Chương 1: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước, Vy Thanh xui xẻo không may ngã xuống vách núi trong một lần đi tham quan cùng lớp học.
Đang buồn rầu không biết xương cốt của bản thân sẽ trôi dạt về phương nào, cô bỗng thấy bản thân đang lành lặn nằm trên nền cỏ mềm mại.
Thế nhưng, lúc nhìn lên vách núi kia, cao đến mức Vy Thanh suýt cắn vào lưỡi.
Thế mà cô vẫn còn sống a~~~ Còn sống a~~
Chỉ có điều...
"Nhị Văn, cậu mau qua đó xem nữ nhân kia là ai"- hai tên nam nhân mặc đồ cổ trang tiến lại phía cô, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Nhị Vũ, cậu nhìn xem, cô ta thật kì quái"- một tên vừa nhìn Vy Thanh vừa nói.
"Cái gì mà kì quái, anh không nhìn lại bản thân đi, thời buổi nào rồi mà còn thích mặc đồ cổ trang, lại còn vác con dao nhựa to thế kia, muốn cosplay Thần điêu đại hiệp à"- Vy Thanh cao giọng, trong lòng phỉ nhổ trăm ngàn lần phong cách cổ xưa siêu ấu trĩ của hai tên trước mặt.
Nói xong, dường như hai người tên Nhị Văn Nhị Vũ đó càng nhìn cô đề phòng hơn.
"Cô nương, xin hỏi cô là ai mà lại đột nhập xuống Phong Vân cốc của chúng ta ?"- tên Nhị Văn kia hỏi.
"Ta ? Ta là người chứ còn là ai nữa"- bổn cô nương chính là ngã từ trên vách núi kia xuống mà không chết đấy, các ngươi có tin không, có tin không a~~~ ?
"Nhị Văn, cậu tốt nhất đừng nói chuyện với cô ta, cũng chưa biết là yêu quái phương nào, ăn mặc kì quái thế kia, giống như là từ thế giới khác đến vậy"- tên Nhị Vũ thì thầm, tay siết chặt thanh đao.
"Này này, tôi có chỗ nào giống yêu quái cơ chứ, mà các anh bao nhiêu tuổi rồi, giữa thế kỉ 21 văn minh hiện đại, năm 2011 khoa học phát triển này làm gì có yêu quái, đúng là ấu trĩ"- Vy Thanh lại lần nữa phỉ nhổ hai tên nam nhân to xác, tất nhiên chỉ là trong lòng.
"Thế kỉ 21 ? Năm 2011 ? Nhị Vũ, cậu nói xem, năm nay có phải là năm 1458 Thiên Nguyên thứ hai ?"- Nhị Văn xòe tay tính toán rất nghiêm túc.
"Đúng, chính là như thế, vì sao cô ta lại nói thành 2011 cơ chứ, thật kì lạ"- Nhị Vũ xoa cằm trầm tư.
Năm 1458 Thiên Nguyên thứ hai ? Dùng cái đầu nhỏ của mình, Vy Thanh suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ... A,chẳng phải là thời nhà Lý sao ? Đúng, chính là thời nhà Lý, không uổng công cô ở trong lớp nghe giảng...
Khoan, thời nhà Lý ?!!
Thời nhà Lý, năm Thiên Nguyên thứ hai, hai tên nam nhân mặc đồ cổ trang, rơi xuống vách núi mà không chết...
Trần Vy Thanh cô, đã...XUYÊN KHÔNG ?!!
Không thể nào ! Xuyên không chẳng phải chỉ có trong truyện thôi sao ?
Bỗng nhiên, một giọng nói cao lãnh vang lên sau lưng Vy Thanh.
"Là ai ?" Một người con trai cao lớn, vận y phục màu đen tuyền, mái tóc buộc gọn trên đỉnh đầu, một vài sợi khẽ buông lơi trước trán. Đường nét trên khuôn mặt chỉ có thể dùng một từ để hình dung : hoàn mỹ.
Quan trọng nhất là, khí chất tỏa ra từ người hắn khó có thể sánh được. Vy Thanh chỉ nhìn một cái đã thấy rất áp lực rồi.
"Thưa bang chủ, cô ta bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, lại còn nói chuyện như không có đầu óc, rất đáng nghi. Có điều đã có thể một mình đột nhập xuống Phong Vân cốc, chắc cũng là một cao thủ"- Nhị Văn hướng nam nhân cao lãnh nói.
Hắn chăm chú nhìn Vy Thanh, lại như lơ đãng, nói :"Đưa cô ta vào trong"
Quay người bước đi, vô cùng dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro