Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến tàu rộn ràng nhộn nhịp, tiếng rao hàng hết đợt này đến đợt khác, một cảnh tượng náo nhiệt.

Cách một bức tường, bên trong Liên Hoa Ổ, cũng tới lui rộn ràng, gọi ca kêu tỷ, âm thanh cười cười mắng mắng trầm bổng lên xuống, xen lẫn với tiếng roẹt roẹt loạt xoạt, tiếng mũi kiếm múa may va chạm leng ka leng keng trên giáo trường, nghênh đón gió trên mặt hồ ngày hè, lan toả bầu không khí thoải mái vui vẻ.

Lại cách một bức tường, trong tiểu viện nghỉ chân của Cô Tô Lam thị, lạnh lùng không hề có khói lửa nhân gian, trong sân yên tĩnh, chẳng có tiếng người, chỉ có tiếng đàn văng vẳng, từ trong phòng truyền ra.

Đúng lúc này, một người từ chính phòng đi ra, mới đi được vài bước về phía cổng viện tử, chợt dừng lại, sau đó xoay người đi đến sương phòng phía đông.

Lam Vong Cơ mở cửa, Lam Khải Nhân dặn dò: "Ta đi ra ngoài một lát, ngươi tiếp tục luyện đàn .... nghiêm túc luyện, vừa rồi ta còn nghe được mấy chỗ sai, gần đây, tinh thần không tập trung, bài tập đều chậm trễ."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Vong Cơ biết sai."

Lam Khải Nhân gật gật đầu, "Biết sai thì tốt, còn nữa, không có việc gì đừng ra ngoài, cũng đừng cho ai vào, nghiêm túc ở trong phòng bổ sung bài tập, biết không."

Lam Vong Cơ: "Dạ biết."

Lam Khải Nhân cất bước ra khỏi viện tử, vừa đóng cửa cổng viện tử lại, vừa quan sát bốn phía một cái, làm như không yên tâm, lại kéo cửa cổng một cái, giống như hận không thể lấy ổ khóa khóa lại, nhưng dù sao cũng không phải cổng nhà mình, lo lắng e ngại nhìn một cái, bất đắc dĩ rời đi.

Trong viện, cửa sương phòng phía đông cũng đã đóng lại. Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trước bàn, luyện một khắc, một bóng người màu đen chạy ào tới trước cửa.

"Lam Trạm Lam Trạm! Là ta! Ta lại lại lại tới tìm ngươi nè!"

Tiếng đàn từ từ ngừng lại.

Người ngoài cửa lại nói: "Tại sao không mở cửa? Ta biết ngươi ở trong đó, ta nghe cả tiếng đàn rồi ....... Chuyện kia, Lam Trạm, lời nói hôm qua của ta có phần quá đáng, thực xin lỗi. Về phần những bức vẽ kia, ta nói với ngươi, ta vẽ ngươi trên các bức Xuân Cung đồ, thật sự không phải là ý tứ làm nhục ngươi, ngươi xem ta vẽ đẹp bao nhiêu, đây sao có thể là làm nhục ...... Được rồi, ta biết nhà các ngươi cổ hủ, cách nhìn có thể không giống ta, điều này ta cũng có thể lý giải, cho nên ấy mà, ta tới đây nhận lỗi với ngươi."

Ngón tay thon dài trên sợi dây đàn hơi hơi cứng lại.

"Thật sự, ta có mang cho ngươi một lễ vật, ta vất vả cả một đêm để chuẩn bị đó. Ta bảo đảm ngươi nhìn thấy nhất định sẽ nguôi giận. Ngươi mau mở cửa đi."

Ngọn tay trên dây đàn hơi hơi nhấc lên, tràn ra một đoạn nhạc, thong thả ngân nga, như lạc vào chốn không người, rõ ràng là ý tứ đóng cửa từ chối tiếp khách.

Cánh cửa lại cộc cộc gõ vang một trận, bên ngoài truyền đến tiếng lầu bầu: "Làm sao chỉ lo luyện đàn lại không để ý tới ta ..... Ngươi luyện đàn có giỏi hơn nữa, thì cũng có tác dụng gì đâu, lại không ai nghe, còn không bằng cùng ta tâm sự tán gẫu, kết bạn."

Một chuỗi tiếng đàn lanh canh to rõ vang lên, cách một cánh cửa xoẹt xoẹt xoẹt bắn tới hắn, như thể phản bác, Ngụy Vô Tiện không cần hiểu ngôn ngữ đàn cũng đoán được, khẳng định là đang nói "Ngươi đi đi", "Không kết bạn".

Tiếng lầm bầm ngoài cửa lại vang lên một trận nữa, bóng người màu đen kia vẫn không chịu rời đi, trong ngực ôm mấy thứ gì đó, không chút khách khí ngồi xuống bậc thềm đá, một mình tự lẩm bẩm: "Vất vả mãi ta mới nhìn thấy Lam lão nhân đi, rồi tiến vào, ngươi không biết ta đã đợi bao lâu đâu, việc xem mắt ta đều kết thúc sớm, chính là để đặc biệt tới đây tìm ngươi. Ngươi xem ngươi, còn không thèm cảm kích ....."

Người ngoài cửa cứ tự mình nói chuyện với chính mình, người trong cửa thì tự mình đàn cho mình nghe, tình huống quỷ dị trôi qua một lát, cửa sương phòng phía tây ở đối diện mở ra, một dáng người mảnh mai xinh đẹp chậm rãi đi tới.

Người nọ đưa ra một cây sáo trúc, thanh thanh lãnh lãnh nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi dạy ta thổi sáo."

Ngụy Vô Tiện nói: "Mạch Vân cô nương, nàng muốn học thổi sáo hả, được nha, vừa khéo gần đây ta đang học thổi, mang theo bên mình một cây, nàng nhất định là nhìn thấy ta luyện tập phải không."

Bóng người màu trắng ngồi xuống bên cạnh bóng người màu đen, tiếng nói chuyện nhỏ vụn hoà lẫn với tiếng sáo, truyền đến một cách ngắt quãng.

Ngụy Vô Tiện nói: "Nàng thổi như vậy, nàng nhìn ta nè .... Đầu lưỡi và nơi hơi thở đi ra, như thế này ......"

Lam Mạch Vân nhích lại gần một chút, hai bóng người rơi trên cánh cửa càng dựa vào gần hơn.

Ngụy Vô Tiện: "Ồ? Trên người nàng thơm quá à ...."

Lam Mạch Vân: ".... Thơm .... gì cơ."

Ngụy Vô Tiện: "Là mùi hương xông trên quần áo đúng không, mùi hương này, là hương hoa gì ấy nhỉ, nàng đừng nói, để ta đoán xem ...."

Hai cái đầu trên cánh cửa gần sắp nhập chung một chỗ.

Rầm -----

Cánh cửa phía sau hai người đột nhiên mở hết về phía sau, mang theo một trận khí lạnh tam cửu hàn thiên (ngày lạnh nhất trong năm), cuốn theo một góc vạt áo vân văn trắng như tuyết, rung lên phần phật, Lam Vong Cơ đứng ở trước cửa, trông như một vị thần băng tuyết từ trên trời giáng xuống, kèm theo mưa đá vụn tuyết rơi xuống lộp độp lộp độp, không giận tự uy.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện sửng sốt, từ trên mặt đất đứng lên, chỉ liếc nhìn vẻ mặt người kia một cái, hiểu ra, "Hai chúng ta ở đây thổi sáo, làm ồn đến ngươi đúng không, thực xin lỗi. Mạch Vân cô nương, hay là, chúng ta đi tìm nơi khác tập luyện?"

Lam Mạch Vân lạnh lùng thoáng nhìn Lam Vong Cơ, quay đầu, nói với Ngụy Vô Tiện, "Ngươi gọi ta a Vân được rồi, tỷ của ta kêu ta như vậy, ta cũng kêu ngươi là a Tiện được không. Như vậy, tỷ tỷ không ở đây, đi vào phòng của ta tập luyện đi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Trong phòng của nàng, như vậy ...... có tiện không?"

Lam Mạch Vân dứt khoát nói: "Tiện."

Dẫn hắn đi về hướng đối diện.

Nguy Vô Tiện vui vẻ đi theo, đi được mấy bước, cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, quay đầu nhìn một cái, Lam Vong Cơ đóng đinh tại chỗ, từ xa nhìn hai người bọn hắn, một chữ cũng không nói, trên mặt lộ ra cảm xúc vi diệu.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu cười thầm trong bụng một lát, quay đầu nói với Lam Mạch Vân: "A Vân, hôm nào ta lại dạy cho nàng nhé, hôm nay ta phải đi nhận lỗi với Lam Trạm trước."

Lam Mạch Vân phát ra âm thanh nghe có vẻ vô cùng thất vọng, hơi hơi dẩu môi, nâng khóe mắt lên, nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, lại nhìn Lam Vong Cơ một cái, không nói câu gì, đi vào trong phòng.

Tuy rằng không nói lời nào, nhưng dưới một ngày nắng to Ngụy Vô Tiện lại cảm nhận được một luồng khí lạnh vô cùng quen thuộc bay tới, chui vào cổ áo làm nổi lên một trận da gà, thầm nghĩ, người Lam gia các ngươi đều thuộc về băng nha .....

Nói là nói vậy, nhưng băng giải nhiệt là tốt nhất.

Ngụy Vô Tiện cười toe toét đi vào phòng Lam Vong Cơ, cảm thấy mát mẻ thoải mái, Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cẩn thận giải nghĩa (ánh mắt đó) một chút, cảm thấy đại khái biểu thị đạt ý tứ "Nhận lỗi, xong rồi, thì đi." Bàn tính ở trong lòng tính toán, nghĩ đến mấy ngày trước đắc tội với người ta, hai ngày nay vẫn nên từ từ trước, an phận thủ thường một chút.

Vì thế cũng không vào trong phòng ngồi, ngoan ngoãn đứng bên cạnh cửa, từ trong tay áo lấy ra một xấp giấy, đưa cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thấy hắn ngoan ngoãn xa cách, bớt đề phòng một chút, thả lỏng tinh thần, tiện tay nhận lấy mấy tờ giấy, ai ngờ vừa lật mở ra, lập tức giống như bị ngọn lửa liếm trúng ném thật mạnh ra ngoài.

Mấy tờ giấy bay lơ lửng như bông ở trước mắt Ngụy Vô Tiện, trong nháy mắt, Lam Vong Cơ đã lùi lại đến một góc phòng, cách xa Ngụy Vô Tiện 18000 dặm, xa đến không thể xa hơn, mới dán lưng vào tường ổn định thân hình, ngực hơi hơi phập phồng, trên mặt là vẻ hoảng sợ chưa từng có: "Ngươi?! ...... Cái này?!......"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ như thưởng thức kỳ quan một lúc lâu, có chút muốn cười, lại không xác định được có phải thật sự buồn cười hay không, đấu tranh một hồi, chọn một vẻ mặt có chút dở khóc dở cười, đi vài bước, lần lượt nhặt từng trang giấy lên.

"Có cần khoa trương như vậy không, Lam Nhị công tử, đây chẳng qua chỉ là ...... Xuân Cung đồ của tại hạ hèn mọn mà thôi."

Vẻ mặt Lam Vong Cơ hơi bình tĩnh lại, từ góc tường đi ra hai bước, bộ dạng không giống như tránh rắn rết nữa, nhưng lông mi vẫn hơi run run, bán đứng chút tâm tư hoảng loạn kia của y, y làm ra vẻ lãnh đạm mở miệng hỏi: "Ngươi ...... ngươi là có ý gì?"

"Ý gì á?" Ngụy Vô Tiện vô tội chớp chớp mắt, tựa như thật sự không hiểu, "Ta không phải đã nói rồi sao, ta vẽ ngươi trên Xuân Cung đồ, thật sự không phải có ý làm nhục ngươi, thế cho nên, để chứng minh, ta cũng vẽ chính mình lên đó nè. Nếu ngươi vẫn cảm thấy đó là làm nhục, vậy ta cũng đối xử bình đẳng, thiết diện vô tư mà làm nhục chính mình luôn, còn đem sự ô nhục của mình cho ngươi xem, có phải rất có thành ý không? Như vậy hai ta liền huề nhau, cơn giận của ngươi có phải sẽ tiêu mất hay không?"

"Ngụy Anh ...... Ngươi! Ngươi vậy mà tự lấy mình ra làm trò đùa! Không có chút lòng tự trọng nào, quả thực ...... quả thực không biết liêm sỉ!" Lam Vong Cơ làm như giận tới cùng cực, nói lời này đoán chừng là còn nhiều hơn tất cả những gì y đã nói trong suốt thời gian ở Liên Hoa Ổ cộng lại.

"Lam Trạm, ngươi ...... kích động như vậy làm cái gì, ta vẽ là chính ta, chứ có phải vẽ ngươi đâu."

Nói thật ra, bên trên những tờ giấy kia cũng là mấy bức tranh vẽ lại, chẳng qua đổi nam chính thành bản thân Ngụy Vô Tiện, để bày tỏ thành ý "làm nhục" chính mình, còn cố tình chọn những phong cách vẽ đặc biệt hư hỏng, vài tấm có tư thế đặc biệt lộ liễu, thật sự không biết cái tên Lam Trạm này, còn tức giận cái gì nữa, còn tự chủ trương xấu hổ thay hắn à? Hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ chơi trò chơi gì gọi là xấu hổ trên người mình đâu.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn một lát, va phải vẻ mặt không sao cả đến mức gần như mờ mịt của hắn, bỗng nhiên có chút cam chịu, nhắm mắt hít sâu trong giây lát, từ từ mở mắt ra, lại là Lam nhị công tử lạnh lùng băng sương, đoan chính tự chủ kia, hơi thẳng lưng lên, không nói tiếng nào đi đến trước bàn, ngồi xuống, rót cho mình một chén trà.

Ngụy Vô Tiện xếp lại mấy bức vẽ xong rồi, ngồi đến trước mặt Lam Vong Cơ, vẫn tràn đầy hứng thú nhìn y chăm chú, đáy lòng chậm rãi nhấm nháp, lại cảm thấy bộ dạng thất nghi thất thố vừa rồi của Lam nhị công tử có chút ..... đáng yêu.

Nhởn nhơ thản nhiên buông một câu, "Lam Trạm, các bức vẽ này tặng ngươi."

Bàn tay cầm chén trà của Lam Vong Cơ rõ ràng rung lên một cái.

"Không cần."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói: "Thật sự không cần? ...... Lam gia các ngươi tại sao không có một chút óc thưởng thức nghệ thuật nào vậy chứ, bức vẽ này đẹp bao nhiêu a ......"

Nói xong, hắn làm như không nghe thấy gì, đè các bức vẽ dưới một quyển kinh Phật ở trên bàn Lam Vong Cơ.

Động tác uống trà Lam Vong Cơ cứng lại, ánh mắt ghim chặt vào xấp tranh vẽ kia, quyển kinh Phật kia, giống như phát ngốc, thật lâu không phục hồi tinh thần lại.

Không biết bị suy nghĩ hoang đường nào câu mất hồn, cả người Lam Vong Cơ choáng váng ngây ngất, ngẫm nghĩ lại, tầm mắt mơ hồ lia về phía Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy người nọ một tay chống cằm, vẻ mặt rất có hứng thú nhìn y, tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, khóe môi như cong lên.

Nước trà trong chén của Lam Vong Cơ đổ ra ngoài một ít, y ngây người một lát, tư thế bình tĩnh đặt chén trà xuống, lấy một chiếc khăn vải ở bên cạnh đi lau.

Ngụy Vô Tiện hiếm khi an tĩnh, chớp mắt quan sát nhất cử nhất động của Lam Vong Cơ, làm như cảm thấy người này trước nay chưa từng thú vị như vậy, từng chút từng giọt như thể đều mang một ý nghĩa không thể nắm bắt.

Lam Vong Cơ không nói gì với hắn nữa, cũng không nhìn hắn nữa, dây đàn được điều chỉnh độ chặt lỏng, khảy tưng tưng lên, tiếng đàn trong trẻo vừa phát ra, sự dao động trên mặt hồ trong tim lập tức ngừng lại, dấy lên những đợt sóng mơ hồ.

Ngụy Vô Tiện nhoài người lên cạnh bàn, nhìn y đánh đàn.

Lam Vong Cơ không bị quấy rầy, sau một khúc nhạc, tinh thần thanh tĩnh, nhắm mắt ngồi thiền một khắc, từ từ mở mắt ra, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ lên cây đàn Vong Cơ, khẩy lên một sợi dây đàn, tò mò mân mê, tay kia cũng bưng một chén trà lên, uống một ngụm.

Cái chén trà kia, thoạt nhìn lại là vô cùng quen thuộc.

Đuôi mắt Lam Vong Cơ giật một cái.

Trong tay Ngụy Vô Tiện là đang cầm chén trà dùng riêng của Lam Vong Cơ, hai cánh môi cứ thế dán lên vành chén, hờ hững uống một ngụm, một bên nói: "Đây là băng huyền đúng không? Ta nghe nói đàn của Cô Tô Lam thị chỉ dùng băng huyền, thứ này nghe nói rất hiếm quý, ở bên ngoài ngàn vàng khó cầu ...... Hả? Sao ngươi nhìn ta như vậy? ......

Ồ, thật ngại ghê, ta không tìm được chén trà nào khác, miệng lại rất khát, mượn tạm cái chén của ngươi uống một ngụm nhé. Ngươi không ngại chứ, à, hồi nãy ta có rửa một chút, không gián tiếp hôn môi với ngươi đâu, thật đó!"

Dưới ánh mắt có thể gọi là đáng sợ kia của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mím khóe môi, không nói lời nào, tự động tự giác đổ trà trong chén, sau đó dùng nước sôi trong ấm trà tráng qua tám lần, cung cung kính kính đặt tới trước mặt Lam Vong Cơ.

Tầm mắt Lam Vong Cơ mang tính ám chỉ lia về phía cây đàn một cái, khoé miệng Ngụy Vô Tiện ủy khuất mà méo xệch đi, ngay sau đó lại biến thành trạng thái ngoan ngoãn, săn tay áo lên, chùi chùi sợi dây đàn vừa rồi mình chạm vào, xong, ưỡn thẳng thắt lưng, thu chân lại, tự mình ngồi thật đoan chính.

Cố hết sức nhịn xuống cơn xúc động nhỏ muốn nháy mắt nhướng mày, hoa tay múa chân, treo lên vẻ mặt "Ta biết sai rồi, ta rất cẩn thận, ta rất nghiêm túc, ta còn chưa chán sống". Ngồi ngay ngắn một lát, không nhịn được nữa, khóe mắt liếc qua, trộm nhìn về phía Lam Vong Cơ, tầm mắt Lam Vong Cơ không chút sai lệch ghim trên người hắn, tường đồng vách sắt không lọt một giọt nước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trò vặt này của hắn.

Nguỵ Vô Tiện rũ mi mắt, không dám càn quấy nữa.

Lam Trạm, hơi keo kiệt một chút ......

Hôm nay, đặc biệt keo kiệt.

Trong lòng hắn vừa mới lầm bầm hai câu, Lam Khải Nhân đã bãi giá hồi phủ, liếc mắt một cái thấy Ngụy Vô Tiện bám ở bên cạnh Lam Vong Cơ, tuy không nói một lời, nhưng đôi mắt đen láy lại giống như biết nói, khóe mắt len lén loé về phía Lam Vong Cơ, như thể đã bắt đầu ríu ra ríu rít lên, Lam Khải Nhân lạnh lùng nhìn Lam Vong Cơ một cái, y giống như một bức tượng Phật, mặt vô biểu tình, ánh mắt giống như đang đối chọi trong thầm lặng cùng với Ngụy Vô Tiện.

Lam Khải Nhân nheo mắt lại một lát, rất có nhãn lực nhìn sang, ánh mắt ông nhìn về phía Ngụy vô Tiện trông như trấn định, thật ra sớm đã bị hút đi, cũng khó dời đi lần nữa, chỉ nỗ lực đè trái tim sắp sửa không kềm chế nổi nữa ở bên dưới.

Lam Khải Nhân lại là khổ không có chỗ trút, cái hình mẫu mà ông nhiều năm dạy dỗ nên hình nên dạng, tự cho là hoàn mỹ, lúc đó khi nghe học, còn nghĩ dùng gậy đánh tàn nhẫn, quất một con rắn độc nhỏ, ai ngờ đánh rắn bằng gậy, ngược lại cây gậy của ông quất vào, bị quấn đến chết, hình mẫu mà ông tự cho là không thể lay chuyển trước sóng gió, hoá ra chỉ là một con thỏ trắng ngoan ngoãn an phận, bị con rắn nhỏ giảo hoạt câu mất, lòng đều buông xuôi, có ấn cũng không ấn về được, thật sự có thể nói là lật thuyền trong mương, ngàn lần tính một lần sai, hối hận thì đã muộn.

Ông hừ lạnh một tiếng, Lam Vong Cơ hơi kinh hãi, ngước mắt nhìn sang, ánh mắt bên dưới hàng mi nhiễm một tia chột dạ, Lam Khải Nhân cũng không vạch trần, ném một chồng sách lên trên bàn, lấy cớ Lam Vong Cơ việc học bận rộn, còn có một đống lớn bài tập phải viết, trực tiếp đuổi con rắn độc nhỏ Ngụy Vô Tiện này đi ra ngoài.

Cổng viện tử rầm một tiếng đóng lại sau lưng hắn, Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu, nhìn lại một cái, đây vẫn là Liên Hoa Ô đúng không? Khí thế Lam lão nhân cũng dữ dằn ghê, đuổi ta ra ngoài ngay tại nhà của ta luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro