Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

"Vút" - tiếng mũi tên lao đi như gió, rồi cuối cùng hạ cánh trúng ngay chính giữa hồng tâm.

Chủ nhân của chiếc cung tên ấy dường như đã biết chắc chắn rằng nó sẽ trúng nên nét mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì gọi là ngạc nhiên cả.  Thế nhưng, khuôn mặt lạnh lùng điển trai và mái tóc đen bóng mượt kia thật khó có thể tránh được tiếng vỗ tay, cũng như hò hét khen ngợi của tụi nữ sinh gần đó.

"Tuyệt thật đó Phạm Hy Thần, giải nhất bộ môn Bắn cung toàn quận năm nay chắc ăn là của cậu rồi !!!"

"Đúng đó đúng đó, cậu giỏi quá đi Hy Thần à !!!"

Vài lời khen ngợi xu nịnh từ những cô gái ở gần khiến Hy Thần cậu ta không khỏi ngại ngùng. Cậu ta cười cười cảm ơn, tay cứ xoa cổ của mình suốt, thành ra vẻ lạnh lùng ngầu lòi kia không biết đã chạy biến đi đâu mất. Khuôn mặt cậu bây giờ thật chẳng khác gì cún con đang vui vẻ. 

Phạm Hy Thần thật ra cũng chỉ là một phàm nhân, một con người bình thường trên thế giới này. Chả qua là cậu được trời ban phú có một khuôn mặt đẹp trai tựa như các vị thần, học giỏi nhất nhì trong trường cũng như thể dục thể thao toàn diện, đã thế còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phạm thị nổi tiếng. Cái người tưởng chừng như bông hoa không tì vết kia hoá ra lại có khuyết điểm to ghê gớm :

Đào hoa

Cậu ta gần như không hề biết một chút gì gọi là từ chối con gái cả. Gặp ai cậu ta cũng đối xử tốt cực, thành ra những nữ sinh từng tiếp xúc với cậu Thần lại đâm ra ảo tưởng, cho rằng Hy Thần đẹp trai đang thích mình. Đó là lý do tại sao cậu ta có nhiều fan như ngày hôm nay.

Phạm Hy Thần cười nói một lúc với bọn họ, sau đó lịch sự chào rồi thay đồ xách cặp đi đến Thư viện.

"Lại nữa !?" Một người thấy cậu đi mất liền thở dài ngao ngán. Ánh mắt của tất cả nữ sinh ở đấy từ yêu mến ngay lập tức trở nên ganh ghét đối kị. Đúng là Phạm Hy Thần lớp 12A đối xử rất tốt với tất cả mọi người, từ con trai đến con gái, từ các bạn cùng khối đến đàn em lớp dưới. Thế nhưng, chỉ duy nhất một người là được Hy Thần cậu ta đặc biệt quan tâm chăm sóc.

Và vẫn như mọi khi, Phạm Hy Thần cứ mỗi lần tập luyện trong CLB bắn cung xong là xách cặp tới Thư viện, chờ Lâm Nguyệt Tiêu - cô thanh mai trúc mã kiêm luôn bạn thân của cậu - cùng về. Lâm Nguyệt Tiêu có một khuôn mặt khả ái rất tinh nghịch và đáng yêu, cao thua Hy Thần cả  cái đầu. Và đặc biệt, cô còn là một con mọt sách chính hiệu, đọc sách qua ngày. Ngoại trừ ở trong lớp thì muốn kiếm cô rất dễ, cứ tới Thư viện là thấy. Quà cáp lấy lòng ?? Cứ đưa một quyển sách hay dày 500 trang cho cổ là ok. Nếu như dùng một câu nói để tả Lâm Nguyệt Tiêu, chắc có lẽ "đọc sách qua ngày" là thích hợp nhất.

"Này tiểu Tiêu, cậu đâu rồi ? Tới giờ về rồi đấy !!!" Phạm Hy Thần nhìn lần lượt từng kệ sách và gọi lớn. Bà Thủ thư của trường đã quá quen cái cảnh tượng này vào mỗi buổi chiều tan học, vả lại bây giờ Thư viện chỉ còn bà và hai nhóc kia nên chẳng mấy gì quan tâm.

Hy Thần cẩn thận ngó qua lần lượt từng ngóc ngách của các kệ to. Sở dĩ cậu thường làm vậy vì có lần tìm cô hoài không thấy, hoá ra cậu ngả ngửa khi thấy Nguyệt Tiêu vì có dáng người nhỏ nên bị khuất sau những chồng sách to tướng. Từ đó cậu rút kinh nghiệm không được bỏ qua dù là cái kẹt tủ nhỏ nhất.

Lâm Nguyệt Tiêu đang ngồi ngủ say như chết ở trong góc Thư viện, xung quanh là hai chồng sách mười cuốn cộng thêm cuốn đang nằm trên người cô. Phạm Hy Thần cậu nhìn từng vạt nắng đang phủ lên mái tóc nâu sậm và khuôn mặt yên bình của Nguyệt Tiêu, mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng đặt từng quyển sách về đúng chỗ trên kệ, rồi gấp dấu trang cho quyển sách trên người cô được đoán là đang đọc dang dở. Cậu đến chỗ bà Thủ thư đang viết lại danh sách người mượn, nói :

"Cô ơi, cho con mượn cuốn này được không ạ ?" Cậu đặt quyển sách lên bàn

"Là con hay cô bé kia ?" Thủ thư ngừng viết, đưa cặp kính lão nhìn cậu

"Là cô ấy ạ" Người họ Phạm vừa nói, vừa đưa ngón cái chỉ về phía góc tường 

"Hạn chót là thứ 4 tuần sau" Thủ thư chỉnh cặp kính rồi viết thêm vào danh sách người mượn kia chữ "Lâm Nguyệt Tiêu" cùng tên sách và thời gian mượn. Rồi bà đóng dấu và đưa quyển sách cho cậu. Hy Thần cúi đầu lễ phép cảm ơn rồi bước về chỗ cô kia.

Sau khi lay Nguyệt Tiêu một hai lần, Phạm Hy Thần thờ dài. Đọc một ngày mấy chục cuốn sách, tất nhiên sẽ không khỏi mỏi mắt buồn ngủ. Cậu đeo hai chiếc cặp một lớn và một nhỏ của cô trên tấm lưng rộng và vững chãi, sau đó nhẹ nhàng bế cô gọn lên hai cánh tay. Khi đi ngang qua cửa ra vào, cậu không quên chào Thủ thư một cái đầy lễ phép

*****

17 - 11 - 2018

12:50 PM

Author : Aoi_Trần :P


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro