Bỏ Qua Một Đời Ân Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, một cô gái dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài đến ngang eo. Cô mặc bộ vets bó sát người càng tôn lên vóc dáng chuẩn của mình. Thấy đối phương đã ký xong hợp đồng cô nhận lấy và nở nụ cười chuyên nghiệp. Hai người bắt tay nhau:"Tô tổng hợp tác vui vẻ"
Cô đáp lại:" Lâm tổng được hợp tác với Lâm tổng đây là vinh dự của chúng tôi"
Bỗng nghe điện thoại của Lâm tổng reo lên. Bà ấy bắt máy, một lúc lâu sau mới đáp lại
" tôi biết rồi, tôi đến ngay" rồi cúp máy
Tô tuyết biết ngay là đối phương có việc nhưng vẫn nhìn vào thực đơn vờ như mình đang chọn món ăn.
Lâm tổng nhìn Tô Tuyết đầy ái náy " xin lỗi Tô tổng bữa cơm hôm nay không tiếp tục được rồi, công xưởng của tôi xảy ra chút vấn đề"
"không sao, công việc quan trọng Lâm tổng cứ tự nhiên"
Cả hai từ biệt, Tô tuyết nhìn đồng hồ điểm 7 giờ hơn. Quá sớm rồi, biết vậy đã hẹn Mộ Thần ăn cơm rồi. Cô lấy di động ra gọi cho a, nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy, cô nghĩ anh lại vùi đầu vào công việc rồi. Cô ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi rồi rảo bước đến tiệm mì quen mua 2 phần, phóng xe về công ty.
Mộ Thần là người bạn trai quen nhau từ hồi cấp 3 của cô, cả 2 quen nhau từ lúc đó đến tận bây giờ, đằng đẳng 7 năm, cùng nhau phấn đấu vì sự nghiệp, cả 2 định cuối năm nay sẽ kết hôn. Nghĩ đến đây thôi cô đã thấy hạnh phúc rồi, cô luôn muốn anh biết cô yêu anh nhiều thế nào, yêu anh đến từng tế bào. Nghĩ huyên thuyên đã đến công ty rồi, cô đậu xe vào gara và lên thẳng phòng anh. Cô đưa tay định gõ cửa nhưng muốn cho anh bất ngờ nên cô ngừng lại và đẩy nhẹ khóa cửa. Khóa trái rồi, cô cười gian lấy chìa khóa ra mở nhẹ cửa bước vào. Tươi cười cứng ngắc cô nghe có tiếng giao hoan phát ra, lẽ nào cô còn không biết đây là tiếng gì, cô chết lặng từ từ tiến lại gần nơi đó. Trong bóng tối thấp thoáng bóng 2 người triền miên nhấp nhô, cô không nghe tiếng tim mình đập nữa rồi, đầu óc cô trống rỗng, cổ họng như nghẹn lại, quên cả hô hấp. Một lúc lâu sau cô hít một hơi dài đưa tay mở công tắc điện lên, như một bức màn được vén lên trước mắt cô là chồng sắp cưới Mộ Thần và thư ký Hà đang quấn lấy nhau, cả hai không mảnh vải che thân.
Đang triền miên bỗng đèn sáng choang làm hai người không mở mắt ra được. Sau khi nhìn rõ người đến cả hai hoảng hốt, vội mặc lại quần áo. Ánh mắt cô bình tĩnh đến lạ, nhìn người đàn ông trước mắt, cô đã nhìn suốt 7 năm qua đã khắc sâu vào trí nhớ sao bây giờ xa lạ như vậy? Vẫn đôi mắt hoa đào ấy, chiếc mũi cao ấy, bờ môi mà nhìn vào cô chỉ muốn hôn lên... Bây giờ cô thấy thật chua chát, gê tởm. Cô không muốn nhìn anh thêm nữa, dời ánh mắt sang cô thư ký, tóc rối , phấn son lem luốc, váy bị rách hẳn là một đêm kích tình đi. Bị Tô Tuyết nhìn như mình không mặc gì Lãm Hà bước nhanh ra cửa nhưng chợt nghe âm thanh yêu kiều vang lên: " Hà thư ký chậm đã, ngày mai cô không cần đến công ty nữa. Chỗ này không chứa nổi hồ ly tinh"
Hà thư ký cắn môi nhìn Mộ Thần thấy anh không nhìn mình thì biết là mình xong rồi nên bước nhanh ra khỏi phòng.
Không khí trong phòng yên ắng đến lạ, không ai nói gì. Tô Tuyết tự hỏi lòng nên làm thế nào? Lúc này đầu óc cô rất loạn, có bàn tay đặt lên vai cô. Cô bỗng thấy mình lạnh băng từ tâm can lan tỏa đến toàn thân, cô tiến lên một bước cách xa bàn tay anh ra. Anh lại tiến lên muốn ôm cô, cô cất giọng lạnh lùng: " đừng đụng vào em, tay anh rất bẩn"
Mộ Thần để tay giữa không trung, cô rất gần nhưng cũng rất xa. " Tiểu Tuyết, anh..." lời đến môi lại không biết nói gì. Anh yên lặng nhìn cô trong lòng anh đầy hoản sợ, một ý nghĩ thoáng qua anh mất cô rồi làm anh không thở nổi.
" Thần à, chúng ta chia tay đi, em trả tự do cho anh"
Tiếng cô cất lên lạnh lùng, quyết đoán, ánh mắt cô hờ hững. Anh không còn thấy hình bóng mình trong đôi mắt của cô nữa,anh chết lặng.
Cô chạy nhanh ra khỏi công ty, anh đuổi theo, không thấy cô đâu nữa.  Bên kia đường thấp thoáng bóng hình quen thuộc anh bước vội qua đường, tiếng còi xe in ỏy anh nghe có ai đang đẩy anh, ngã xuống đường sau khi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Anh thấy Tô Tuyết nằm trên vũng máu trước đầu xe. Anh vôi chạy đến, lay cô tỉnh và hét lớn mau gọi cứu thương.
Tô Tuyết thấy rất đau, cô thì thẩm hỏi anh: " Thần danh có yêu em một giây nào không?"
Anh ôm chặt lấy cô nhưng cô không nghe anh nói gì nữa rồi. Cô nặng nề nhắm mắt lại, buông bỏ hết thảy hồng trần, 7 năm gắn bó, anh có yêu cô không cũng không quan trọng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuton