Chap 1:Hoa Đào Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 2 vạn năm, kể từ ngày Đào Hoa Mạt Nhi rời khỏi. Hoa Đào cốc vẫn nở rất đẹp, thậm chí mùi hương nồng và thơm hơn.  Mạt Nhi yêu nơi này, nàng sống ở đây từ khi mới sinh ra, trên người còn đỏ hỏm. Nơi này là nhà nàng, là nơi nàng trưởng thành. Chỉ tiếc nàng không có khả năng nhìn thấy phong cảnh nơi đây. Theo nàng điều tra và được bà bà kể. Cha nàng là Thân Vương Đào Hoa Thần Lang, mẹ là mĩ nhân đệ nhất tộc Vũ Công. Hai người họ yêu nhau nhiều lắm. Thề nguyền sống chết có nhau :

- Vu Thần, cả đời này thiếp chỉ yêu mình chàng. Cho dù là tộc Vũ Công, thiếp không sợ. Đào Hoa Thần Lang thiếp càng không sợ. Thiếp chỉ sợ chàng rời xa thiếp.

- Nàng yên tâm, Đào Hoa Vu Thần xin thề, dùng cả đời này để yêu thương Vũ Công Liên Hoa. Nếu trái lời thề, chết không toàn thay....

Vũ Công Liên Hoa đưa tay ra bịt miệng Đào Hoa Vu Thần:

- Thiếp không cho chàng nói bậy. Thiếp tin chàng.

''.......''

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tộc Vũ Công và Hoa Đào Thần Lang xảy ra chinh biến. Đào Hoa Vu Thần bị giết chết. Vũ Công Liên Hoa bị gả cho Mộc Vương Trạch Tư Thần. Sống không bằng chết. Lúc đó Vũ Công Liên Hoa phát hiện bà đang mang thai. Bà nhìn ánh mắt Mộc Vương, Mộc Hậu mà sống. Cho đến khi nàng chào đời và đc bí mật đưa đến Hoa Đào cốc. Nàng đc một bà bà nuôi dưỡng, lớn lên đẹp yêu kiều, thế nhưng lại không có khả năng nhìn thấy thế gian.
----5 vạn năm trước-----
Nàng ngồi bên giếng nước trong veo, thổi khúc tiêu sầu ly. Tiếng tiêu đó có đau thương, mất mát, tiếng tiêu ấy bay khắp bốn phương lạc vào tai của Trạch Dạ Nguyệt. Lầm theo tiếng theo tiếng tiêu ấy, một chàng trai khôi ngô tuấn mĩ đc dẫn đến hoa Đào cốc. Nghe thấy tiếng động, cô đứng lên :

- Ai đấy ? Huynh là ai?

Nhìn ánh mắt sợ hãi ấy, hắn mắc cười. Nhưng khuôn mặt ấy thật quyến rũ. Đôi mắt, môi, đặc biệt giọng nói ấm áp pha thêm chút lạnh lùng, hắn thích. Hắn bước lại gần nàng , xua xua cánh tay trước mặt nàng , khi xác định nàng không nhìn thấy, hắn cười:

- Nàng không nhìn được sao ? Tại sao lại ngồi một mình ở đây thổi tiêu. Chẳng hay nàng có chuyện gì buồn sao ?

Nàng không trả lời, quay đi một bước rồi đứng lại :

- Đây là lãnh địa của ta. Huynh đến từ đâu thì về đó đi. Ta không muốn tiếp người lạ.( rồi nàng bước về phía trước, nàng đã quen vs nơi đây đương nhiên không cần mò)

Hắn lên tiếng:

- Cô nương, tại hạ mạo phạm được hỏi cao danh quý tính, tại hạ Trạch Dạ Nguyệt.

Trạch Dạ Nguyệt, người Mộc tộc sao? nàng không trả lời, nàng cứ bước đi dưng dưng, nhưng nàng đang đau lòng vì số phận của người sinh ra nàng. Người mẹ của nàng đang chịu khổ vì Mộc tộc. Nước mắt nàng rơi ròng rả. Còn tên nam nhân kia vẫn đang nhìn.

Nàng chạy nhanh quá mà ngã xuống, cây tiêu bị văng ra khỏi tay. Lúc này Ngôn Hy đi qua, liền chạy lại đỡ nàng :

- Sao muội không cẩn thận vậy, từ từ thôi. Đau đó.

Đào Hoa Mạt Nhi tìm tòi khắp nơi trên mặt đất đầy cánh hoa Đào:

- Ngôn tỷ, tiêu của muội. Tỉ tìm hộ muội cây tiêu.  Nó đâu rồi.

Ngôn Hy tìm khắp nơi nhưng không thấy, hai người không hề biết rằng Trạch Dạ Nguyệt đã nhặt lấy chiếc tiêu mang đi. Sở dĩ,  chiếc tiêu đó quan trọng vs nàng như vậy là vì khi bà bà nhặt được nàng, ngoài chiếc khăn cuốn, chỉ có chiếc sáo tiêu này.  Trên đó ghi dòng chữ :
     " Liên Hoa biệt giã từ nại hà
       Hài nhi tên Mạt họ Đào Hoa".

Nàng khóc mãi, bà bà đi vắng, chỉ còn Ngôn Hy luôn an ủi nàng mỗi ngày.

Ngôn Hy là bông hoa đào duy nhất tu thành hình người, ở đây ngoài bà bà và Ngôn Hy ra thì nàng chỉ còn những con vật nhỏ chơi cùng. Nàng quý Ngôn Hy coi nàng ta là tỉ tỉ ruột của mình. Vì thế mà Ngôn Hy luôn chân trọng nàng. Bên nàng khi khó khăn.

-------------hết chap 1-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh