lạnh giá ấy. Tuy nhiên Dao Sơn vốn là lãnh địa của hồ ly Thanh Khâu, được phòng thủ nghiêm ngặt bởi nhiều vị cửu tiên, đường đến đấy chỉ có người trong tộc biết, người ngoài muốn vào còn khó hơn cả thăng thiên. Như thượng tiên Trường Ngôn đây cũng chẳng ngoại lệ, tuy giao tình của chàng và Liễu Hàn Chương rất tốt, lại thêm sư phụ của hai người là bằng hữu, nhưng đã là người ngoài tộc thì Trường Ngôn chàng cũng phải vòng xuống nhân gian theo sự chỉ dẫn của Tử Đằng đến mới được gặp Liễu trưởng tộc. Nhưng nàng không trực tiếp dùng phép thuật đến đó mà quyết định "
- " Thượng tiên à, phía trước là chỗ nào vậy? "
- " Cái gì? Nàng dẫn đường mà không biết chỗ đó là chỗ nào sao? "
Trường Ngôn theo sự chỉ dẫn của Tử Đằng nhìn về phía trước. Chàng ngán ngẩm lắc đầu, có khi nào bản thượng tiên chàng lạc đường rồi không?
- " Lâu rồi ta không đi con đường này, có chút lạ lẫm. Hình như là tới Biện gia thôn rồi thì phải... "
Tử Đằng nhìn thấy thái độ của Trường Ngôn, gì chứ, coi thường nàng như thế à. Bỏ đi bỏ đi, bổn hồ tiên không thèm chấp ngài... Hai người tiến về phía trước, đón chào họ là một cùng tấm bảng gỗ khắc dòng chữ Biện gia thôn - Trấn Tử Hà.
- " Thượng tiên, ngài nói xem trần gian chỗ nào cũng náo nhiệt như vậy sao??? "
Tử Đằng vừa nói vừa chạy tới chỗ lão công bán kẹo hồ lô, quên mất chuyện nghe câu trả lời của Trường Ngôn. Nàng phấn khích mua hai cây kẹo hồ lô, oa! trong ngon quá đi mất, viên kẹo vừa tròn lại vừa có màu đỏ đẹp mắt, có mùi thơm ngào ngạt của trái cây, vị của nó lại ngọt thanh khó cưỡng. Tử Đằng không nhịn được liền ăn một lượt hai viên kẹo. Trường Ngôn nhìn bộ dạng ham ăn của Tử Đằng thì không khỏi cười khổ vài tiếng, trong lòng tự hỏi có ai trả lời cho chàng biết rằng vị hồ tiên cao cao tại thượng mà chàng gặp lúc ở Thanh Khâu, nàng ấy đi đâu mất rồi?
- " Cười gì chứ? Ngài cũng muốn ăn à, đây!!! Ngon lắm đó! "
Tử Đằng đang ăn thì nhìn thấy có người cười nhạo mình vội sửa lại dáng vẻ, nói vài lời như muốn chửa thẹn. Vừa nói vừa chìa cây kẹo còn lại trước mặt Trường Ngôn.
- " Không cần, ta không ăn, nàng ăn đi!!! "
- " Ăn đi không cần ngại mà! Ngon lắm, tin ta đi!!! "
- " Đã nói không mà, nàng coi lời của bổn thượng tiên ta là gió thoảng qua tai hay sao? "
Tử Đằng ra sức thuyết phục Trường Ngôn thượng tiên nhưng bị chàng từ chối. Cuối cùng từ ánh mắt tự tin kiêu hãnh, có nàng hồ tiên với đôi mắt chuyển sang long lanh hướng về Trường Ngôn chực chờ rơi lệ.
- " Được rồi được rồi, ta ăn là được chứ gì?!! "
Haha... Mỹ nhân kế rất hữu dụng nha. Tử Đằng đưa kẹo tới miệng Trường Ngôn nhưng chàng chưa kịp ăn nàng đã giựt lại rồi đưa vào miệng một cách ngon lành. Trường Ngôn mặt méo xệch, tỏ vẻ không hài lòng thì nghe Tử Đằng mỉa mai :
- " Chẳng phải vừa rồi có vị thượng tiên bảo không ăn sao? Haha... "
Trường Ngôn chưa kịp phát biểu đã thấy một đám gia nhân khiên đồ lĩnh kĩnh ngang qua họ. Hai bên đường các lão bá tánh bàn tán không ngớt, Trường Ngôn và Tử Đằng nghe thoáng qua là ngày mai chính là sanh thần của Biện trang chủ của Minh Nhạc sơn trang, mời mọi người trong thôn đến dự. Tử Đằng hứng thú kéo Trường Ngôn, vừa đi vừa nói :
- " Chúng ta đến Minh Nhạc sơn trang tá túc một đêm đi, sẵn tiện dự sanh thần gì đó, không biết loài người tổ chức yến tiệc như thế nào, ta là rất tò mò a "
Trước sự hiếu kì của nàng Trường Ngôn cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, sau đó mặc nàng kéo đi. Trong đầu chỉ thầm nói * Hàn Chương huynh đệ tốt, đi với thượng hồ này thì bao giờ ta mới có thể gặp được người? *
________________________________________
- " Mỵ Nhi, còn mấy ngày nữa Thiên Sát họa sẽ đến, lúc đó Ma Tông sẽ cho Huyết Ma nhập vào người muội. Cuối cùng huynh muội ta cũng có thể báo thù cho đại ca rồi. Thật tốt!!! "
- " Nhị ca đừng vội đắc ý!!! Liễu Hàn Chương này không thể coi thường, huynh nghĩ xem bộ móng Diệt Tiên này của huynh Huyền Sư còn không thể đỡ nỗi nhưng Liễu Hàn Chương chỉ bị thương, chỉ cần thanh tu dưỡng thương là sẽ khỏi, hắn còn có Thiên Giới và Thanh Khâu chóng lưng, ngoài ra không thể không thể nói đến hai vị Thượng tiên tài ba của thiên giới : Tử Phục và Trường Ngôn "
- " Muội muội ý của muội là... "
Chưa để Lữ Thương nói hết Lữ Mỵ đã vội cắt lời.
- " Ý muội là liệu Ma Tông, Huyết ma cộng với hai huynh muội ta có đấu lại một thế lực lớn như vậy. "
- " Lời muội muội nói thật có lý, quả không hỗ danh là công chúa của Lang tộc. Nhưng phải làm sao, Ta có thể đánh nhau nhưng nói về khoảng mưu trí ta không thể bằng muội, nói đi muội có ý gì hay không??? "
Lữ Mỵ trầm ngâm ngồi bên hồ hoa sen. Nàng vĩnh viễn không thể quên được ngày đó, Liễu Hàn Chương đã ban cho đại ca nàng một kiếm xuyên tim, khiến huynh ấy chết không nhắm mắt.
Lữ Thương cũng nhìn về phía hồ sen, giữa những bông hoa sen mang một màu đen huyền bí là một đóa hồng sen đã chết, dáng vẻ bi thương như một nàng tiên vướng giữa chốn trần. Sỡ dĩ nó không héo chính là do Lữ Thương dùng phép thuật giữ lấy.
- " Hồng Liên, ta nhất định sẽ trả thù cho nàng... "
Lời nói dứt khoát mang theo sự oán hận, ngoài ra còn có sự đau thương khó có thể dùng từ diễn tả. Lữ Thương nhìn Lữ Mỵ, cả hai cùng kéo khóe môi, nở một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro